Chap 44
Đêm tối ông Trịnh hiện đang ở Bến Tre để coi xưởng lúa mới chở từ miền Trung về, ông ngồi trên bàn với đống sổ sách giày cộm từ nhiều nguồn mà ra. Với con số không thể đến nổi bằng miệng mà phải đếm có mấy con số rồi cộng lại với nhau, sau khi tính xong sổ sách xưởng lúa thì ông Trịnh coi qua sổ ở nhà, cái gì cũng được ghi vào.
Nhìn mấy trang trước từ khoản 1 năm trước mà ông thở dài, lúc này Đăng Mẫn vẫn còn chưa biết suy nghĩ ăn chơi phè phỡn vô tội vạ làm cho số tiền liên tục bị trừ cả một trang dài dù chưa tới một tháng. Số tiền là cả một gia tài mà trong một ngày lại biến mất, tuy không nhiều hay quá lớn đối với gia sản ông Trịnh nhưng nếu cứ đà này của đâu mà cho đủ.
Lại nhìn qua mấy trang sổ mới thì ông Trịnh có hơi bất ngờ, ngoài vài thứ tiền lặt vặt và tiền học của Lương Minh thì cái tên cô hai không hề xuất hiện trên trang sách này, và mấy tháng nay cũng ít thấy cô lấy tiền từ gia đình, có thể từ khi đám giỗ trở đi Đăng Mẫn đã không lấy tiền của ông nữa.
" Quái lạ Mỹ Trinh có bầu Mẫn sao có thể một tay lo mà không lấy tiền của mình chứ, tiền đồn trưởng của nó... ".
Suy nghĩ vừa dứt ông liền quay số chiếc điện thoại bàn bên cạnh gọi cho người nào đó :
" Tiền lương của cô hai bao nhiêu ".
" Dạ thưa là 80 ngàn thưa ông ".
Sau khi tắt máy ông Trịnh lại suy nghĩ, số tiền đó không đủ để cô tiêu một ngày nữa là mấy tháng liền, ông bắt đầu nghi ngờ con gái của mình.
" Không được, không thể buông thả nữa ".
Tại nhà họ Trịnh, trong đêm đem lạnh lẽo thì trong phòng làm việc riêng của Đăng Mẫn vẫn sáng đèn, cô ngồi trên bàn đọc sách bên chiếc đèn măng xông. Lúc này giữa đêm khuya tĩnh mịch lại có tiếng xe chạy qua nhà kèm theo đó là tiếng bóp kèn vài tiếng, Đăng Mẫn biết rõ là người lái xe cố ý trên môi không ngăn được nở nụ cười hài lòng.
Đăng Mẫn đặt cuốn sách lại trên bàn lúc này bìa sách lấp ló qua ánh đèn măng xông nhỏ "sổ tính toán ". Cô đứng dậy đi tới tủ lớn trong phòng, đây là chiếc tủ duy nhất có cửa còn những loại khác đều là kệ để dễ lấy sách, cánh cửa nặng nề được mở ra mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, cái mùi mà ai cũng muốn ngửi.
Đó chính là mùi tiền...
Trong chiếc tủ lớn đều là tiền được bó thành cọc lớn hơn nửa gang tay được xếp gọn gàng chất thành đóng, một số tiền quá lớn lại nằm yên vị trong túi Đăng Mẫn, cô lấy ra một cọc nhét vào cặp của mình rồi bình thản đóng lại không thèm khóa mà đi về phòng ngủ. Dù có bị phát hiện cũng không ai dám lấy tiền của cô hai Mẫn này...
___________________
Cái thai của Mỹ Trinh đến tháng thứ sáu, hôm nay là ngày mà Đăng Mẫn sẽ đưa mợ hai lên sài thành khám thai mục đích là coi đứa con trong bụng nàng là trai hay gái.
Ông Trịnh ngồi trong nhà nhìn ra ngoài sân nơi nhiều đứa hầu đang bận rộn để đồ vào cốp xe của cô hai để chuẩn bị cho chuyến đi trong ngày, cô và nàng ngồi trong nhà cùng ông Trịnh đợi đồ được chuẩn bị xong là đi luôn.
" Đi coi cẩn thận đó, đường xa ba cho thêm chiếc xe đi theo có gì thì còn sơ cua ".
" Ba lo xa ai dám làm gì đồn trưởng Mẫn chứ đúng không em ". Đăng Mẫn uống trà nhìn qua Mỹ Trinh cười hề hề.
Ông Trịnh thở dài với cái tánh của con gái mình, ở trong cái tỉnh này hay tỉnh khác ông còn không lo nhưng cái này là sài thành, rộng lớn náo nhiệt biết có bao nhiêu người chứ sao mà ông biết được sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ, tánh cô lại háo thắng ông sợ có chuyện gì bất ngờ lại trở tay không kịp lúc đó ông ân hận cả đời.
Sau khi chuẩn bị xong con Tấm đi vào mời hai người đi ra xe, sau khi chào ông Trịnh thì cả hai cũng lên xe ngồi bắt đầu đi Sài Gòn náo nhiệt nơi mà Mỹ Trinh chưa đi lần nào. Tiếc là lần này đi trong ngày khá gấp nên Đăng Mẫn không cho nàng đi thăm quan Sài Gòn được, cô hứa lần sau sẽ dắt hai mẹ con Mỹ Trinh đi coi hát với coi ci-né với cô.
" Em muốn ngủ dựa lên vai tôi nè, còn lâu lắm mới tới đó ".
" Dạ thôi em nôn lắm ngủ hổng được".
Đăng Mẫn nghe vậy thì mỉm cười cưng chiều xoa đầu nàng, Mỹ Trinh mạnh miệng là thế nhưng chưa gì đã ngủ gà ngủ gật trong lòng cô không biết trời trăng gì. Đăng Mẫn lại rất vui vẻ ôm lấy người Mỹ Trinh tránh nàng bị xốc mà tỉnh giấc, yêu chiều hôn nhẹ lên trán nàng rồi nhìn ra ngoài đường chiếc xe băng qua cánh đồng lúa bát ngát, phía sau chiếc xe nhỏ của nàng vẫn luôn chạy theo xe cô.
Đang ngủ ngon thì Mỹ Trinh bị gọi dậy, nàng vừa mở mắt đã bị tiếng ồn của xe cộ làm cho giựt mình. Ngồi dậy nhìn xung quanh phát hiện đã tới Sài Gòn rồi, bên ngoài con đường rộng lớn tấp nập người qua lại nhưng không quen ai hết, xe cộ chạy không ngớt kèm theo là tiếng ồn trộn lẫn quen thuộc của thành thị náo nhiệt.
" Tới rồi dậy đi em ". Đăng Mẫn vẫn nhẹ nhàng như vậy lay nhẹ người nàng.
" Đông quá cô hai ".
Mỹ Trinh hiếu kì nhìn ra ngoài cửa sổ dòng người qua lại lướt qua ánh mắt thích thú của nàng tự nghĩ người ở đâu mà nhiều vậy. Cửa xe lúc này mở ra nàng nắm lấy tay cô bước xuống nhìn quanh, những căn nhà rộng lớn và những tấm biển quảng cáo được vẽ cầu kỳ vô cùng thích mắt.
Chiếc xe dừng trước bệnh viện phụ sản Từ Dũ, bịnh viện mà sau này Mỹ Trinh sẽ sanh con ở đây. Nàng ngốc nghếch đi theo cô mắt vẫn nhìn quanh vẫn chưa tiếp thu hết những thứ mới mẻ, vừa bước vào bên trong mùi xát khuẩn lập tức làm nàng mất hết hứng thú mà che mũi mình lại.
Đăng Mẫn mỉm cười để nàng ngồi xuống ghế chờ bản thân cô lại quầy lễ tân không cần bóc số mà yêu cầu gặp ngay bác sĩ sẽ khám cho nàng từ đây về sau.
" Tôi muốn gặp bác sĩ Trịnh Tấn Sang, có hẹn trước tôi tên Trịnh Đăng Mẫn ".
Nữ y tá lập tức bắt đầu làm việc, không bao lâu một đội ngũ nhỏ đi tới vô cùng vui mừng chào hỏi Đăng Mẫn, người đàn ông có lẽ là bác sĩ chính Trịnh Tấn Sang bắt tay cô miệng không thôi cười tươi.
" Chị hai Mẫn, quý hóa quá nay lại được chị tới tận nơi làm việc mà gặp, không biết chị dâu đâu rồi ".
" À đang ngồi ở đằng kia, có thể khám nhanh rồi nói chuyện sau được không em ấy không quen ngửi mùi bịnh viện ".
" Ờ được được chứ thưa chị ".
Mỹ Trinh ngồi đó nhìn chồng mình nói chuyện lại nghe người bác sĩ đó gọi cô là chị hai, chắc có lẽ là họ hàng rồi vì anh ta cũng họ Trịnh mà nhưng nàng chưa nghe về anh ta nhiều nên không biết quan hệ thế nào. Lúc này Tấn Sang đi tới cùng Đăng Mẫn thấy Mỹ Trinh thì cười tươi cuối đầu chào vô cùng lễ phép.
" Dạ chào chị hai dâu, em là Sang ".
" Ờ ờ... Chào anh ".
Tấn Sang nghe vậy thì xua tay " Cứ gọi em là em được rồi sao gọi anh được chứ chị, em con của họ hàng xa nói chung đều là người trong gia đình cả mà hahaha".
Vị bác sĩ này cũng quý khách quá rồi, nãy giờ nói chuyện mà cứ cười quài không thấy con mắt đâu. Mỹ Trinh cũng gật đầu chứ cũng không biết nói gì, không lâu sau thì nàng được đưa vào khoa khám thai sẵn coi đứa nhỏ là trai hay gái, quá trình này vô cùng hiện đại ít ai có thể chi số tiền lớn chỉ để biết danh tính đứa trẻ. Cho nên cũng làm khá nhanh vì không có người làm nhiều để mà chờ đợi, Đăng Mẫn ở ngoài ngồi chờ không dám đi bậy bạ sợ một hồi nàng ra không thấy cô lại sợ hãi.
Trong phòng Mỹ Trinh khá là lo lắng, nàng sợ cả gia đình sẽ thất vọng. Nhưng Đăng Mẫn an ủi nàng rồi dù thế nào đi nữa cô cũng yêu thương hai mẹ con nàng, bên trong phòng chỉ toàn là bác sĩ nữ còn Trịnh Tấn Sang phụ trách coi đứa bé là trai hay gái, anh học bên Tây nên chuyện này cả bịnh viện chỉ có một mình anh làm nên khá nổi tiếng và được mọi người tin tưởng.
Thứ thuốc gì đó được thoa lên bụng Mỹ Trinh làm nàng run bần bật, may cảm giác mát lạnh khiến nàng thoải mái mà thả lỏng được phần nào, chiếc máy lớn bên cạnh được bật lên âm thanh rè rè khá lớn. Lúc này công nghệ vẫn còn thô sơ không có chuyện chiếu lên màn hình lớn mà coi tình hình thế nào, chỉ có thoa thuốc rồi áp máy lên bụng sau đó được làm ra giấy rồi mới biết là trai hay gái, tuy nói rắc rối là thế nhưng quá trình lại khá nhanh.
Nửa tiếng sau Mỹ Trinh được lau sạch thứ thuốc trên bụng mình rồi được ra ngoài chờ kết quả, nàng bước ra có hơi lo lắng làm cho Đăng Mẫn lo theo sợ nàng đau ở đâu.
" Sao ngó mặt em khó coi vậy, bộ đau ở đâu hả nói tôi nghe ".
" Dạ.. Dạ không, em hơi sợ thôi ".
Cô nghe vậy thì thở phào nắm tay nàng bước ra sân bịnh viện ngồi xuống ghế đá chờ kết quả, Đăng Mẫn cô cũng không chịu nổi cái mùi sát trùng trong đó nữa.
" Em đừng lo mà ảnh hưởng tới con, tôi luôn yêu thương mẹ con em trai gái gì cũng được hết cứ yên tâm ha ".
" Dạ ".
Mỹ Trinh mỉm cười dựa lên vai cô mà chờ kết quả, nàng cũng mong mọi chuyện đơn giản như là lời cô hứa.
__________________
Hết chap 44
Nhớ vote nhé mng ❤🍀
Cái khám thai của MT là mình tự nghĩ ra chứ không có thật đâu, tại vì thời gian của truyện không được xác định nên không cần phải giống sát với thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro