Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51


Sáng mùng một tết nhà vẫn đông khách, nhưng chỉ có ông Trịnh là tiếp khách còn Đăng Mẫn thì thay ông đi chùa đầu năm. Cô đi cùng ba chị em Xuân, Hà và Thu do cô lái xe, cả bốn người không đi đâu cho xa lại đi chùa lần trước cô cùng Mỹ Trinh tới.

Dâng lễ cúng xong xuôi ba cô họ Trịnh còn chưa kịp dạo chùa đã bị cô hai hối thúc đi về, đi với Đăng Mẫn là như vậy đó không có thời gian để vui chơi.

" Từ từ đi tui còn chưa kịp xin sâm mà ". Cô Hà gương mặt tiếc nuối nhìn cây mai lớn treo đầy lá sâm bà con bu đông mỗi người lấy một lá cho riêng mình, cô Xuân cũng vậy chỉ có cô Thu không vợ chồng hay con cái nên bình thản lên xe ngồi trước.

Đăng Mẫn gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh mà khó chịu nhăn nhó " Lên xe ngay, muốn xin thì đi bộ về đi ".

Không nói đến câu thứ hai cô đã lên xe đề máy làm hai chị em Xuân không kịp định hình chưa kịp nhìn rõ cây mai đã phải nhanh chóng lên xe để không bị bỏ lại, cô hai đúng là không biết tâm linh.

Chiếc xe lao băng băng trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay là tết nên đông đúc hơn thường ngày, ba chị em chưa nói với nhau mười câu thì đã tới nhà. Đăng Mẫn lập tức xuống xe chạy nhanh vào nhà, cô vẫn còn rất nhiều công việc cần phải làm vào ngày mùng một tết.

" Mẫn con leo lên bàn thờ để bình bông này đi, vậy nó mới hên đầu năm ". Ông Trịnh vừa thấy bóng dáng cô thì chỉ bình bông lớn được cắm kĩ càng.

Đăng Mẫn cũng vâng dạ bưng bình bông hơn năm ký vào phòng thờ tổ, một tay ôm bình bông nặng trĩu vì nước bên trong, tay còn lại phải vịnh cầu thang nên tay cô nổi đầy gân xanh. Đặt xong bình bông theo ý ông Trịnh cô mới thở phào mà bước xuống để đốt nhang, cắm xong ba cây nhang thì tới bàn thờ của bà Trịnh.

Đăng Mẫn nhìn tấm hình của má mà đưa tay lau bức hình, ba cây nhang được cắm xuống cũng là lúc tiếng ông Trịnh sai cô làm việc khác. Cô thở dài vẫn chưa nói với má được câu nào đã phải đi, hứa với lòng ngày mai sẽ đi ra thăm mộ bà Trịnh.

" Ba kêu con ". Đăng Mẫn đi ra gặp ông Trịnh, ông Trịnh trong người cũng hơi mệt vì phải tiếp rượu mấy ông quan chức lớn.

" Ờ Mẫn con ngồi đây chơi với mấy người trong họ đi, ba đi làm công chuyện lát không biết nhà sau làm tới đâu rồi ".

" Dạ lẹ nha ba ".

Đăng Mẫn nhìn ông Trịnh rời đi cũng là lúc cô phải uống những ly rượu đế đưa tới miệng, uống một ly cô phải bịt miệng mình lại rồi mới có thể uống tiếp được.

___________________

Sáng mùng hai Mỹ Trinh được ra ngoài với mọi người, nhưng nàng chỉ có thể ngồi một góc khá khuất trong nhà giữa chứ không được ngồi ở nhà chính. Đăng Mẫn lại túc trực ở nhà chính nên dù hai vợ chồng cách nhau có ngạch cửa nhà chính và nhà giữa lại không gặp nhau quá ba lần.

Nhà giữa là mới mấy người phụ nữ ngồi với nhau, ba cô con gái rượu của chú út ngồi với Mỹ Trinh nói chuyện với nàng cùng vài cô dì họ hàng.

" Mợ hai tết này có về nhà không ". Cô Hà hỏi tay vừa bóc hột dưa nhưng người ăn là cô Thu đang ngồi vắt chéo chân rung đùi.

" Dạ thưa không em bụng bì như vậy ". Nàng cười nhẹ tay lúc nào cũng xoa bụng.

Cô Xuân gật đầu " Ừa đúng rồi nên hạn chế đi tới lui nghen mợ hai, bác cả vậy chứ tin mấy chuyện tâm linh lắm mấy ngày quan trọng này mợ cần tránh qua rồi cũng khỏe".

" Dạ ".

Đang nói chuyện thì con Tấm đi vô cùng hai ông bà Lương, thấy cha má thì Mỹ Trinh vui lung lắm nàng tưởng hai ông bà tới thăm mình.

" Cha má, cha má tới chơi ".

Bà Lương chào mấy cô trong nhà giữa rồi ngồi xuống bên nàng cười giả lả " Ừ biết con không về tưởng tết này không gặp con với cháu đó chứ ".

Ba cô cũng đi lên nhà chính nhường lại chỗ cho gia đình Mỹ Trinh, ông Lương cũng ngồi xuống kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nàng.

" Biết con bụng mang dạ chữa nên không về được nên cha má tính vô thăm thằng Tân, mà đâu có hay cô hai cho người lái xe đến rước cha má tới thăm con đâu đa ".

" Đúng rồi đó con, xe ngồi êm dữ lắm. Trinh nè hồi con kêu chồng con cho cha má mượn xe đi thăm thằng Tân nghen, một công đôi ba chuyện luôn ". Bà Lương cười coi bộ tự hào dữ lắm nhìn mọi người trong nhà giữa như khoe mẽ.

Mỹ Trinh sau khi biết thì cũng không nói gì chỉ mỉm cười cho qua, nàng còn tưởng là cha má tới thăm mình. Ngồi nói chuyện một lát thì hai ông bà phải đi về cho kịp giờ thăm Trí Tân sợ trễ thì không vào được, Đăng Mẫn đồng ý để tài xế lái xe nhà chở hai ông bà đi.

Họ hàng họ Trịnh nhìn hai ông bà bàn tán nhỏ sau khi biết hai người là cha má vợ của cô hai, Đăng Mẫn đi xuống nhà giữa tìm Mỹ Trinh.

Thấy nàng trên môi cô nở nụ cười ôn nhu duy nhất dành cho nàng " Gặp cha má có vui không ".

" Dạ có, cảm ơn cô hai ". Mỹ Trinh cũng cười tươi muốn cùng cô ăn cơm chung " Cô hai ăn cơm chung với em đi ".

" Ờ được ". Đăng Mẫn xoắn tay áo sơ mi dù sao cô cũng đang thấy đói bụng, mâm cơm nhỏ vừa được dọn lên thì tiếng ông Trịnh đã gọi cô ở sân trước.

" Mẫn ơi Mẫn ".

Cô đang bới cơm thì bỏ xuống ngó đầu ra nhìn về phía nhà chính " Dạ con nè ba ".

" Ra đây ăn cơm với mấy cô chú nè, con cả mà chui đâu ở nhà giữa vậy hả ". Ông Trịnh ngoắc tay cô rồi quay qua nói chuyện với chú út.

" Con.. ".

Đăng Mẫn áy náy nhìn Mỹ Trinh, nàng chỉ mỉm cười nhẹ hiểu chuyện tự bới cơm cho mình rồi giúp cô kéo tay áo xuống cho đàng quàng.

" Cô hai ra ăn cơm với mấy cô chú đi, em ăn một mình cũng được mà. Cô hai ăn nhiều vô đó nha ".

" Vậy.. Em ăn ngon miệng ". Cô mang giày vào rồi bước lên nhà chính bắt đầu ăn cơm, cả hai người cách nhau một bức vách ngăn cách giữa nhà trên và nhà giữa.

_________________

Hết chap 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro