Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38


Một tuần sau mọi chuyện xảy ra khá nghiêm trọng, câu chuyện cậu ba nhà ông Lê bị bắt vì buông rượu lậu được bà con chú ý đồn đại khắp nơi, không lâu sau đến tai ông Trịnh. Ông rất tức giận vì Trí Tân làm xấu mặt gia đình ông nhưng ông không trách Mỹ Trinh, bởi vì ông biết con hư tại cha má chứ có hư tại anh chị em bao giờ.

Lương Minh mấy bữa nay được ông Trịnh cho đi học của trường công lớn ở tỉnh, có điều đưa rước hơi xa nhưng mà để nó ở ký túc xá được người ta chăm sóc thì cả hai ông bà không nỡ. Gia đình ông có chuyện gì mà không làm được chứ, ông mua hẳn một chiếc xe riêng để đưa đón thằng Minh đi học luôn.

Có điều thằng nhỏ khù khờ có biết cái gì đâu, cho đi học để nó được chơi với nhiều bạn hơn chứ có tiếp thu cái gì. Mà thôi kệ ông cũng không quan tâm ba đồng bạc lẻ đóng tiền học cho con, miễn nó biết này biết nọ với người ta là được rồi.

Mỹ Trinh cả tuần nay không ăn không uống nàng cả ngày trong phòng tìm cách chạy chữa cho Trí Tân, cứ mỗi chiều Đăng Mẫn về là nàng lại hỏi mọi chuyện sao rồi, đến cô cũng cảm thấy chán ngán.

Từ những hạt nước nhỏ tích tụ thành một ly nước lớn, không bao lâu nước cũng phải tràn ra và mọi chuyện dần mất kiểm soát, như hôm nay vậy.

Đăng Mẫn mở cửa xe bước xuống cùng chiếc cặp của mình, về đến nhà cô không vào phòng ngay mà luẩn quẩn trong nhà trước nhà sau tắm rồi ăn cơm. Cuối cùng trời nhá nhem tối cô mới chậm rãi vào phòng cùng chiếc cặp trong khi trên người cô lại mặc đồ ngủ, Mỹ Trinh ngủ trên giường vừa nghe tiếng động lập tức mở mắt nhìn 

" Cô hai về rồi sao ".

" Ừm ".

" Mọi chuyện thế nào.... ".

" Vẫn vậy ". Câu hỏi lập lại đến mức Đăng Mẫn đến nghe hết câu cũng không muốn, cô cắt ngang lời của Mỹ Trinh rồi ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc, nàng quen thuộc dạ một tiếng rồi ngồi im đó.

Đang mang thai đáng lẽ đầu óc phải thoải mái vui vẻ nhưng Mỹ Trinh lại phải suy nghĩ quá nhiều, đến mức nhiều lúc nàng cảm thấy rất nhứt đầu và khó chịu.

Đăng Mẫn ngồi làm việc nghe mùi dầu liền biết Mỹ Trinh lấy dầu sức vì nhức đầu, cô bỏ tiền mua dầu xoa bụng nàng không xoa lại dùng dầu nóng xoa đầu thì cảm thấy khó chịu, đến tận hôm nay cô mới lên tiếng.

" Em bớt sài ba cái dầu đó được không, có tốt cho em với con đâu ".

" Nhưng mà em khó chịu lắm, đầu lúc nào cũng đau nhứt hết ". Mỹ Trinh có chút uất ức cầm lấy góc áo của mình.

Đăng Mẫn buông viết xuống xoay ghế lại ngồi đối diện nàng " Em biết tại sao không, bởi vì em suy nghĩ quá nhiều đó. Tôi đã nói rồi em cứ thoải mái mà sống vui vẻ đi, việc gì phải lo rồi than thở chứ ".

" Em trai em bị như vậy chị nói em sống thoải mái vui vẻ là em sống vui vẻ được sao, em đã cố rất nhiều rồi ".

" Cũng tại em hết đó, tại sao phải lo chứ tôi đã bảo tôi lo thì tôi sẽ lo cho cả gia đình em. Hay là em không tin tôi ". Giọng Đăng Mẫn ngày càng khó nghe Mỹ Trinh muốn nhịn cũng không thể, bởi vì khi mang thai phụ nữ rất nhạy cảm và cần được bao bọc chở che hơn là bị những lời mạt sát từ chồng mình.

" Em không phải không tin chị nhưng em không còn cách nào nữa hết, chị không hiểu cho em sao ".

" Tại sao tôi phải hiểu cho em chứ, em không hiểu tôi thì thôi sao tôi phải hiểu cho em ". Đăng Mẫn đứng bật dậy quát lớn.

Mỹ Trinh cũng đứng dậy nói lớn " Chị không phải má em, chị là chồng em nên không được quát em như thế ".

Đăng Mẫn cười khẩy " Vậy tôi kêu em lấy đồ của nhà chồng đem về nhà sẽ là má của em phải không, hay là tôi vô dụng như cha em để được làm cha em để có quyền quát tháo em sao hả ".

Mỹ Trinh nghe những lời nói đó mà nước mắt thi nhau chảy xuống, nàng không ngờ người nàng gọi là chồng yêu thương hết mực lại đi mạt sát gia đình cha má nàng. Vậy là nàng đã đặt niềm tin sai người rồi hay sao...?

" Cô hai đừng quá đáng với cha má tôi, đồ khốn nạn ".

Chát

Cái tát không chút suy nghĩ của Đăng Mẫn khiến Mỹ Trinh té xuống sàn nhà, khóe môi nàng bị rách một đường máu từ đó tích tụ lại rơi xuống đất. Không ngờ ngày nào Đăng Mẫn còn nâng niu hôn lên má nàng từng chút một, hôn nay cũng chính tay cô phá hoại gương mặt nàng tát nàng không chút lo lắng gì.

Đăng Mẫn sau khi tát Mỹ Trinh xong cũng không bớt giận cô đi tới bàn lấy trong cặp ra chiếc hộp gỗ nhỏ chọi xuống trước mặt nàng, nếu Mỹ Trinh không tránh kịp có lẽ cô đã chọi trúng chân nàng rồi.

" Em nhìn đi, thấy có quen không hả ".

Mỹ Trinh nhìn chiếc hộp tim nhỏ run rẩy, lại một lần nữa bị cô phát hiện rồi, lần này không làm nhục được nàng chắc chắn cô sẽ giết nàng. Thôi thì lời cuối cùng trước khi chết cứ nói hết tất cả uất ức trong lòng ra có khi ra đi còn được thanh thản một chút, Đăng Mẫn thấy nàng im lặng thì hét lớn

" Tôi Hỏi Em Có Thấy Quen Không ".

" Chị phát hiện rồi à ". Mỹ Trinh nở nụ cười là tự cười chính bản thân mình, nàng ngước lên nhìn cô với ánh mắt không một chút sợ hãi.

" Phải, em nói xem tôi nên trừng phạt em như thế nào đây hả ".

" Tùy ".

Đăng Mẫn bị thách thức càng tức giận, không kìm nén được cảm xúc cô đạp mạnh một cái hộp gỗ quý bị gãy tan tành. Mỹ Trinh rùng mình nếu thứ cô đạp là chân nàng có phải đã bị gãy thành trăm mảnh rồi không, cô kéo nàng đứng dậy nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi nàng như điệu bộ ôn nhu thường ngày, rồi bất ngờ đẩy mạnh nàng lên giường.

_____________________

Hết chap 38

Nhớ vote nhìu nhìu nha chap sau có h 

Đã thất tình rồi còn nghe nhạc buồn lại còn viết truyện ngược nữa thứ gì chịu nổi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro