Chap 43
Qua ngày hôm sau Mỹ Trinh được ăn mặc đàng quàng cho thoải mái, nàng choàng khăn ngồi trên xe riêng đi tới nhà cô Thu. Do là nhà riêng chỉ có mình cô Thu ở nên không mấy khang trang nhìn sơ ấm cúng có cái sân là rộng để cô nuôi gà đá.
Vừa bước xuống sân gà đã kêu chí chóe làm Mỹ Trinh điếc hết tai bịt tai lại, Thu nay biết nàng ghé chơi nên ở nhà rủ thêm cô Xuân qua tại cô Hà mắc lo cho chồng nên không qua được.
" Ô mợ hai qua rồi đó hen, nhỏ nào buộc mỏ mấy con gà lại coi không thôi đem ra nhà sau mắc công ồn ào sao tao nói chuyện được ".
Nghe tiếng dạy dỗ của Thu, Mỹ Trinh và Xuân chỉ nhìn nhau cười trừ chứ biết làm sao do cô nàng đanh đá quá. Cả ba người ngồi trong nhà nói chuyện vui vẻ hết dặn dò Mỹ Trinh cái này đến kiêng cử cái kia mà trong khi có cô nào mang bầu lần nào đâu, cũng là do ông bà để lại rồi làm theo.
" Ừa mợ hai sáng tui đi chợ nghe mấy bà trong chợ nói có cái chùa linh lắm, muốn sanh con trai là có trai muốn sanh con gái là quất cho hai đứa ". Cô Thu vừa ăn bánh vừa nói, cô Xuân lúc này quát nhẹ chỉnh lại cô em gái của mình.
" Thôi đi nghe nói rồi đồn bậy bạ, mấy bà bán cá trong chợ dân nghèo thì chùa sao linh bằng mấy người giàu chứ. Muốn xin gì thì hỏi mấy bà hội đồng vợ ông lớn cậu này cô nọ thì thiếu gì chùa linh, mày cho mợ hai đi chùa bậy bạ cô hai nhúng nước sôi mày ".
Mỹ Trinh ngồi bên cạnh cũng hiếu kì :
" Bộ xin là đẻ được con theo ý muốn hả hai chị, là mình được chọn hả ".
Cô Thu nghe vậy thì cười lớn vỗ đùi bộp bộp " Hahaha có đâu mợ ơi tại mình tin thì mình đi xin cầu cho có chứ con cái là trời cho sao mà chọn được, đúng hông chị hai ".
" Ừa phải đó, mà mình đi chùa cũng tích đức cho con mình sau này ".
Mỹ Trinh nghe như được khai sáng, nàng ồ một tiếng rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung về phúc đức rồi chùa chiền, đúng là phụ nữ mang thai giỏi nhất là suy nghĩ nhiều.
Sau khi ăn cơm tại nhà cô Thu xong thì Mỹ Trinh bị giữ lại chiều mới về, dù sao tới chiều cô hai mới về mà chiều thì trời mát cũng đâu sao đâu. Nàng là người dễ tính nên cũng chịu ngồi nói chuyện với hai cô, ba người từ sân trước tới nhà giữa rồi tới phòng Thu, giờ 2 giờ chiều lại ngồi ở sân trước ăn bánh uống nước.
Mà hai chị em Xuân, Thu gần nhà nhau ngày nào cũng gặp mà không biết chuyện đâu nói cứ gặp nhau là nói chuyện hoài, Mỹ Trinh ngồi kế cũng nói vô dù cả ngày ở trong nhà không ra đường mà ngồi một hồi là nàng biết cả xóm xảy ra vụ gì liền.
" Ê nhà con Hường ".
" Sao mạy".
" Chồng nó đi tu rồi ".
" Ghê vậy sao, ủa nghe đâu hai vợ chồng mượn tiền cha nó rồi lên sài thành làm ăn mà bữa đi đám giỗ thấy nó cũng vui vẻ ". Cô Xuân tò mò lôi cả Mỹ Trinh tò mò theo, mà nàng có biết cô Hường là cô nào á đâu.
" Chèn ơi chồng nó phát hiện nó ngoại tình rồi sầu quá đi tu, rồi cái bể ra là nó có bầu mà gia đình nội không nhận ta nói cũng khổ rồi giờ ở vậy nuôi con. Mà nhà nó giàu sống vậy khỏe như em nè nuôi gà sống qua ngày".
" Trời ơi con này rảnh, không biết cô đơn là gì hết mà mày không lấy chồng ba đánh mày tao không có binh đâu, con gái con đứa lớn già đầu mà không lo chuyện chồng con lo nuôi gà đá ".
" Kệ em đi, bởi vậy mới có gà cho chị ăn quài đó mà la gì ".
Cả hai chị em lời qua tiếng lại rồi lại kể qua chuyện khác, lúc này có chiếc xe hơi quen thuộc lái vào sân, sân cũng không lớn đậu xe cô Thu, xe Mỹ Trinh nay lại thêm chiếc nữa thì đâm ra chật chội. Ba người cùng nhìn về phía chiếc xe liền biết chủ nhân của nó, Mỹ Trinh vui mừng đứng dậy chạy tới ôm lấy Đăng Mẫn khi cô vừa bước xuống xe.
" Cô hai ". Mỹ Trinh reo lên.
" Cô hai mới qua ".
" Thưa cô Hai ".
Hai chị em Xuân, Thu lễ phép chào cô. Đăng Mẫn nắm tay Mỹ Trinh đi tới cùng ngồi xuống giường nhìn là biết cô lái xe thẳng từ đồn đến đây rồi. Hôm nay Đăng Mẫn về sớm sau khi tham gia cuộc họp quan trọng, trong lúc lái xe cô mới nhớ ra nàng hôm nay đi chơi lại là đến nhà cô Thu liền đánh lái xe chạy thẳng tới đây. Quả đúng như cô nghĩ Thu vẫn giữ nàng ở lại đây tới chiều mới cho về, lớn lên cùng các cô cậu Đăng Mẫn biết rõ tánh họ.
" Cô hai ăn cơm chưa tui kêu người dọn cơm cho cô ". Thu hỏi ngồi nhích qua người Xuân để hai vợ chồng cô ngồi xuống.
" Không cần tôi không đói ".
Mọi thứ xung quanh im lặng, có cô hai ở đây không ai dám nói gì nữa mà cô Thu lại sợ cái tánh cọc cằn của cô nên có dám nhiều chuyện hó hé gì đây Đăng Mẫn mà nạt một tiếng cô nàng đã sợ quéo người rồi.
Mỹ Trinh thấy trời cũng mát nên đòi về, nàng còn tính hỏi Thu chùa linh ở đâu mà có mặt cô ở đây sao nàng dám nói. Cả hai người đứng dậy chuẩn bị đi về, hai chị em Xuân cũng chào rồi thôi.
Đăng Mẫn mở cửa xe cho nàng suy nghĩ ngồi cả buổi mà ba người không nói gì hết sao Mỹ Trinh có thể ở lại từ sáng tới chiều vậy, lại nghĩ hay là tại cô nên mới im như vậy.
Lái xe rời đi Mỹ Trinh nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ tới lời nói của Thu, có thiệt là cầu gì được nấy hay không, vậy thì nàng cũng muốn thử cầu một lần. Không phải cầu cho đứa con trong bụng nàng, mà là cầu cho Trí Tân.. Em trai đang bị tạm giam của nàng..
" Em suy nghĩ gì đăm chiêu vậy ".
" Dạ ? À em đâu nghĩ gì đâu ".
Đăng Mẫn sau khi rẽ phải thì lái xe một tay tay còn lại nắm lấy tay nàng nói :
" Em đừng nghe lời của nhỏ Thu đó mà suy nghĩ nhiều, em mang thai suy nghĩ nhiều tôi biết còn cô Thu đó từ đó tới giờ chỉ toàn nói mấy câu không ra gì, không hiểu sao cả dòng họ lại có một người chợ búa như vậy, em nên nghe lời Xuân thì hơn ".
Mỹ Trinh nghe Đăng Mẫn chê người ta thì hơi chề môi, cô cũng có ra gì đâu nhưng mà nàng không gan tới nổi chê cô nên cũng ngoan ngoãn gật đầu, còn chê thì để tối nằm ngủ nàng suy nghĩ chê sau.
Khi xưa Thu lúc nào cũng bị chú út đánh vì không lo học hành mà đi mở cửa chuồng cho heo và bò ra đồng bắp quật ngã cả ruộng bắp lớn khiến mùa đó ông bị lỗ nặng, nhưng là con út nên được thương mà cái sai của ông Công chính là để Thu biết rằng cô được cả nhà thương nên kiếm chuyện quậy cho cha mình thua lỗ tốn tiền, cô tậu nhà ruộng vườn cứ tưởng biết suy nghĩ chăm lo cuộc sống, ai mà có dè Thu đem đi cho người ta thuê làm chòi phát cháo từ thiện, đất thì cho người ta làm không không lấy lời lãi gì như đem cho không người ta.
Mà có quậy có phá cũng đâu bằng cô hai Mẫn nên ông Trịnh hào phóng bù vào số tiền cô cháu út mình làm mất, quậy như vậy mà có mất mát gì đâu với số tài sản khổng lồ của nhà họ Trịnh. Có cô hai Mẫn quậy tưng bừng là làm cho mọi người kêu trời phải kêu ông Trịnh tìm cách quản lại cô chứ có ngày dòng họ Trịnh mất một phần tài sản lớn vì Đăng Mẫn, mà từ khi có vợ cô ít lấy tiền từ kho nhà mà không biết kiếm đâu ra số tiền lớn đủ để cô ăn chơi, phải biết Đăng Mẫn ăn chơi xài tiền thế nào mà không lấy tiền của ba mình phải biết cô đã kiếm ra rất rất nhiều tiền từ chức đồn trưởng đó, nhưng chức đồn trưởng chỉ có quyền chứ làm gì có tiền, số tiền lớn đó vẫn là ẩn số và nó ở đâu ra mà nhiều đến thế.
Sợ rằng nếu cứ như vậy tài sản của Đăng Mẫn chỉ thua ông Trịnh... Mong ông Trịnh mau phát hiện để tìm cách giải quyết số tiền mà Đăng Mẫn đã kiếm ra và kịp thời bù đắp trước khi mọi chuyện đi quá xa...
_______________
Hết chap 43
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro