Chap 4
Chap 4
Chiều sập tối tiếng nẹt ga bên ngoài làm Mỹ Trinh phải đi ra hóng chuyện, ông Trịnh cũng đã đi đâu từ sớm, hai ngày nữa sẽ không về nhà. Nên chắc có lẽ đây là tiếng xe của chồng nàng, mà ở cái tỉnh này chẳng ai dám chạy xe láo vậy đâu.
" Dạ thưa mình ".
Nhận chiếc mũ của Đăng Mẫn Mỹ Trinh liền kéo ghế rót trà sẵn, cô thấy vậy liền ngồi xuống móc cái con người gỗ từ trong túi ra lắc lắc nhẹ, con người gỗ được treo trên dây tay chân mềm nhũng, có tay cầm làm nó thòng xuống như cái lồng đèn trung thu. Chỉ cần có gió hoặc rung tay nhẹ thì nó sẽ tạo ra tiếng lạch cạch êm tai, con người gỗ đung đưa như nhảy nhót nhìn khá thích mắt.
Chơi một lúc liền cảm thấy hết hứng thú Đăng Mẫn tiện tay thẩy nó lên bàn rồi vào phòng của mình. Con người gỗ đó sẽ mãi mãi ở yên đó, không ai được động vào và di chuyển nó. Cô Hai muốn nó ở đó, thì cả đời ngoại trừ cô Hai thì nó sẽ phải ở đó .
Vào phòng cởi áo gi lê bên ngoài ra treo lên móc, áo sơ mi dài bị cô sắn lên tới cù chỏ. Ngồi xuống bàn kéo hộc tủ to lục lọi tìm thứ gì đó, Mỹ Trinh nhìn cái hộc tủ nàng dọn cả buổi sáng giờ lại bị cô làm loạn cả lên.
Đăng Mẫn tìm không thấy thứ mình cần tìm liền có chút bực bội, quay qua nhìn vợ mình đang xếp đồ thì lên tiếng.
" Bộ mới dọn tủ hay sao ? ".
" Dạ em vừa dọn hồi sáng, mình kiếm gì ".
" Có thấy tấm hình 4 người không, đứng tòa nhà Dinh Độc Lập " .
" À em có thấy, em để trên tủ kìa mình ".
Đăng Mẫn nghe thế liền đi nhanh tới tủ nhỏ cạnh giường chộp lấy tấm hình, nhìn sơ qua không thấy bị gì mới yên tâm nhét vào túi quần sau, miệng cũng không quên cảnh cáo nàng.
" Dọn dẹp thì cũng phải để đồ lại đàng quàng chứ, biết cái này quý lắm không. Đồ của tui để đâu kệ tui đừng có đụng dô.. hứ ". Nói xong cô đi nhanh ra ngoài bỏ mặc Mỹ Trinh đang ngơ ngác nhìn theo bóng cô.
Đăng Mẫn cẩn thận leo lên chiếc ghe đung đưa trên con gạch khá lớn sau nhà, ngồi trên ghe Đăng Mẫn không khỏi ngắm nghía bức ảnh được xếp đôi ngược. 4 cô gái xinh đẹp đứng cùng nhau nhìn vào máy ảnh nở nụ cười thanh xuân. Một mặt là hai người con gái có chút trưởng thành, miệng tuy cười gượng nhưng sự hiện diện của hạnh phúc vẫn trào dâng bên trong đôi mắt của cả hai.
Còn bên còn lại Đăng Mẫn đứng cạnh một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nhìn vào máy ảnh cười tươi lộ má lúm đồng tiền ,hai răng cửa to nhưng mà vẫn hòa quyện trên gương mặt thân quen ấy. Đăng Mẫn một tay nắm chặt tay cô gái tay còn lại thì đút túi quần áo sơ mi ngắn tay trắng làm cô nổi bật trong tấm hình. Lúc đó tóc cô vẫn còn dài, dài ngang vai một chút. Cô vẫn cười, cười một nụ cười hạnh phúc.
Nhưng giờ đây... Dù cô có cười như thế nào cũng không thể lấy lại nụ cười ngày xưa ấy, một nụ cười đã đi theo người con gái cô yêu trong vụ nổ xe 5 năm trước.
___________
Đến tối trời hôm nay nổi gió thổi mạnh qua cửa sổ làm nó bung gài đánh mạnh vào vách tường gỗ, Đăng Mẫn nằm trên người Mỹ Trinh bị tiếng gió làm thức giấc đôi tay quơ quào nắm lấy tóc của Mỹ Trinh mà giật giật. Nàng thức dậy lấy tạm cái áo ngủ Đăng Mẫn trên đầu mặc tạm để che cơ thể, bước tới cánh cửa sổ nàng nghe trời còn rầm hì hì nữa. Xung quanh có lúc vài vệt sáng đánh xuống đất làm bừng sáng cả bầu trời, Mỹ Trinh định đưa tay đóng cửa sổ thì trời xẹt một cái tia chớp chói mắt đập vào mắt nàng, sau khi lấy lại bình tĩnh Mỹ Trinh cố gắng mở mắt thì trời lại xẹt tia chớp.
Trước mặt Mỹ Trinh.... Có một bóng người đứng im quay mặt về phía nàng, trời lại chớp xẹt trong vài giây trời sáng Mỹ Trinh nhìn lên gương mặt bị bỏng đến mức không còn nhìn thấy da, đôi mắt hằng đỏ lấm lét nhìn lấy nàng miệng mở to như muốn nói gì đó.
" AHHHHHHHHHHHHHHHHHH... CỨU CỨU... Ứ.. ƯM ".
Mỹ Trinh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.
Đăng Mẫn trên giường nghe tiếng la liền hoảng hốt ngồi bật dậy sờ soạng hơi ấm bên cạnh mình. Nhìn ngóc ngách trong căn phòng cô phát hiện Mỹ Trinh đang nằm dưới nền gạch lạnh lẽo phía trên cửa sổ vẫn chưa được đóng lại. Gió mạnh làm nó va chạm vào vách nhà cứ kêu " Cạch cạch.... Cạch.. Cạch cạch cạch ".
Đăng Mẫn bế Mỹ Trinh lên giường rồi quay lại đóng cửa sổ, gió từng cơn rít mạnh bên lỗ tay như những lời thì thầm đầy oán khí trách móc cô.
" Tại sao... Tại sao lại bỏ em, đừng bỏ em một mình trời lạnh quá sao chị đành ".
_____________
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro