Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Mỹ Trinh mang thai tới tháng thứ 8 thì trời chuyển sang mùa xuân tức là nàng đã về nhà họ Trịnh được một năm rồi, một năm nói nhanh cũng không nhanh mà nói chậm cũng không chậm.

Rõ ràng mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu mà thôi, nàng đang mang thai những tháng cuối cùng nên có rất nhiều chuyện để phòng tránh nhất mà ngày tết cần tránh mấy chuyện tâm linh.

Ông Trịnh tuy không mê tín nhưng lại rất kỹ tánh, ông cho người dán nhiều giấy cát tường trong phòng hai vợ chồng cô hai. Ngày lễ tết khách đến nhà đông nghẹt lại duy nhất có Đăng Mẫn là người tiếp, bụng Mỹ Trinh to vô cùng đi đứng khó khăn nên dù là con dâu cả của dòng họ nhưng không đứng ra lo gì hết.

Vì vậy mà bà Nga với tư cách người làm quan trọng mà đứng ra thay mợ hai chăm sóc cho cô hai những lúc cô lo tiếp khách mà quên ăn quên uống, Đăng Mẫn tuy không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác.

Không khí tết vui vẻ cả đất nước, radio lúc nào cũng là lời chúc tết may mắn đến toàn dân của chủ tịch nước. Tiếng nói cười rộn ràng cả căn nhà lớn của họ Trịnh, vì là nhà bác cả nên nhà của ông Trịnh được lấy làm nhà chính nên tất cả họ hàng đều đến viếng hoặc đến thăm.

Mỹ Trinh tuy ở trong phòng nhưng vẫn mặc đồ đỏ cho may mắn, nhưng vì có thai mà mới tuần trước Đăng Mẫn cho may vài bộ áo dài cho nàng mà tuần này đã chật rồi. Nàng ngồi trong phòng nghe mùi đồ ăn thơm phức ở dưới bếp thổi lên mà bụng đói meo, nay 30 tết nên cả nhà tất bật chuẩn bị để đón giao thừa qua năm mới.

Đăng Mẫn hiếm hoi mặc áo dài, cô mặc áo dài đỏ rộng quần lụa trắng đầu không đội khăn đóng nên tóc ngắn lộn xộn do đi lại nhiều. Cô là người đứng ra đốt nhang hay cúng kiến, đại diện cùng ông Trịnh với họ hàng xa.

Dù bận rộn là thế cô cũng không quên vợ mình ở trong phòng mà đích thân coi hôm nay tết Mỹ Trinh được ăn gì, nhìn mâm cơm trên tay con Tấm cô nhíu mày.

" Sao không có đồ ăn tết vậy, bánh chưng kẹo mứt gì đâu ".

Con Tấm nó cũng không biết, bà Nga dặn sao thì nó làm vậy :

" Dạ thưa cô hai dì Nga nói mợ hai có bầu ăn nếp bị khó tiêu, kẹo mứt thì ngọt quá không tốt cho mợ ".

Đăng Mẫn thấy cũng đúng, nhưng mà tội vợ cô lắm mấy tháng trời có mấy món ăn tới ăn lui đến tết cũng chỉ được ăn mấy món cũ.

" Mày đem bánh xèo cho mợ đi, lựa mấy cái ít bột mà nhiều thịt tôm á. Nói với mợ hai tao không có ăn chung với mợ nên khỏi chờ ".

" Dạ cô Hai ".

Tấm nó trả lời liền quay trở lại trong bếp lấy thêm đồ ăn để lên mâm, cô nhìn nó bước vào phòng rồi mới yên tâm Mỹ Trinh được ăn đầy đủ.

Cậu Hai Phước lúc này đi tới câu cổ cô kéo ra sân, có lẽ vì say mà cậu lè nhè.

" Cô hai chơi mà chạy nghen, phải phạt ".

" Thôi tôi uống ly rượu coi như nhận phạt, mấy anh mấy cậu cứ ăn uống thoải mái đi tôi qua bàn khác. Rồi chừng nào bớt bớt khách anh em mình hàn huyên sau ". Đăng Mẫn nâng ly rượu trong tay rồi uống ực một cái sạch, lè lưỡi vì rượu đế cô liền bỏ trốn khỏi đó chứ không thôi bị bắt ở lại.

Ông Trịnh ngày tết cũng bận rộn không kém, ông một tay lo mọi chuyện trong nhà còn khách khứa thì phần cô. May năm nay có bà Nga cũng đỡ ông vài phần đỡ cực, ông đi tới đi lui coi lại tất cả mọi thứ để chắc chắn đầy đủ không thiếu thứ chi để tối nay đón giao thừa.

Bà Nga thấy ông bận rộn mà khăn đóng bị lệch liền đi tới giúp ông sửa lại, khăn này là do bà xếp nên đẹp hơn bình thường.

" Cảm ơn em nghen, đợi cúng xong mâm cơm trưa rồi gia đình mình ăn cơm ".

" Dạ thôi hồi em với thằng Minh ăn ở nhà sau, ông ăn ở nhà trước đi không thôi người ta nghi ngờ ".

Ông Trịnh thấy bà nói vậy thì cũng không nói thêm, lấy cớ kiểm tra đồ trong nhà ông bỏ lên nhà trước. Lương Minh bận trên mình bộ áo dài xanh dương đậm đầu cũng đội khăn đóng chạy tới chạy lui ở nhà sau chơi với mấy con gà, thằng nhỏ lâu ngày mới được vui chơi nên hí hửng đến đói cũng không biết.

Sau khi bữa cơm tất niên được bày trên bàn, mâm ngũ quả ở giữa bàn tất cả người trong họ cùng quỳ gối bắt đầu khấn vái.

Đăng Mẫn năm nay thay mặt ông Trịnh đọc lời khấn vái, cô mắc hơn cả tuần để học thuộc hơn ba trang giấy vì tết ở đồn công việc chất đống khi cô phải đứng ra xử lý mấy việc tiền thưởng hay phân chia công việc để các cảnh sát khác có thể kịp nghỉ tết. Vì vậy mà trước tết 3 tuần Đăng Mẫn đã phải lên kế hoạch đến mất ngủ, bây giờ cô quỳ đến đau nhứt đầu gối, miệng khô khốc vì nói liên tục.

Gánh nặng con cháu cả rất lớn trên vai cô, vì vậy mà mấy ngày giỗ chạp hay tết đối với ai thì vui chứ Đăng Mẫn thì không. Cô không thể như thường ngày mà đi chơi hay viếng chùa, những ngày này đều ở nhà để làm tròn bổn phận cháu cả dòng họ.

Sau khi đọc xong thì bắt đầu lạy, tất cả mọi người đứng dậy xoa lấy đầu gối của mình tuy có lót chiếu nhưng cũng không đỡ đau hơn là bao.

Đăng Mẫn run rẩy vịnh bàn đứng dậy mà cấm nhang, kết thúc chuyện khấn vái thì cả nhà cùng ngồi xuống chiếc bàn dài thườn hơn hai chục chiếc ghế được kê dọn thành bốn năm mâm bắt đầu ăn uống. Lúc này người ngồi trên bàn chỉ có thể là những người trong gia tộc chính như anh em ông Trịnh, và đến đời con là cô hai hoặc mấy cô cậu khác, sau đó đến đời con là mấy cô cậu nhỏ con của mấy cô cậu.

Bữa cơm đầy đủ mọi người duy nhất chỉ thiếu mỗi Mỹ Trinh và người anh thứ hai đã mất, và cũng còn một chiếc ghế trống nữa, đó là ghế của bà ba Trịnh Thị Nga....

________________

Trời chạp tối trong nhà bớt khách ai về nhà nấy để chuẩn bị đón giao thừa, ông Trịnh thay bộ đồ mới bộ mắc tiền được may bằng lụa Tây bộ mà cả năm chỉ mặc đúng ngày giao thừa.

Cô hai Mẫn mệt mỏi đi giải quyết chuyện ở đồn mới lái xe về tới, cô vẫn mặc trên người bộ áo dài sáng giờ ông Trịnh trong nhà thấy vậy thì trách.

" Sao chưa tắm rửa thay đồ đi con, chuẩn bị cúng giao thừa nè ".

" Dạ, con đi tắm ".

Đăng Mẫn đi vào phòng cốt là để xem Mỹ Trinh đang làm gì sau đó mới đi tắm, nàng ngồi trên trường kỷ quen thuộc ngồi đó nghe radio của cô cho đỡ buồn. Mỹ Trinh cũng thay bộ đồ lụa mới đón giao thừa một mình trong phòng, cô biết nàng buồn không phải vì tết mà ru rú trong phòng, mà nàng buồn vì không thể về thăm gia đình vì cái thai lớn sắp sanh của mình.

Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng tắt radio:

" Nghe gì mà chăm chú vậy ".

Mỹ Trinh thấy cô thì liền ôm chặt lấy cả ngày không gặp nàng thấy nhớ nhớ giọng nói của cô, nàng nghe Đăng Mẫn hỏi thì bật radio lên bên trong chiếc radio phát ra tiếng nhạc tết phát cho cả đất nước cùng nghe.

" Em đang nghe nhạc nè cô hai nghe chung với em nha, nhạc hay lắm ".

Đăng Mẫn nhìn nàng bên tai vọng lại tiếng hát thánh thót bài hát mừng xuân, cô vén tóc Mỹ Trinh lên rồi đứng dậy.

" Em nghe đi tôi còn nhiều việc phải làm lắm, chắc đêm nay phải ở ngoải rồi, em ngủ sớm đi ha mai nếu rảnh tôi đưa ba má đến thăm em nha ".

Mỹ Trinh nhìn cô rời đi cùng bộ đồ áo dài thì không dám thở dài hay tỏ vẻ buồn bã gì, vì tết không được như vậy. Nàng nén cảm xúc của mình lại tiếp tục nghe radio phát sóng chương trình nhạc mừng xuân, xoa nhẹ bụng mình nghe cùng con cho đỡ cô đơn đêm giao thừa.

Ngoài sân được thắp sáng bởi đèn măng xông lớn được treo trên mái nhà thả xuống, sáng như ban ngày. Những chậu bông mai lớn lấp lánh khoe sắc trong ánh đèn màn đêm tôn lên vẻ đẹp đắt tiền, ông Trịnh tốn không ít tiền bạc mới có thể mua hơn chục chậu mai quý trưng trong sân nhà, ai tới cũng khen nức nở hoa mai đẹp.

Đăng Mẫn thay bộ áo dài đỏ mới ngồi trong nhà nhìn xung quanh nhà cửa ngày tết, từ sáng tới giờ cô mới có thời gian nhìn ngắm ngôi nhà trước giờ giao thừa một lát.

Bà Nga lúc này từ nhà dưới đi lên nhưng tới ngạch cửa nhà chính thì bà dừng lại, bà không dám bước lên nhà chính trên tay cầm khăn đóng bà Nga nhìn bóng lưng Đăng Mẫn mà gọi nhỏ.

" Cô hai ".

Đăng Mẫn quay người lại nhìn bà, trong ánh mắt cô vẫn còn ác cảm lắm. Nhưng vẫn ráng đứng dậy đi tới trước mặt bà xem bà Nga muốn nói gì, mấy hôm nay Đăng Mẫn biết bà cũng giúp ông Trịnh nhiều thứ nên cũng cần xem bà chỉ dạy thêm.

" Có chuyện gì ".

" Cô hai đội khăn đóng lên đi, giao thừa là lúc quan trọng mà, nếu cô hai không thích thì cúng xong rồi tháo ra ".

Cô nhìn bà Nga đưa hai tay chiếc khăn đóng được bà đóng sẵn thì hơi do dự, nhưng vẫn lấy nó đội lên. Không biết đội thế nào mà lại bị ngược có sửa thế nào cũng không được, Đăng Mẫn khó chịu gương mặt nhăn nhó tay hết xoay rồi sửa.

Lúc đang loay hoay thì bàn tay nhăn nheo vì làm những việc nặng nhọc đưa lên sửa lại khăn đóng cho cô, Đăng Mẫn nhìn gương mặt bà Nga phóng to trước mặt vì cô cao hơn bà hơn cái đầu nên có hơi khó khăn cho bà sửa. Bà giống ông Trịnh rất nhiều, cô bỗng chốc thấy có phần quen thuộc nơi bàn tay chạm vào tóc mình.

Bất giác cô hơi khụy xuống để bà dễ chỉnh khăn cho mình, bà Nga sau khi chỉnh xong tay xoa nhẹ mái tóc ngắn của cô.

" Xong rồi cô hai ".

Đăng Mẫn còn đang ngơ ngác thì bị gọi cho giật mình thoáng chốc bối rối, cô sờ nhẹ khăn trên đầu mình rồi muốn cảm ơn nhưng không tài nào nói được, cuối cùng quay người bỏ đi ra đằng trước. Bà Nga nhìn cô rồi cũng quay trở lại nhà sau làm công việc của mình, mắt bà hiện rõ nổi buồn man mác.

Ông Trịnh nhìn đồng hồ tây treo trên tường nhà thì bắt đầu cùng Đăng Mẫn chuẩn bị cúng giao thừa, ông thấy cô đội khăn đóng thì có hơi bất ngờ rồi cũng thôi cúng cho đúng giờ.

Sau khi cúng xong xuôi thì cũng là lúc thời khắc giao thừa kết thúc bước qua năm mới, một năm vạn sự như ý phát tài phát lộc an khang thịnh vượng. Tiếng pháo rền vang khắp mọi nơi, mọi năm thì nhà ông Trịnh cũng đốt pháo ăn mừng năm mới, nhưng năm nay có Mỹ Trinh nên không đốt chỉ treo trưng ở đó.

Đăng Mẫn ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu cầu mong may mắn sẽ đến với gia đình cô và hai mẹ con Mỹ Trinh.

____________________

Hết chap 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro