Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40


Đăng Mẫn lái xe đến giữa đường thì suy nghĩ, khi tối cô cho Quỳnh soạn đồ dùm rồi không nói tiếng nào lái xe rời khỏi nhà sau đó lái xe cả đêm vô cùng mệt mỏi.

Mỹ Trinh đã không đi chung được với cô rồi đến đó phải nhìn nhiều cảnh tình tứ của nhiều người khác sao cô hai chịu thiệt được chứ, dù sao tiếng tăm của cô không nhỏ lúc đó không có ai để ôm ấp chính là bị thiệt.

Vừa suy nghĩ xong Đăng Mẫn mỉm cười tự mãn đánh lái xe thẳng tới phòng trà của xa cô đã từng ghé qua và có một đêm khó quên với nữ ca sĩ Bảo Ngọc. Ở nên ngoài có bảo vệ đứng canh, nhìn thấy cô tên đó cung kính giọng nói có hơi e dè.

" Dạ thưa cô hai phòng trà bây giờ vẫn chưa mở cửa "

" Cho tôi địa chỉ nhà ca sĩ Bảo Ngọc ".

Chiếc xe Đăng Mẫn dừng trước căn nhà hai lầu nhỏ nhưng vô cùng thơ mộng, nó giống như chủ nhân của nó vậy thơ mộng và thâm tình. Cô bước xuống xe lập tức nhấn chuông, không để cô chờ lâu bóng người quen thuộc yểu điệu như nước bước ra mở cổng.

" Ô nhìn xem là ai đây, không ngờ cô hai vẫn còn nhớ tới em ".

Đăng Mẫn mỉm cười nhìn ả lả lơi trong chiếc váy tân thời thì nói nhỏ bên tai ả vài câu, không bao lâu Bảo Ngọc bước ra với túi xách và mái tóc được cài bằng chiếc băng đô lớn cùng cô bước vào xe.

________________

Trong tiếng nhạc xập xình khiêu vũ, căn phòng toàn là những quan chức tay to mặt lớn cụng ly với nhau. Đăng Mẫn lúc này bước vào với Bảo Ngọc cũng theo lệ chào những người lớn hơn mình, nhận ly rượu từ phục vụ cô nhâm nhi cả người nhúng nhảy theo tiếng nhạc.

" Đây là vợ ngài sao đồn trưởng Mẫn ". Đồn trưởng huyện gần huyện cô công tác đi tới, anh ta chắc cũng bằng tuổi cô gương mặt trẻ măng hình như còn chưa trải sự đời.

" Không ". Đăng Mẫn trả lời bình thản rồi uống hết rượu trong ly, Bảo Ngọc cũng không phản ứng gì sau câu nói đó ả vẫn khoác tay bên cô mỉm cười nhẹ.

" Tôi xin kính ngài một ly ".

" Được ".

Tách

Hai ly rượu chạm nhau Đăng Mẫn nhìn vợ của người đồn trưởng trẻ mà cảm thấy thú vị, đứa nhóc đó 15 tuổi là cùng sau này trổ mã chắc chắn rất xinh đẹp.

Đêm tối muộn tiệc vẫn chưa tàn nhưng nhiều quan chức đã về hơn quá nửa, Bảo Ngọc loạng choạng đi bên cạnh Đăng Mẫn bật cười tiếng cười lẳng lơ không có từ gì tả nổi mặc cô đưa đi đâu thì đưa.

" Haa hôm nay thật là vui ".

Đăng Mẫn tay siết chặt eo ả tay còn lại cầm áo vest môi nở nụ cười thích thú :

" Vẫn còn rất nhiều trò vui ở phía trước ".

Cả hai người ngã lên chiếc giường cao cấp ở khách sạn, nhưng Đăng Mẫn vẫn chưa làm gì Bảo Ngọc mà lấy thứ gì đó ở trong túi quần xé nát đổ thứ đó lên tay rồi bịt mó lên miệng, mũi ả.

Thứ ấy thấm vào tế bào khiến Bảo Ngọc cảm thấy lạnh lẽo trong cơ thể nhưng rất nhanh cảm giác vui sướng như đang dạo chơi trên thiên đường khiến ả cười lớn ôm lấy cổ Đăng Mẫn ghì cô xuống.

" Hahahahahah ".

" Xem cô thích chưa kìa, đêm vẫn còn dài lắm em à ".

Đúng vậy đó chính là thần dược được pha với thuốc phiện thứ mà không phải ai cũng có ở thời điểm đó, nếu không được mua bằng tiền nó sẽ được mua bằng rất nhiều tiền, nhưng đối với cô hai Mẫn cô muốn bao nhiêu chẳng có chứ.

Giữa thành phố đêm khuya Đăng Mẫn ngồi trên chiếc ghế bành, chân vắt chéo nhâm nhi ly rượu mắt ngắm nhìn con đường vắng vẻ phía dưới, đối với thứ gì cũng được thấy thì cảnh vật này đối với cô chính là tẻ nhạt không có nhưng. Tay đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi phả ra làn khói trắng, Bảo Ngọc vẫn còn bất tỉnh nằm trên giường cơ thể lâu lâu vẫn còn co giựt, ả ta vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng phù phiếm của thuốc phiện đem lại, Đăng Mẫn cô ngắm nhìn đến chán rồi....

Sáng hôm sau Bảo Ngọc bị Đăng Mẫn mạnh tay giựt tóc bắt thức dậy, cô không có kiên nhẫn để chờ đợi chỉ cần bắt cô đợi lập tức bị đánh.

" Mau lên cho tôi ".

" Dù sao tôi cũng là người có nhan sắc đó ". Bảo Ngọc sờ mái tóc của mình bị nắm đến đau rát, nhưng ả không dám trách bởi vì bản thân ả đã dùng thứ quý giá cô hai ban tặng thì không có quyền than thở.

Đăng Mẫn tự thắt cà vạt cho mình thấy bóng dáng ả đi ra từ nhà tắm liền mở cửa bỏ đi mặc cho ả có đuổi theo kịp hay không cô không quan tâm, Bảo Ngọc không kịp lấy túi xách đã phải chạy theo để kịp lên xe cùng cô đi đến địa điểm ăn chơi mới.

1 tuần thấm thoát trôi qua Mỹ Trinh mấy bữa nay ăn ngủ không ngon nên gương mặt toàn là sự mệt mỏi, lại bị đứa con trong bụng đêm nào cũng quậy cho đã mới chịu cho nàng ngủ.

Hôm nay là ngày nàng đi khám thai nên ông Trịnh cho 3 người đưa nàng đi, đi một mình không có Đăng Mẫn Mỹ Trinh thiệt sự rất buồn nàng không trách móc cô chút nào hết chỉ thấy nhớ cô thôi. Mấy bữa nay nàng ăn không ngon ngủ không yên là vì cô, không biết Đăng Mẫn có ăn uống đầy đủ không có được lo đàng quàng không.

" Dạ thưa tới rồi mợ hai ". Con Tấm mở cửa ở ngoài gọi vào Mỹ Trinh lúc này mới sực tỉnh mà bước xuống đi vào trong để kiểm tra cái thai trong bụng, quậy phá như vậy là khỏe chứ có bị gì đâu có nàng mới có bệnh đây.

Đọc tờ kết quả một mình Mỹ Trinh chỉ đọc một lần rồi đưa cho con Tấm cất tay xoa xoa bụng mình nhô lên.

" Cô hai có về thì kêu mợ nghen ".

" Dạ ".

______________

Hết chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro