Chap 48
Tại xưởng dệt của cậu Phước, Ted Albert vô cùng tức giận đội nón phớt trắng bước ra khỏi đó với lời xin lỗi ở phía sau của Hiếu Phước. Chiếc xe rời đi cậu Phước ngồi phịch xuống ghế da rút điếu thuốc ra mà rít phà phà, hôm nay Ted đến vô cùng tức giận vì chuyện chuyến hàng của họ đụng độ phải chuyến hàng khác nhưng chỉ có một chiếc xe được cho qua, kết quả chuyến hàng đó bị tồn lại tuy không quá nhiều thiệt hại nhưng tiếng tăm của thương nhân Ted Albert bị ảnh hưởng đó là lý do mà Ted lại tức giận như vậy.
Phước cũng không thể hiểu được tại sao lại xuất hiện một chuyến hàng khác trên con đường mà chỉ có nhà họ Trịnh được chạy, cậu có đánh tiếng hỏi tất cả người trong dòng họ thì không ai đi con đường đó cả huống hồ là đi trong đêm khuya như vậy.
Thư ký riêng của Phước bước vào phòng với tập tài liệu trên tay cung kính đặt nó trên bàn rồi lên tiếng giải thích.
" Thưa giám đốc tôi đã tra ra chủ nhân của chuyến xe hàng đó ".
" Là ai hả ". Hiếu Phước lật mạnh tập hồ sơ trên bàn.
" Thưa là nhà họ Bùi, đích danh là cậu tư Bùi Chiến Thoại con của ông thầy Thông Bùi Đạo ở huyện Đắc Bình ".
Hiếu Phước nghe vậy thì càng tức giận, cái nhà họ Bùi đó trước giờ không độ trời chung với Trịnh Hiếu Phước cậu, còn đối với gia đình họ Trịnh thì cái nhà đó không là cái đinh gì hết nên không ai quan tâm. Duy chỉ có cậu, vì làm ăn chung là dệt lụa nên không tránh khỏi nhiều lần xung đột với bên đó chính xác là cậu tư Thoại cũng là một tay buôn lụa khét tiếng, nay lại dám cho xe lưu thông trên đường nhà họ Trịnh hỏi coi còn gan nào hơn.
Phước dập điếu thuốc đi đứng dậy gấp gáp đi đâu đó :
" Đi, tới nhà bác cả Trịnh ".
Giữa trưa nắng mà cậu Phước lại tới tận nhà tìm cô hai Mẫn thì có hơi lạ, bởi vì không ai biết chuyện làm ăn giữa cả hai người. Ông Trịnh ngồi cùng cậu ở nhà trước nói chuyện với nhau chờ Đăng Mẫn về, sáng nay cô có nói bữa nay về sớm nên ông mới cho cậu Phước ở lại chứ không thôi hẹn chiều hãy đến.
" Mà có chuyện gì vậy con ".
" Dạ.. Cũng không có gì đâu bác cả, có điều con cần nói với cô hai thôi à ".
Ông Trịnh thấy cậu không muốn nói cũng không hỏi mà uống trà, lúc này trong phòng Mỹ Trinh bước ra với bộ đồ rộng che đi chiếc bụng lớn tuy nhiên vẫn thấy cái thai lấp ló sau chiếc áo lụa đắt tiền. Giữa trưa nắng mà không biết nàng định đi đâu, ông định tính hỏi để kêu người chở nàng đi thì cô hai đã về tới.
Đăng Mẫn hôm nay cố về sớm bởi vì có hẹn với nàng sẽ cùng nhau đi chùa cầu an cho đứa con trong bụng nàng, lái xe vào thấy chiếc xe lạ và bóng dáng cậu Phước trong nhà thì cô nhíu mày, chỉ sợ có việc quan trọng thì lỡ hẹn với Mỹ Trinh.
" Kìa hai Mẫn về rồi ".
Một lời nói mà cả ba người cùng nhìn ra, Mỹ Trinh tính đi ra mừng cô về thì bị Đăng Mẫn cản lại giơ tay lên không cho nàng bước ra khỏi bậc thềm nhà.
" Dừng lại ". Cô lên tiếng tuy không lớn nhưng khiến nàng giật cả mình đứng bất động không dám nhúc nhích, cô lúc này mới đi vào trong kéo nàng vào trong nhà trách " Ở ngoải nắng dữ lắm em ra lỡ trúng bệnh thì sao, để tôi vào với em ".
Mỹ Trinh thấy cô lo lắng cho mình thì mỉm cười thật tươi trong lòng vô cùng cảm động, Đăng Mẫn lúc này mới nhìn qua hai Phước đã phần nào hiểu được gì đó.
" Cậu hai tới tìm tôi bất chợt như vậy có chuyện gì ".
Hiếu Phước nhìn cô gõ nhẹ lên bàn ra giấu giữa cả hai, cô lại quay qua nắm lấy tay nàng âu yếm như dỗ ngọt.
" Em vô phòng chờ tôi, giải quyết xong công chuyện chúng ta cùng đi ha. Tấm dắt mợ hai vào phòng ".
Mỹ Trinh sau khi nghe câu nói đó của cô thì thất vọng nhìn hai người, nếu lỡ giải quyết không xong có phải sẽ không đi được không. Nhưng không dám hỏi nàng chỉ có thể đi theo con Tấm vào phòng chờ cô, sau khi nhìn nàng khuất hẳn vào phòng cô mới quay lại nói với cậu Phước
" Có chuyện gì vào phòng làm việc đã ".
Hai Phước đứng dậy chào ông Trịnh rồi xin phép rời đi với cô, ông Trịnh trong lòng có nhiều nghi ngờ khó giải thích, ông tin chắc rằng hai Phước chắc chắn liên quan ít nhiều đến số tiền mà cô đang kiếm được.
Đăng Mẫn mở cửa đi vào trong phòng làm việc ngồi xuống bộ bàn ghế được đặt ngay cửa sổ nhìn ra sân nhà ngang, cậu Phước cũng ngồi xuống theo thói quen rút ra điếu thuốc, cậu đưa nó cho cô nhưng cô từ chối. Đăng Mẫn đưa tay nở cửa sổ he hé để tránh khói thuốc lưu lại trong phòng mình, cô làm như vậy là sợ mùi thuốc ám lại trên quần áo cô như vậy sẽ khiến Mỹ Trinh khó chịu.
" Nói được rồi chứ ".
Hai Phước rít điếu thuốc trên môi rồi vào thẳng vấn đề chính, cậu cũng không muốn vòng vo làm gì.
" Chắc cô hai cũng biết chuyến hàng đêm qua bị chặn lại, sáng nay tên Ted đó đến xưởng tôi quậy cho một trận thiệt không thể chịu nổi. Tôi không hiểu tại sao đường nhà họ Trịnh lại có sự xuất hiện của xe nhà họ Bùi chứ, không phải ở đó có 1 tiểu đội do cô hai cho để canh sao, tại sao lại để cho xe của Bùi Chiến Thoại đi thay vì xe hàng của chúng ta chứ cô hai ".
Đăng Mẫn gác chân lên nhau tay gác lên thành ghế đưa hai ngón lên miệng theo thói quen hút thuốc, nhưng lại không có điếu thuốc nào trên tay cô mỉm cười nhẹ thay vào đó là dùng ngón tay gãi thái dương của mình.
Trong lời nói của Hiếu Phước cô nghe như một người không biết suy nghĩ đang trút giận, cậu bị mất mặt cô biết, nhưng không biết kiềm chế cảm xúc của mình lại nếu người ngoài thấy thì mặt mũi gia tộc họ Trịnh để ở đâu.
" Thôi đi, chắc là bên đó nhầm lịch nên giao nhầm ngày đó mà, hôm nay giao hai chuyến không phải là được rồi sao ".
Hiếu Phước nghe vậy thì nhíu mày cậu quăng thẳng điếu thuốc qua khung cửa sổ, tay đặt xuống bàn tránh thất lễ mà chỉ vào mặt cô.
" Vậy có nghĩa là cô hai hợp tác với nhà họ Bùi hay sao, tôi thấy không hay đâu ".
" Hahahahaha ". Đăng Mẫn cười lớn sau đó cuối người tiến gần đến gương mặt đang khó hiểu của Hiếu Phước mà cười khẩy lộ ra chiếc răng nanh không biết đã cắn bao nhiêu cô gái trên giường " Cậu không có lợi nên ganh với tôi sao Phước, tôi nói cho cậu biết tuy trên danh nghĩa đường đó là của nhà họ Trịnh nhưng thật ra đường đó là do ba tôi xây, muốn cho ai chạy mà không được chứ. Miễn sao cậu có lợi, và tôi cũng có lợi ". Đăng Mẫn nói xong dùng ngón trỏ chỉ vào trán Hiếu Phước đẩy ra xa rồi ngồi thẳng lại.
" Nhưng mà... Cô hai hợp tác với ai cũng được sao lại đi qua lại với cái nhà họ Bùi đó chứ, không phải cô không biết từ lâu tôi và thằng tư Thoại có thù với nhau. Bây giờ nó được đi trên đường họ Trịnh, lại vượt mặt tôi mà giao chuyến hàng thành công trong khi hàng của tôi thì bị trả lại.. Cô hai cũng nên để cho tôi có mặt mũi một chút đi ".
Đăng Mẫn nghe vậy càng nực cười nhưng không muốn day dưa mà để Mỹ Trinh chờ lâu, sao cái tên này không hiểu gì hết vậy.
" Hừm cậu đang tự hạ thấp mình xuống, tức là hạ thấp nhà họ Trịnh. Nếu chỉ có một thằng họ Bùi nhỏ bé cũng thua thiệt thì đến bao giờ cậu mới làm ăn lớn được... Chống trả đi, tiêu diệt nó đi... Để cho cậu là duy nhất ".
Hiếu Phước nhìn cô " Bằng cách nào ? ".
Đăng Mẫn nhắm mắt lại thở ra không biết phải thông não cậu ta bằng cách nào, như vậy thì đừng mong cô sẽ giao việc lớn cho cậu làm.
" Chỉ có một việc nhỏ như vậy cũng không giải quyết được hay sao chứ, vô dụng. Tôi không cần biết, chuyện gì có lợi thì tôi làm thôi, trao đổi sòng phẳng ".
Nói xong cô đứng dậy.
" Thôi, tốn thời gian quá mau đi đi tối nay giao hai chuyến nếu lợi nhuận thua người ta thì tôi thất vọng lắm đấy ".
Người ta ở đây chính là gia đình họ Bùi, Hiếu Phước nghiến răng nhìn bóng lưng của cô đang đi ra cửa.
" Con khốn ".
....
" Không đi sao ?".
Giọng nói của cô kéo Phước về thực tế, nhìn cô đứng ở cửa chờ thì cậu khép nép đứng dậy đi ra khỏi căn phòng làm việc, Đăng Mẫn lập tức đóng cửa lại không tiễn cậu mà đi về phòng ngủ của hai vợ chồng cô.
_____________________
Hết chao 48
Có lẽ từ đây về sau sẽ chú trọng vào chuyện đấu đá gia tộc hơn, mọi người muốn drama bể phổi hay nhẹ nhàng tình củm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro