Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42


Mỹ Trinh mang thai 5 tháng thì tánh tình bắt đầu có chút thay đổi, nàng hay cáu gắt và khó chịu nhưng vẫn rất nghe lời Đăng Mẫn cố gắng kìm nén cảm xúc khi ở bên cạnh cô sợ cô sẽ chán ghét mình.

Chuyện của Trí Tân chưa từng được nàng nhắc tới lần nào nữa, cô cũng không nói đến không hẹn ngày cậu có thể bước ra khỏi đó. Nhưng bà Lương không thể chờ nữa rồi, bà hết cách không biết tại sao con rể không cho bà gặp Mỹ Trinh nên bà đánh bạo đi gặp luôn Đăng Mẫn để nhờ vả.

Sau khi đi thăm Trí Tân xong bà Lương đi tìm Hòa Khánh để hỏi phòng đồn trưởng cũng chính là con rể bà.

" Thưa bác không thể làm phiền đồn trưởng được, đây là chuyện tư bác nên gặp riêng thì tốt hơn ". Hòa Khánh giả nhân giả nghĩa chứ ai không biết hắn ta là sợ Đăng Mẫn sẽ phạt nặng khi dám để người làm phiền cô khi làm việc, hắn cũng không dám làm phật lòng bà Lương.

" Âyy da tôi đây là mẹ vợ, nói không quá hai câu thiệt đó nhanh dữ lắm còn không thôi cậu nói phòng ở đâu đi có la thì tôi bị la ".

" Chuyện này... ".

Hai người cứ đứng ở tầng một kì kèo mãi khiến Hòa Khánh không làm nhiệm vụ được, Quốc Nghị lúc này đi tới giải vây.

" Có chuyện gì vậy ".

" À anh Nghị đồng chí giúp tôi đưa bác đến phòng đồn trưởng, tôi phải nhận nhiệm vụ đồn trưởng giao rồi ".

Quốc Nghị liếc nhìn bà Lương rồi nở nụ cười như thấy được vàng " Được để tôi, đồng chí muốn đi đâu thì đi đi ".

Hòa Khánh lập tức rời đi, không ngờ Quốc Nghị lại dắt bà Lương đi thật không chút sợ hãi nào. Cả hai đi tới hành lang thì hắn dừng lại chỉ tới căn phòng gần cuối hành lang :

" Dạ phòng của đồn trưởng ở đó đó bác ".

" Ừa ừa tui cảm ơn cậu nhiều lắm ".

Bà Lương đi tới gõ cửa phòng dồn dập làm cánh cửa run lên bần bật, Đăng Mẫn trong này đang xem hồ sơ quan trọng thì bị làm phiền lại dám gõ cửa mạnh như vậy. Cô tức giận tháo kiếng đang đeo xuống đi tới còn tính chửi xối xả thì thấy mặt bà Lương, nhìn bà cô mới chậm rãi thu lại lời nói nặng trong miệng chưa kịp thốt ra.

" Cái gì mà.. Chào má, má đến tìm con sao ". Đăng Mẫn tránh sang một bên để bà vào trong, bà Lương không trả lời cô ngay mà mắt quan sát xung quanh căn phòng mới ngồi xuống ghế cười tươi.

" Ừ má có chuyện nhờ con chút xíu hà, không biết con có rảnh không ".

Đăng Mẫn mỉm cười ngồi xuống đối diện rót trà cho bà rồi từ tốn đáp " Dạ má cứ nói ".

" Chuyện cũng hông có gì, mà Mẫn nè thằng Tân không có tội mà sao giam nó hoài vậy con má chỉ mong con coi làm sao mà thả nó ra chứ tội thằng nhỏ, nay nó ốm dữ lắm ".

Cô cũng không bất ngờ gì quá với những lời than này, Đăng Mẫn uống trà rồi dựa vào ghế vắt chéo chân tay để gọn lên bụng nhìn bà Lương rồi thầm cười trong lòng.

" Giúp em vợ thì tất nhiên con sẽ giúp, nhưng có điều không hợp tác thì còn cách nào nữa đây má à. Trí Tân không chịu khai, con cũng hết cách ".

" Nó không có tội thì làm sao khai ". Bà Lương chống chế cho con trai mình, nếu bắt cậu khai vậy là cậu có tội rồi.

" Chỉ đơn giản câu hỏi đêm đó nó làm gì mà cũng không nói được thì có cách gì để giúp đây thưa má, má không khuyên em nó được con là chị rể chắc gì nó nghe ".

Đăng Mẫn thốt ra câu trả lời bình thản đến mức làm bà Lương câm nín, cuộc trò chuyện của hai người trần lặng đi cuối cùng bà vẫn phải lên tiếng trước.

" Vậy thôi má về trước, giúp được gì thì giúp em nó nó còn nhỏ dữ lắm ".

Nó còn nhỏ nhưng tội của nó chắc gì đã nhỏ chứ....

Cô đứng dậy tiễn bà ra cửa rồi đóng sầm cửa lại nới lỏng cà vạt ngồi phịch xuống ghế làm việc của mình, gió từ cửa sổ sau lưng thổi vào làm đống giấy tờ trên bàn bay phấp phới có những tờ không được kẹp cẩn thận rơi xuống đất. Đăng Mẫn cũng không thèm cuối xuống nhặt lấy cuốn vở ghi chép lợi nhuận từ xưởng may của cậu Phước xem qua.

Trong 1 tháng lợi nhuận tuy cao nhưng đối với cô nó vẫn còn quá ít, đường đó ít người qua lại nếu cho xe lưu thông nhiều chút chắc không ai để ý nhất là mấy ông quan chức, nếu chỉ để xe của nhà họ Trịnh chạy không thì hơi phí nhỉ.

____________________

Chiều tối Đăng Mẫn trở về nhà liền đi vào phòng kiểm tra Mỹ Trinh thế nào, nàng vẫn ngồi ghế ăn me chờ cô về chứ có làm gì nữa.

" Chị về rồi nè ".

" Ừm.. Mừng chị về nhà ".

Cô cởi áo vest đồn trưởng vắt lên ghế rồi ngồi xuống cạnh Mỹ Trinh ôm nàng vào lòng hít hà hương thơm trên người nàng mới tắm. Sau một ngày mệt mỏi thì được ôm nàng vào lòng là cô thấy thích nhứt, không nổi cáu được với cái người dễ thương này chút nào.

" Hôm nay ở nhà em làm gì ".

" Nay ba chị em cô Xuân ghé chơi cả buổi với em luôn nên em hông có buồn, vui dữ lắm còn mua áo bầu mới cho em ". Mỹ Trinh vui vẻ kể lại, hồi trưa cả bốn người ngồi trên dạt ở nhà sau nói chuyện rôm rả mà tánh nàng có bầu rồi ham vui nên chịu nói chuyện dữ lắm đòi ba cô ở lại chơi hoài không cho về.

Mỹ Trinh nói xong lật đật bỏ rổ me lên bàn rồi lại tủ lấy ra hai bộ bà ba rộng thùng thình đưa trước mặt cho cô coi, Đăng Mẫn mỉm cười nắm tay nàng kéo vào lòng mình mà cưng nựng xoa nhẹ bụng bầu nhô cao của nàng.

" Cô hai tắm rồi ăn cơm với em nha ".

" Đói rồi sao, chờ tôi một lát ".

Đăng Mẫn liền lấy đồ đi tắm không để nàng chờ lâu, tính ra lâu rồi cả gia đình cô chưa từng ngồi ăn cơm chung với nhau. Cũng phải thôi mỗi người một công việc riêng ông Trịnh phải quán xuyến chục công việc khác nhau thì gặp được nhau đã là may rồi, bà Nga mấy tháng nay chăm lo nhà cửa và kinh nghiệm mang bầu nên lo cho Mỹ Trinh mát tay dữ lắm nên Đăng Mẫn không làm khó dễ. Dù sao Lương Minh nó đi học không gặp nhiều cũng đỡ chướng mắt, nhưng để có thể nói chuyện bình thường thì vấn đề vẫn còn rất nhiều.

Bước vào phòng tay lau đi những giọt nước trên tóc Đăng Mẫn thấy cơm đã được dọn sẵn thì thấy đói bụng liền ngồi xuống giúp nàng bới cơm, Mỹ Trinh cầm chai rượu đi tới đặt lên bàn đẩy trước mặt cô.

" Em nghe nói ăn cơm mà uống rượu là khỏe người lắm ".

Cô nghe câu nói đó là biết người bày đầu là cô Thu chứ không ai, còn ai trồng khoai đất này nữa chứ, chỉ có Mỹ Trinh ngốc nghe lời bà cô đó làm chuyện bậy bạ.

Dù biết được là ai bày nhưng cô vẫn hỏi :

" Ai dạy em vậy ".

" Dạ là chị Thu, chị ấy nói làm vậy là có mệt bao nhiêu cũng khỏe sức như trâu bò cày chục mẫu đất. Em sợ cô hai đi làm mệt nên làm theo nè mà cô hai uống ít thôi nha không thôi bị xỉn tối ngủ đè em á ". Mỹ Trinh không giấu giếm nửa lời đem tất cả lời Thu truyền lại mà kể với cô.

Đăng Mẫn cười khổ, nhưng cũng thương. Dù sao Mỹ Trinh cũng nghĩ cho cô sợ cô đi làm mệt nên cũng không nên phụ lòng nàng chứ, cô rót rượu ra ly rồi cùng nàng ăn cơm.

Mỹ Trinh ngồi ăn nhìn thấy cô uống rượu ăn cơm rất ngon thì mừng nghĩ cô Thu đúng là giỏi thiệt cái gì cũng biết, mai mốt xin cô hai qua nhà cô Thu chơi quài mới được.

" Cô hai ".

" Ừm ?". Đăng Mẫn vừa đút thịt cho nàng vừa trả lời.

" Mơi cho em qua nhà chị Thu chơi nha, em hứa về sớm mà không về lúc nắng đâu ".

" Cũng được, nhưng mà phải về trước khi trời nắng đó. Em mang bầu 5 tháng rồi cái gì cũng phải cẩn thận, chừng nào đủ 6 tháng tôi dắt em đi lên thành phố khám coi trai hay gái lúc đó coi tên rồi đặt ".

Mỹ Trinh nghe từ đầu đến cuối hăng say nên không nhai cơm mà cô đút thì lại ăn nên miệng không bao lâu đã phồng lên, nàng thắc mắc.

" Ủa cô hai nói trai tên Quẹo gái tên Thắm mà sao còn đặt tên ".

" Haha trời ơi em ơi đó là tên ở nhà, con của hai Mẫn tôi sao lại có tên đó được. Bây giờ nói em cũng không hiểu đâu sau này rồi sẽ rõ, lúc đó tôi và em sẽ nhận một sứ mệnh đặt biệt lắm ".

" Sứ mệnh, đặt biệt ?". Mỹ Trinh khó hiểu, ba cái chuyện gia tộc đó nàng không quan tâm miễn sao con nàng khỏe mạnh là được rồi, giống như cô hai vậy.

Vậy là mơi nàng được đi chơi rồi thiệt là vui không phải ngồi không ăn me đợi cô về nữa, ít ai mang bầu mà vui vẻ như nàng.

_____________________

Hết chap 42


Đang cày lại reply 1988 nên không đăng chap, phim cuốn quá hiuhiu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro