Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52


Mùng bốn thì coi như hết tết, khách không còn tới nhà nữa nhưng mấy đồ trang trí tới mùng mười mới tháo xuống. Đăng Mẫn lúc này mới có nhiều thời gian hơn để thở, cô không cần lo chuyện trong nhà nữa mà phải đến đồn làm trước người khác hai ngày.

Trong đồn hoàn toàn không có ai trực nên vô cùng vắng vẻ duy chỉ có bóng người của Đăng Mẫn đi đơn độc trên hành lang, tiếng giày vang lên cộc cộc quanh quẩn tạo nên cảm giác bức bối trong lòng.

Cơn gió mùa xuân thổi qua lá rụng trên sân xào xạc bay cuộn cuộn cô cũng không để ý lắm trên tay là tập hồ sơ quan trọng, cách phòng đồn trưởng không quá mười thước. Lúc này trên hành lang xuất hiện thêm một đôi chân gầy guộc, người này đi chân trần nên Đăng Mẫn không hề phát hiện ra mình đang bị theo dõi, ống quần phấp phới trong cơn gió, đó chính là đồ cho tù nhân.

Đăng Mẫn đi ngang qua căn phòng có cửa sổ bằng kiếng phản chiếu bóng cô, ngay sau lưng cũng có một cái bóng lẽo đẽo theo sau. Căn phòng đồn trưởng ở ngay trước mặt, tắm kiếng trắng lúc này không còn bóng dáng của cô nữa mà duy nhất chỉ còn cái bóng của người theo dõi.

Bỗng người đó đưa tay lên trên tay lăm lăm con dao nhọn bén ngót đưa lên cao, con dao xuyên qua không khí đâm thẳng vào vị trí ngực của Đăng Mẫn.....

________________

Mỹ Trinh lúc này ở nhà đã có thể đi tới lui bình thường nói chuyện với mọi người, mọi người ở đây là bà Nga. Bà và nàng ngồi ở ghế trong khu vườn của nhà nơi mà nàng đã ngồi ngày đầu tiên, bà Nga may lại cái áo ngủ cho Lương Minh, Mỹ Trinh ở bên nhìn ra khóm hoa rực rỡ sắc màu như những ống chỉ trong rổ may của bà Nga :

" Minh năm nay về nhà có mùng một thôi hả dì, sao không cho em chơi lâu lâu ".

Mỹ Trinh tìm chuyện để nói, bà Nga nghe câu hỏi của nàng thì bỏ chiếc áo đang may dở trên đùi thở dài nhìn vào khóm hoa được bà tưới nước mỗi ngày.

" Haizz mấy ngày tết này lại có cuộc thi, mà ông lại không muốn nó thua thiệt với người ta mà bắt ở lại thi qua tết mới về bù. Thiệt dì lo lung lắm, thằng Minh khù khờ đâu phải ông không biết mà ép nó học mà không có được kết quả gì hết, dì thấy uổng tiền quá con ".

Mỹ Trinh thấy tội nghiệp cho hai má con bà Nga, mà trường Lương Minh học không có cho người nhà đến thăm. Mấy tháng trời hai má con gặp không quá hai lần chắc bà Nga cũng nhớ thằng nhỏ dữ lắm, nàng sau này không muốn con xa mình như vậy đâu.

" Dì cũng đừng có lo quá mà sanh bịnh, ba cũng là vì muốn tốt cho em Minh, rồi quả ngọt sẽ trả lại cho người trồng cây thôi dì à ".

" Ừa con, mà con mang bầu bì lớn thế này rồi phải cẩn thận hơn đó, tám tháng rưỡi rồi ít gì mà con tính sanh nhà hay đi bịnh viện ".

Bà Nga nhận lời an ủi từ nàng cũng đỡ buồn phần nào, lại quay lại cái bầu của Mỹ Trinh, tháng cuối nên lớn tổ bố khiến nàng đi lại vô cùng khó khăn phải có người dìu đỡ đến ngồi cũng bị trướng. Đăng Mẫn có thuê hơn bốn năm bà mụ sẵn cho ở nhà nuôi cơm nước nếu có chuyện gì lập tức sanh, nhưng hai người vẫn chưa bàn tới chuyện sanh ở đâu.

Thôi thì để coi con muốn lú đầu ở đâu thì chiều theo nó vậy, nàng cũng sợ đang bình thường mà nó muốn ra thì mang khốn nên không dám đi đâu cả.

" Dạ chuyện đó con với cô hai chưa có bàn tới nữa, nhưng mà chắc là nghe theo lời ba đó dì. Con cũng muốn đứa trẻ ngoan ra lẹ không hành má nó, chứ con sợ đau lắm ".

Bà Nga nghe thì bật cười thầm, đúng là mấy người phụ nữ lần đầu mang thai lúc nào cũng sợ đau hết, bà cũng từng như vậy. Nhưng một khi qua ải rồi thì thấy rất bình thường, thậm chí lần sanh sau không còn chút sợ hãi nào nữa.

" Mợ hai đừng lo quá không tốt, mợ được bồi bổ như vậy chắc cũng dễ đẻ hơn người bình thường rồi ".

" Dạ ".

Mỹ Trinh cười mỉm xoa bụng mình qua lớp áo lụa, nàng không hay xoa bụng cho lắm vì cô hai đã làm việc đó rồi. Tối nào cô cũng sức dầu cho nàng rồi xoa bụng đến khi nàng ngủ quên thì thôi, bàn tay cầm súng có chút chai sạn làm nàng nhiều lần vì nhột mà cười khúc khích ngay cả trong giấc ngủ. Nghĩ đến Đăng Mẫn bây giờ cũng đã trễ rồi mà cô vẫn chưa về, cô có nói đến đồn lấy tài liệu lập tức về nhà mà đã hơn 2 giờ đồng hồ rồi.

" Cô hai đi tới đồn xa quá há dì ".

" Chắc cô hai mắc công chuyện bất tử nên phải giải quyết, trời cũng có nắng rồi mợ hai vô nhà đi ở ngoài nắng dễ nhứt đầu lắm ".

" Dạ ". Mỹ Trinh nghe lời bà Nga cùng bà đi vào trong nhà, mà không biết sao trong dạ nàng lo lung lắm người ta hay nói mấy bà bầu hay nghi đúng lắm.

__________________

Đăng Mẫn từ khi bước ra khỏi phòng chứa hồ sơ chân đặt lên cầu thang thì đã biết có người theo dõi, cô vẫn rất bình tĩnh đi đến phòng riêng nhưng trong đầu suy nghĩ tính kế đối phó với cái người liều lĩnh này, dám có ý đồ hại đồn trưởng. Mà lại ngay trong đồn, cô không sợ chết chỉ là không nghĩ ra ai có lá gan lớn như vậy.

Càng đến gần phòng Đăng Mẫn càng phải cảnh giác, bước chân của cô tuy bước bình thường nhưng dùng lực khá nhiều phòng lúc bị tấn công bất ngờ có thể phá đòn hoặc bỏ chạy nếu không kịp đánh.

Khi lướt qua cánh cửa có khung cửa sổ kiếng cô liếc đôi mắt sắc bén của mình để xác nhận hình dáng kẻ phía sau, trên đôi môi không tự chủ được mà mỉm cười nhẹ như không.

Khi cách phòng đồn trưởng bốn bước Đăng Mẫn đột ngột dừng lại mà quay phắt người lại như cơn gió, đến chính kẻ phía sau cũng không kịp phản ứng mà đã nhìn thấy gương mặt của cô không xa. Hết cách đành liệu mạng, hôm nay hắn phải giết Trịnh Đăng Mẫn.

" ĐI CHẾT ĐI ".

Gã tù nhân tội nghiệp không biết rằng trong một khắc hắn khựng lại nhìn Đăng Mẫn trong đầu cô đã có hơn chục biện pháp để hạ gục hắn, sau câu hét đó gã tù muốn đâm thẳng con dao vào tim cô nhưng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì con dao đã quay đầu mà ghim thẳng vào bụng hắn.

Phập

Dù bị đâm nhưng Đăng Mẫn vẫn giữ con dao lơi để không lấy mạng tên tù nhân, cô đẩy mạnh hắn vào từng dùng bắp tay ấn mạnh vào cổ hắn nghiến răng ken két.

" Mày muốn giết tao ? Ai sai mày giết tao ".

Gã dù biết bản thân bị thương nhưng sự kiềm kẹp ở cổ mới khiến hắn cảm thấy sợ hãi, gương mặt bắt đầu tím tái hai tay nắm chặt tay Đăng Mẫn lại chuyển qua đánh đấm túi bụi.

" Th.... Ặc thả ra ức ặc ".

Đăng Mẫn xoáy sâu con dao vào vết thương còn định hỏi thêm thì cầu thang lúc này vang lên tiếng bước chân dồn dập, cứ tưởng là một người cảnh sát khác đi tuần tra nên cô lơ là mà không cẩn thận để bị gã tù nhân đẩy mình ra xa.

Dù bị phản công bất ngờ nhưng Đăng Mẫn lại không hoảng sợ vì cô biết vẫn còn người cảnh sát kia, tên tù nhân tên Cương sau khi đẩy người cô ra thì không do dự mà rút con dao trên bụng mình lao thẳng về phía cô.

Bóng người lúc này bước đến bật cuối nhìn cảnh tượng trước mắt, Đăng Mẫn tay cản con dao đang định đâm vào tim mình thì thấy người mà cô cho là người cảnh sát khác nhưng không phải.

" Trí Tân ?".

Trí Tân đứng đó nhìn Đăng Mẫn lại quay qua nhìn Cương đôi mắt thiếu ngủ lâu ngày giựt giựt muốn nói gì đó, lời còn chưa kịp thốt ra tên tù nhân trốn tù đã không đợi được mà không bỏ qua cơ hội trước mắt gạt tay Đăng Mẫn dùng toàn bộ sức lực còn lại đâm thẳng con dao bén ngót xuống bả vai cô.

" Aaaa ".

Đăng Mẫn gầm lên đau đớn đấm cho Cương một đấm khiến hắn té ra xa, con dao được cô cẩn thận rút ra không tránh khỏi máu chảy đầm đìa thấm cả vai đến tay áo vest bên ngoài. Cô thở không ra hơi quăng con dao thấm máu chính mình và cả tên Cương đang nằm trên đất khó khăn đứng dậy, cả hai người nhìn chằm chằm vào nhau và người chứng kiến là Trí Tân đang đứng như trời trồng.

Cậu ta nhìn bóng lưng Đăng Mẫn đang quay lại với mình, nếu như bây giờ cậu đi tới và đâm cô từ sau lưng thì bao nhiêu hận thù giữa hai người sẽ kết thúc, nói tới hận thì Trí Tân hận Đăng Mẫn không bao giờ kể hết, cơ hội phục thù này chỉ có một, và nó đang ở ngay trước mắt Trí Tân.

Vừa tiến lên một bước hình ảnh Mỹ Trinh xẹt qua làm cậu khựng lại, còn chị hai của cậu thì phải làm sao. Trí Tân biết Mỹ Trinh yêu người chị rể này thế nào nếu như Đăng Mẫn xảy ra chuyện thì người đau khổ nhất là nàng, huống hồ Mỹ Trinh lại đang mang bầu sắp đẻ tới nơi không thể chịu nổi cú sốc này được.

Nhưng còn chuyện đó....

Trí Tân còn đang băn khoăn thì đã nghe tiếng ịch thật lớn, Đăng Mẫn đang bị thiệt trước tên Cương khi hắn liên tục đấm vào vết thương của cô để khống chế cô. Cả hai vật nhau đến bên rìa ngoài rào hàng lang, Đăng Mẫn bị đẩy nằm trên bờ tường phía trên người là Cương vẫn liên tục đấm vào vai khiến cô kiệt sức nhưng chân vẫn áp sát bức từng để lấy thế không bị đẩy nghe xuống tầng một.

Đăng Mẫn cũng không thua kém khi một tay cản đòn tấn công từ hắn tay còn lại đấm vào bụng khiến vết thương hở mà trào máu me tùm lum, cô biết nếu cái đà này thì hôm nay cô sẽ phải bỏ mạng trước một con chó hoang bị dồn vào đường cùng như Cương, hắn bây giờ không tiếc gì nữa đâu.

" Tân.. Cứu,.. Cứu ".

Trí Tân nhìn cô rồi quay qua Cương, Cương ghì chặt người cô lên bờ tường cũng nhìn Trí Tân dường như cả hai có mối liên hệ không bình thường.

" Mày suy nghĩ lại rồi sao, phụ tao giết nó rồi tụi mình trốn khỏi đây ".

Trí Tân khó khăn nuốt nước bọt trong tâm trí cậu tưởng tượng ra đứa cháu nhỏ chào đời cất tiếng khóc oe oe, nó khóc vì đời nó khổ, vừa sanh ra đã không có má. Cậu từng trải qua cảm giác mất con khi tuổi còn trẻ, nhưng vẫn còn ám ảnh cậu đến ngày hôm nay, nay nhìn cảnh đó lại còn liên quan đến người mà cậu yêu thương là chị hai thì Trí Tân cảm thấy lo sợ.

Nhưng nhìn ánh mắt của Đăng Mẫn cậu quyết tâm nhào tới, trong giây phút quyết định Trí Tân từ cô chuyển mục tiêu qua tên Cương mà đạp vào hông hắn khiến hắn té bật xuống đất mà bất tỉnh nhân sự. Đăng Mẫn không bị ai kiềm kẹp hơn nửa người chìa ra bên ngoài ban công khiến cô chới với cứ tưởng té xuống đất, Trí Tân bên cạnh lúc này chìa tay nắm lấy tay cô kéo cô vào trong thành công cứu Đăng Mẫn một mạng.

Lúc này lại có tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang, Đăng Mẫn không suy nghĩ nhiều liền mở cửa phòng mình đẩy Trí Tân vào đó.

" Ở đó chờ tôi ".

_______________

Hết chap 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro