Chap 41
Đêm khuya bên ngoài mưa phùn lất phất tuy không làm cho người nằm trên giường thấy lạnh như nó lại làm cho những kẻ cô đơn lạnh buốt trái tim.
Mỹ Trinh dù nằm trên giường nhưng không ngủ được, nàng chùm lấy cơ thể mình bằng cái mền dày cộm cũng không khá hơn là bao, bình thường mỗi khi nằm xuống nàng đều ngủ say nhưng hôm nay lại nhớ ai đó đến mất ngủ.
Vì mang thai mà hông nàng dạo nàng hay đau nhức dù thai vẫn chưa lớn, Mỹ Trinh xuýt xoa ngồi dậy cố nắn bóp eo mình mong nó đỡ đau hơn. Bên ngoài cửa có tiếng lục đục thì nàng ngước ra nhìn ngóng trông người bước vào sẽ là cô hai của nàng, nhưng rất lâu không có tiếng gì nữa. Mỹ Trinh thở dài mà nằm xuống suy nghĩ chắc có lẽ là gió thôi, mấy hôm trông mà có đêm nào về đâu hôm nay chắc cũng không về rồi, suy nghĩ miên man nàng chìm vào giấc ngủ quên bên ngoài vẫn mưa lất phất tạt vào vách hiên gió theo đó thổi qua những kẽ hở.
Trong căn nhà rộng lớn được thắp sáng bằng những chiếc đèn dầu tuyệt nhiên không có ai, Đăng Mẫn bước ra khỏi xe với mái tóc ướt sủng như mới dầm mưa lớn về cô chạy nhanh vào nhà rót trà uống cho ấm người. Đăng Mẫn lúc này mới lần mò về phòng mở cửa bước vào trong nhìn căn phòng tối om không được đốt đèn dầu thì nhíu mày, cô sợ Mỹ Trinh đang ngủ nên nhẹ nàng ngồi xuống ghế cởi giày và áo vest ngoài sau đó đến giường mà ngồi cách nàng một vách mùng.
Mỹ Trinh mặt vùi vào gối vờ như đang ngủ say khi nghe tiếng thở nặng nhọc của Đăng Mẫn phát ra, cô về là mừng rồi, nàng yên tâm rồi. Một lúc lâu sau chiếc giường mới rung rinh lên vài cái chứng tỏ Đăng Mẫn vừa thay đồ xong, mùi hương mạnh mẽ quen thuộc xộc vào mũi Mỹ Trinh.
Cánh tay rắn chắc của cô ôm lấy người nàng mà kéo sát lại gần mình hơn siết chặt lấy Mỹ Trinh, nàng cũng rất muốn ôm lấy cô, được vùi trong lòng cô tận hưởng hơi thở ấm áp.
" Khụ.. Khụ ". Đăng Mẫn ho vài tiếng tay xoa xoa nhẹ bụng của Mỹ Trinh như muốn biết tình hình hai mẹ con nàng thế nào mới yên tâm mà thật sự đi ngủ.
Trong màn đêm mưa lạnh lẽo Mỹ Trinh cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ, được cô sưởi ấm nàng không cảm thấy mệt mỏi chút nào nữa. Chắc chắn rằng Đăng Mẫn đã ngủ Mỹ Trinh mới dám nhích người tới vùi chặt gương mặt áp vào cơ thể cô, nước mắt nàng chảy dài trên má nỗi nhung nhớ xém giết chết con người nàng rồi.
_________________
Đăng Mẫn sau khi về thì không nói không nhắc đến bất cứ chuyện cũ nữa, Mỹ Trinh cũng không biết cô đang muốn gì hay là cô thật sự tốt đến mức quên đi nhanh như vậy. Nhưng mối quan hệ của hai người thật sự có tiến triển rất tốt, Mỹ Trinh nghĩ là vậy.
" Đây là kết quả khám thai đó hả ". Đăng Mẫn ngồi trên ghế tay cầm tờ giấy nhỏ đọc sơ qua nhưng rất kĩ càng.
" Dạ phải, con của chúng ta rất tốt ". Mỹ Trinh mỉm cười nhẹ xoa lấy bụng mình.
" Mong là vậy, 4 tháng rồi em nên cẩn thận nhiều chút. Tôi có quen bác sĩ ở thành phố đợi đủ tháng sẽ đi khám xem là trai hay gái cho nên cứ thoải mái tẩm bổ, em nhất định phải sanh cho tôi một đứa trẻ mập mạp ".
Cô nói xong liền lấy nón đồn trưởng đội lên rồi biến mất ngay sau đó, chỉ còn lại Mỹ Trinh ở trong căn phòng rộng nhìn lại tờ kết quả rồi nhìn cánh cửa im lìm bị đóng từ lâu. Đăng Mẫn vào đồn xem sơ qua tài liệu và hồ sơ dù sao vắng mặt cả tuần cũng là chuyện hệ trọng, khi đi ngang qua phòng tạm giam cô có hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã bỏ qua đi tới phòng cảnh sát thường.
" Chào đồn trưởng ".
Đăng Mẫn chào lại Hòa Khánh rồi ngồi xuống ghế uống trà, rút trong túi ra điếu thuốc vị cảnh sát liền biết ý mà đi tới hai tay giúp cô đốt điếu thuốc.
" Một tuần qua chuyện gì không ".
" Dạ báo cáo cũng không có chuyện gì quan trọng, có điều mấy chuyến xưởng may cậu Phước làm ăn ra lắm sếp, tụi mình được hưởng không ít lợi ".
Cô không quan tâm đến lời nói của Hòa Khánh mắt hơi nhíu lại rít điếu thuốc tàn được nửa trên tay rồi phả ra.
" Có thẩm vấn Trí Tân không ".
" D.. Dạ có 2 lần, gia đình thăm 6 lần ".
" Có khai gì không ".
" Báo cáo có làm gì cũng không khai, thiệt là em bó tay với nó rồi ".
Đăng Mẫn dụi điếu thuốc trên tay xuống bàn rồi đứng dậy trước khi bỏ đi không quên nói một câu : " Yên tâm sắp rồi ".
Cạch
Hòa Khánh trong phòng cung kính cuối chào cô, sau khi nhìn cánh cửa đóng thì liền đi tới điện thoại gọi cho ai đó.
" Không thu được gì hết, đầu tao sắp nổ rồi ".
" Yên tâm sắp rồi ".
__________________
Hết chap 41
Nhớ vote nha mng oi nay mai rãnh đăng cho mng xem đc nì ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro