Chap 46
Trong căn phòng được thắp sáng bởi duy nhất ánh đèn dầu le lói chập chờn tối sáng từng giai đoạn, Mỹ Trinh nằm trên giường lại không ngủ mà chờ Đăng Mẫn vào nằm chung nàng mới có thể ngủ được.
Cánh cửa lúc này mở ra Đăng Mẫn bước vào với thứ gì đó ở trong tay cô nhẹ nhàng đốt đèn măng xông lên thắp sáng cả căn phòng rộng, cô bước tới giường vén mùng thấy nàng vẫn nằm đó cô biết chắc nàng vẫn chưa ngủ đâu.
Cô cúi đầu xuống tinh nghịch thổi nhẹ vào tai Mỹ Trinh khiến nàng vì nhột mà rùng mình ngồi dậy, bắt tại trận Đăng Mẫn cắn môi cười tay chỉ nhẹ lên mũi nàng.
" Bộ trốn tôi ha gì mà giả bộ ngủ ".
" Có đâu tại người ta mệt ". Mỹ Trinh cười nhích người tới chui vào lòng cô như trốn tội.
Đăng Mẫn đem chiếc đèn măng xông đặt trên đầu giường để thấy rõ hơn rồi vén gọn mái tóc nàng lại lúc này mới xem kĩ gương mặt nàng bị trúng ở đâu, mũi có hơi đỏ chắc là bị đập mạnh lắm.
" Đâu em nói đau ở đâu ".
Mỹ Trinh đưa ngón tay chỉ lên mũi mình giọng có chút ủy khuất " Dạ ở đây ".
Cô thổi nhẹ lên đó làm nàng nhột mà cười khúc khích, Đăng Mẫn hai tay ôm lấy mặt nàng thổi rồi hôn lên mũi nàng.
" Tôi mới làm phép rồi đó hồi hết đau ".
" Thiệt hông cô hai, cô hai đừng có gạt em nha ". Mỹ Trinh sờ nơi cô vừa hôn lên.
" Tôi mà lại đi gạt em sao, ngày mai hết ".
Đăng Mẫn nhướn mày đầy tự tin sau đó lấy ra lọ dầu sáp mới vừa lấy được lấy một ít rồi xoa đều lên tay mình, Mỹ Trinh cũng không biết đó là thứ gì nên ngồi im nhìn cô xoa nắn tay chân của nàng bằng thứ dầu đó. Mùi hương nhẹ nhàng khiến người ngửi rất dễ chịu, cảm giác ấm nóng truyền đến từ chân nơi bị cô thoa dầu nhưng nó lại là sự ấm áp dễ chịu
" Mỗi ngày đều phải thoa dầu, như vậy em không có đau nhức nữa. Tôi sẽ thoa cho em, dầu này cũng rất tốt cho em ".
Sau khi thoa ở chân xong cô để nàng nằm nghiêng vén áo nàng lên lộ tấm lưng trần trắng trẻo không chút sẹo nào, Đăng Mẫn hôn nhẹ lên đó rồi bắt đầu thoa dầu mát xa nhẹ lên lưng ngang hông nàng. Mỹ Trinh thở phào ra đầy thoải mái, thai càng lớn lưng nàng càng mỏi khi phải chịu thứ nặng nệ đó, vậy mà sau khi xoa dầu thì bao nhiêu nhức mỏi đều được đánh bay hết.
Thoa xong cô kéo áo nàng xuống cẩn thận rồi để lọ dầu lên đầu giường để mỗi tối xoa cho nàng, lật người Mỹ Trinh lại Đăng Mẫn vẫn chưa kịp đòi quà thì nàng đã ngủ khò khò, không trách được đi đường xa như vậy mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi, với lại nàng rất ham ngủ vừa được xoa lưng một chút là ngủ say.
Đăng Mẫn cười ôn nhu đắp mền cho nàng rồi tắt đèn, bản thân cô cũng nằm xuống đặt tay hờ lên bụng nàng cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau chuyến đi mệt mỏi.
_________________
Đến sáng ngày hôm sau trời còn tờ mờ sáng đám người ở chỉ mới thức dậy vẫn chưa làm việc thì ngoài đường đã có tiếng kèn xe tin tin làm ai ai cũng nhìn ra, thắc mắc ai lại đến nhà họ Trịnh sớm như vậy hai ba đứa đi ra mở cổng phụ để hỏi sau khi biết là ai rồi thì mới dám mở cổng chính để cho xe vào.
Con Quỳnh gãi cái đầu bù xù của nó hỏi cậu thanh niên trẻ lái xe :
" Cho hỏi cậu là ai mà tới nhà ông tui sớm như vậy ".
Kính xe lúc này mở xuống người tài xế mặc chiếc áo sơ mi đơn giản hình như không phải là người có tiền nhìn Quỳnh trả lời.
" Dạ tui là người giao xe, hôm qua cô Mẫn có điện cho hãng tui đặt xe giao tận nhà nên tui chạy tới đưa xe ".
Sau khi nghe câu trả lời mấy đứa ở nhìn nhau không đứa nào dám mở cửa bởi vì cổng nhà họ Trịnh không phải muốn vào là vào huống hồ trời còn sớm nếu có gì người chịu phạt là tụi nó, con Quỳnh là đứa ở cũng có tiếng nói trong đám vì nó là em của con Tấm.
Quỳnh nhìn thằng Tám rồi nói " Tám mày vô hỏi ông coi có cho vô nhà hay không ".
Thằng Tám nghe vậy thì xám hồn, sao lại là nó chứ. Nếu ông thức thì còn hỏi được lỡ ông đang ngủ nó có 9 mạng cũng không dám gọi ông dậy, nhưng cuối cùng nó cũng không dám cãi lời mà lật đật chạy vô nhà kiếm ông Trịnh cầu cho ông thức rồi nếu không nó phải đi kêu cô Hai, người mà đến nhìn thẳng mặt nó cũng không bao giờ dám.
Ông Trịnh thức từ hồi 3 giờ sáng có điều ông ngồi đọc sách đến 4 giờ mới bắt đầu rửa mặt rồi mặc quần áo, ông đứng trước tủ quần áo cài nút áo tấc cuối cùng rồi quấn đầu. Thằng Tám ở bên ngoài tay run run gõ lên cửa giọng lí nhí :
" Ông ơi ông ".
" Có chuyện gì ". Ông Trịnh vuốt lại áo cho thẳng rồi mở cửa nhìn đứa hầu đang khép nép.
Sau khi nghe tiếng của ông tỉnh táo là biết ông thức rồi thằng Tám mới có thể thở được bình thường, nó chỉ ra ngoài sân rồi thưa.
" Dạ thưa ông có người giao xe nói là do cô hai đặt giao tận nhà, tụi con không dám mở cửa nên hỏi ông, thưa ông có mở cửa không".
Ông Trịnh nhìn ra bên ngoài thấy chiếc xe mới thì gật đầu phất tay cho thằng Tám rời đi, ông đóng cửa rồi chắp tay ra sau đi ra nhà trước cho người mở cổng chính. Thằng Tám nghe lệnh chạy nhanh ra nói lại với Quỳnh, ổ khóa được mở hai đứa hai cánh cửa mở ra tạo ra tiếng cót két của cánh cổng sắt nặng trịch.
Chiếc xe lái vào sân làm tôn lên căn nhà lớn với chiếc xe đời mới nhất, người tài xế lúc này mới xuống xe trên tay cầm tờ giấy có giấy tờ đàng quàng của chiếc xe.
" Dạ chào ông, đây là giấy xe với tờ giá xe".
Thằng Tám đưa hai ba tờ giấy cho ông Trịnh coi qua rồi ông đi lấy tiền mặt trả luôn, số tiền lớn được đặt trên bàn hai bên ký tên hoàn tất chuyện mua xe, chiếc xe từ giờ là của Đăng Mẫn do cô đứng tên khi ông Trịnh ký tên của cô.
" Cảm ơn cậu không ngại đường xa, tôi có chút ít để cậu uống nước dọc đường ".
Người tài xế cảm ơn rối rít rồi xin phép rời đi trên chiếc xe ngựa thuê, ông Trịnh giúp cô cất giấy tờ rồi dặn thằng Tám.
" Tám mày đi lau xe cô hai sạch sẽ để hồi cô lái xe đi làm, ở trong xe cũng không được để đóng bụi nghe hông ".
" Dạ con nghe rồi thưa ông ".
Đăng Mẫn thức dậy rửa mặt ở nhà sau nghe con Quỳnh nói xe giao về nhà thì vô cùng vui mừng đi ra nhà trước khi vẫn chưa kịp thay đồ, cô háo hức nhìn chiếc xe mới đến quên bản thân đang mặc đồ ngủ trước mặt đám người ở.
Chiếc xe đen oai phong đậu giữa sân thay thế cho chiếc xe cũ của cô, tuy không khác gì lắm nhưng vì là hàng mới nên động cơ của nó là thứ được thay. Đăng Mẫn vào xe đề máy lái vòng quanh khu sân nhà vô cùng hài lòng trước chiếc xe mới này, cô xuống xe đóng cửa lại đứng trước mũi xe nhìn thật kỹ rồi mới bước vào nhà thay đồ.
Sau khi thay bộ đồ vest đồn trưởng xong thì Mỹ Trinh cũng đã thức dậy, ngoài trời cũng đã sáng hơn tia nắng bắt đầu xuất hiện len lỏi qua những kẽ lá rải rác khắp mặt sân ánh nắng ban mai.
Đăng Mẫn vô cùng vui vẻ nắm tay nàng dắt ra sân để khoe với nàng chiếc xe cô mới mua cho nàng xem, ông Trịnh dù nói không có chuyện gì để làm bữa nay nhưng ông vẫn dành thời gian rảnh để đi thăm chú út, người em trai của ông.
" Ái chà chà, xe ở đâu vậy cô hai ". Mỹ Trinh nhìn chiếc xe rồi quay qua cô thắc mắc.
" Của tôi, à không phải, là của chúng ta đó. Tôi vừa mới mua, thấy sao hả em, sau này đi đâu tôi sẽ chở em bằng chiếc xe này ".
Mỹ Trinh nghe chiếc xe của cả hai thì mỉm cười thật tươi gật đầu.
" Dạ ".
Nàng đứng coi một hồi thì bị cô hối thúc đi tắm rửa thay đồ chuẩn bị ăn sáng, bản thân cô phải chuẩn bị đi làm nên không thể ăn sáng cùng nàng được. Đến khi Mỹ Trinh tìm cô thì cô đã lái xe đi mất tiêu rồi, nàng tủi thân ăn cơm sáng cô vẫn chưa hôn tạm biệt nàng nữa mà đã đi làm rồi.
Đăng Mẫn dựa vào ghế thư thả lái xe đến đồn, đỗ xe vào bãi càng nhìn xe cô nổi bật hơn hết thảy không xe nào bằng. Lúc này Quang Thái cũng chạy xe tới trên con xe máy cũ, anh xuống xe tay cầm cặp hồ sơ chiếc áo phó đồn có chút sờn cũ vì không được chăm chút, anh đến để chào cô
" Chào đồn trưởng ".
" Trùng hợp nhỉ, mà nè cảng xe của đồng chí nhô ra quá đó đậu cho cẩn thận coi chừng quẹt vào xe đồng chí khác ". Đăng Mẫn đút tay vào túi rời đi miệng nở nụ cười khẩy, Quang Thái sau khi nghe lời nói đó của cô thì bất giác quay lại nhìn chiếc xe cũ của mình, bên cạnh là xe của cô, khoản cách này mãi mãi không thể với tới. Xe đồng chí khác ở đây chính là xe của Đăng Mẫn, đây chính là lời nhắc khéo của cô cho anh.
Đăng Mẫn vào trong gặp đội trưởng Thương là người ngồi thay cô chức cũ mời cô vào phòng cậu ta để bàn chuyện, trong căn phòng họp tầng một hơn vài chục chiếc ghế lại duy nhất có hai người ngồi đối diện nhau, đồng chí Thương lúc này lên tiếng
" Báo cáo đồn trưởng tôi nghĩ nên xử lý chuyện rượu lậu của Lê Trí Tân, để lâu quá không tốt chút nào với lại hôm qua có chỉ thị cấp tỉnh đưa xuống hỏi tại sao có báo cáo về chuyện bắt rượu lậu... Nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo về chuyện giải quyết ".
Đăng Mẫn uống trà nghe tiếng đội trưởng vang bên tai rồi cười nhếch mép gác chân lên nhau hai tay khép lại đặt lên đầu gối, người dựa hẳn vào ghế trông vô cùng thư thái.
" Chuyện này tôi có cách giải quyết, đồng chí cứ đưa báo cáo của cấp tỉnh cho tôi còn chuyện tra khảo thì ngưng vài ngày ".
" Rõ ".
Cả hai người rời khỏi phòng họp Đăng Mẫn lấy tờ báo cáo từ đội trưởng lập tức ngồi xuống bàn làm việc lấy giấy bắt đầu đánh chữ liên tục một tờ giấy dài và nhiều chữ.
__________________
Hết chap 46
Dạo này mê game bỏ bê truyện qué ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro