Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53


" Trời ơi đồn trưởng, chuyện gì xảy ra thế này. Có chuyện gì vậy sao đồn trưởng chảy nhiều máu vậy đa ".

Đại đội trưởng Thương ở cầu thang thấy Đăng Mẫn gương mặt trắng bệch người thì đầy máu hoảng hốt chạy lại đỡ lấy người cô đang té xuống sàn hành lang, Thương đỡ cô nhìn người nằm gần đó trên người mặc bộ đồ tù nhân thì hiểu mọi chuyện xảy ra.

" Để tôi dìu đồn trưởng vào phòng băng bó lại, chảy nhiều máu quá ".

Đăng Mẫn đang mơ màng nhưng nhắc đến phòng riêng thì tỉnh được vài phần, không thể để Thương gặp Trí Tân nên cô ôm vai gắn ngồi dậy.

" Phòng tôi không có hộp cứu thương, hưm.. Xuống phòng y tế đi ".

Đại đội trưởng Thương cũng không dám cãi lời cô, cậu đi tới bên người tên Cương lấy còng còng tay hắn lại không biết sống chết ra làm sao nhưng vẫn phải còng lại cho an toàn. Sau khi xong xuôi phát hiện Đăng Mẫn đang ôm vai chuẩn bị đi xuống cầu thang thì Thương chạy nhanh tới đỡ lấy cô.

" Để em đỡ đồn trưởng, đồn trưởng cẩn thận cầu thang đó ".

Bóng hai người khuất sau cầu thang không còn nghe tiếng bước chân nữa, Trí Tân lúc này trong phòng mới lén mở cửa mà bước ra. Thấy xác tên đồng bọn nằm thoi thóp chờ chết ở góc hành lang thì cậu không dám lại gần, Trí Tân cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để bỏ trốn. Nhưng Đăng Mẫn nói cậu chờ, nếu như cậu chờ thì chuyện gì sẽ xảy ra, suy nghĩ một hồi cuối cùng Trí Tân quyết định mở cửa vào lại ở trong phòng chờ cô.

Hai người họ đi vào phòng y tế, Đăng Mẫn vẫn rất bình tĩnh nhịn cơn đau ngồi xuống giường từ từ cởi áo vest ngoài lủng một lỗ ở ngay bả vai, con dao ghim qua ngôi sao vàng cấp bậc của cô khiến nó bị xước. Bên trong cảnh tượng hãi hùng toàn bộ áo sơ mi trắng bên trái bị máu chảy đầm đìa thấm ướt đôi vai săn chắc, đội trưởng Thương quay trở lại với hộp cứu thương trong tay nhìn cảnh đó mà nuốt nước bọt sợ hãi.

Đăng Mẫn cởi luôn cà vạt đen, may tất cả cảnh sát đều học qua lớp sơ cứu phòng trường hợp cần thiết nên đội trưởng Thương thành thục lấy kéo muốn cắt áo nơi cô bị thương để băng bó. Cô lúc này ngăn lại cởi luôn chiếc áo sơ mi cho dễ băng bó, nếu để chiếc áo cản trở cô sẽ chết vì mất máu.

Nửa người trên của cô lộ ra làm người khác nóng mắt gương mặt Thương bất giác đỏ hay tay run run chấm bông gòn thấm máu, người Đăng Mẫn rắn chắc đường múi hiện ra mờ mờ nhưng lại bị vết sẹo dài ở hông làm cho xấu xí. Người cô trắng sáng có khi làm mấy cô chiêu phải ghen tị nữa đã, đôi vai đủ rộng để che chở người yêu thương lại bị máu làm cho đáng sợ.

Sau khi cầm máu đội trưởng bắt đầu sức thuốc cầm máu được nghiền ra từ thuốc giảm đau và thuốc cầm máu, thuốc thấm tới đâu Đăng Mẫn nhót người tới đó vì đau. Nơi vết thương sủi bọt trắng đủ biết cô đau đến thế nào nhưng như vậy mới mau khỏi được, Thương bắt đầu băng bó kéo từ vai chéo xuống ngang hông Đăng Mẫn.

Sau một lúc thì cũng đã băng bó xong Đăng Mẫn mới thở phào chạm tới cánh tay đang cứng ngắc không có cảm giác, nhưng mọi chuyện cũng đã qua nguy hiểm rồi.

Đại đội trưởng dẹp hộp sơ cứu nhìn đồ của đồn trưởng đều bị máu làm cho lem luốt thì đề nghị : " Đồ đồn trưởng dơ hết rồi để em thông báo cho gia đình đồn trưởng ".

Đăng Mẫn nghe tới gia đình thì lập tức ngăn lại, cô đang sợ Mỹ Trinh phát hiện đây. Nàng mà biết thì cô có giải thích mười ngày nàng cũng sợ hãi lo lắng mà ảnh hưởng tới con, cho nên không biết là tốt nhất.

" Không cần đâu, đồng chí cho tôi mượn đồ đi nhớ là áo sơ mi trắng thật sạch đó ".

Đội trưởng Thương không biết Đăng Mẫn có ý gì nhưng vẫn đồng ý mà về nhà lấy đồ, nhà cậu khá gần đồn nên chưa tới mười phút đã quay lại với chiếc áo sơ mi trắng mới tinh chưa mặc lần nào. Sau khi nhìn sơ lượt cô mới yên tâm mà bận vào, vừa gài nút bằng một tay Đăng Mẫn vừa hỏi Thương.

" Chuyện vừa xảy ra đừng nói với ai hết, tự tôi có cách giải quyết ".

" Rõ, nhưng em không ngờ tụi nó lại liều như vậy may là có đồn trưởng ở đó nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra rồi, em vừa kêu người đưa nó đi bịnh viện rồi đồn trưởng muốn giải quyết nó thế nào ".

Đăng Mẫn gài xong nút áo sau đó lại từ tốn thắt lại cà vạt, giọng nói vẫn đều đều trả lời Thương :

" Tôi giao lại cho đồng chí, mà đồng chí có biết thằng đó từ vụ án nào không. Tội gì bị giam bao nhiêu lâu ".

Xong xuôi cô lấy lại sắc thái nghiêm nghị thường ngày ngồi xuống đối diện Thương, đại đội trưởng vẫn rất sẵn lòng giải thích cho cô vì vụ án này cậu cũng có tham gia nên mới được thăng cấp lên làm đại đội trưởng.

" Dạ thưa nó tên Trần Văn Cương bị bắt vì là đồng phạm buông rượu lậu, à nó là đồng bọn với tù nhân Trí Tân tuy Cương có khai báo tất cả mọi bằng chứng nhưng vì Trí Tân không chịu nhận tội nên mới kéo dài vụ án như vậy, nãy em cứ tưởng nếu thằng Cương thoát ra thì phải có cả Tân chứ ".

Đăng Mẫn chân mày nhíu chặt suy nghĩ liên kết mọi chuyện lại với nhau, câu nói của Cương nói với Tân lúc đó không khó để suy ra cả hai thông đồng để trốn với nhau, nhưng vì lý do gì đó mà Trí Tân thay đổi vào phút chót nên chỉ có Cương là tiếp tục đi trốn. Vậy khi Trí Tân xuất hiện tại hành lang thì cậu đã quyết định trốn chung, cô lại không nghĩ ra tại sao lúc đó cậu lại đi cứu mình.

Hay Đăng Mẫn đã suy nghĩ quá đơn giản rồi, có lẽ nào đó chỉ là một kế hoạch của Trí Tân và chính cô đang mắc bẫy. Nhưng có bẫy gì đi nữa thì cô không tin mình đối phó không lại Trí Tân, nên vẫn rất bình thản.

" Được rồi, chuyện ở đây xong rồi đồng chí vô bịnh viện xem tên Cương đó thế nào, tôi cũng về đây ". Nói xong cô đứng dậy lấy áo vest lộn lại sau đó xếp gọn lại như vậy không ai phát hiện nó bị dính máu.

Thương cũng đứng dậy " Dạ để em đưa đồn trưởng về chứ lái xe một tay sao được, còn bộ đồ em sẽ cho người may thêm một bộ để đồn trưởng thay nha ".

" Thôi không cần tôi tự lo được, mau đi đi ".

" Dạ, vậy em xin phép đi trước ".

Đội trưởng rời đi Đăng Mẫn liền tiếp gót theo sau nhưng lại lên tầng hai, chỗ ẩu đả máu đổ vẫn chưa khô nhìn nó mà vai cô kéo tới cơn đau nhức dữ dội. Nhìn ngó xung quanh cô cẩn thận vào phòng mình thấy Trí Tân ngồi trên sofa đợi mình, để áo vest lên bàn cô ngồi đối diện cậu rót trà cho cả hai, trà để mấy ngày không ai thay thiu mất tiêu rồi.

" Cậu cứu tôi là vì Mỹ Trinh tôi thừa biết, ra điều kiện đi ".

Đăng Mẫn vào thẳng vấn đề chính, Trí Tân nghe vậy thì vỗ tay tán thưởng cười lớn.

" Rất dứt khoát, tôi cũng chỉ đợi câu này từ chị thôi đó chị rể à. Tôi biết chắc chắn chị hai nhờ chị cứu tôi, cho nên là, cứu tôi ra khỏi đây ".

" Rất đơn giản, khai mọi sự thật tôi sẽ cứu cậu ra ngoài. Ở tù vài năm thôi ".

Trí Tân nghe vậy thì tức giận thấy hối hận vì cứu Đăng Mẫn, biết vậy cậu cho cô té lầu chết cho rồi, cứu chi để bây giờ cô trả ơn cậu bằng cách cho cậu ở tù.

" Thôi đi đừng có giỡn ".

" Tôi không giỡn ". Đăng Mẫn lấy bao thuốc trên bàn rút một điếu đưa lên miệng đốt lên rít một hơi mới nói tiếp " Nghiêm túc đi Trí Tân, đây cũng là cách duy nhất giúp cậu. Chịu đựng vài năm tôi cứu cậu ra ngoài, nếu Mỹ Trinh không xin thì đừng mơ tôi giúp người như cậu. Muốn tự do hay không nằm ở cậu ".

" Có cái gì để chắc chắn rằng chị sẽ thật sự cứu tôi chứ, hay là gài tôi để tôi ở tù mọt gông hả. Tôi không bao giờ tin nhất là chị ".

Đăng Mẫn nhíu mày rít một hơi trên điếu thuốc đã tàn đi quá nửa, cô không thích dài dòng cũng biết người như Trí Tân nếu dùng biện pháp mạnh thì sẽ càng thiệt cho mình.

Nếu cậu muốn chơi tất tay thì cô chơi tất tay cho cậu tin, Đăng Mẫn cô đã nói thì phải làm.

" Lấy tính mạng đứa con trong bụng của Mỹ Trinh cược một ván, nếu trong 2 năm tôi không cứu cậu ra ngoài nó sẽ chết ".

Trí Tân nghe vậy thì khựng người, cậu không ngờ Đăng Mẫn dám lấy đứa con của chính mình ra thề, vậy thì cậu cũng sẽ tin cô một phen.

Cậu không tin Đăng Mẫn để con mình chết oan vì lời hứa của mình, vậy Trí Tân sẽ chịu đựng vài năm vậy.

" Được.. Tôi tin chị lần này ".

Đăng Mẫn thích người mau lẹ cô sau khi nói xong liền đứng dậy lấy áo vest mặc vào chuẩn bị đi về, cũng sẵn đưa Trí Tân vào phòng tạm giam, cậu đứng dậy theo nhìn bóng cô bước ra ngoài thì lên tiếng :

" Chị có thể, để tôi về thăm nhà vài ngày được hay không. Một tiếng thôi cũng được".

Cô quay người nhìn cậu rồi lại quay ra nhìn quanh cảnh vắng tanh của đồn, cuối cùng không trả lời mà rời đi.

___________________

Hết chap 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro