Chap 36
Cả đêm hôm đó Mỹ Trinh ngủ trong sự sợ hãi, nàng hay bị giật mình lúc giữa đêm tìm kiếm sợ an toàn từ chồng mình. Đăng Mẫn cũng không ngủ được nên ôm lấy nàng trong lòng tay vỗ nhẹ lên lưng nàng dỗ dành nổi sợ hãi trong lòng nàng, còn nhiều thứ nàng phải đối mặt lắm.
Sáng sớm Đăng Mẫn thức dậy khá sớm để lên đồn, cô để con Tấm ở trong phòng lo cho Mỹ Trinh. Đi ra trước nhà cô bị ông Trịnh giữ lại, nhìn vào mắt ông chắc chắn đêm hôm qua ông cũng bị bốn tiếng súng làm cho thức giấc.
" Mẫn con ở lại nói chuyện với ba chút ".
" Dạ ba ". Đăng Mẫn kéo ghế ngồi xuống.
" Hồi tối con có nghe tiếng súng không ".
" Dạ có ".
" Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này, tiếng súng lớn như vậy chắc chắn là có chuyện xảy ra gần đây rồi. Con coi tra cho kĩ kĩ đừng để sai sót nào, ba thấy con nên tới đồn coi như nào ".
Đăng Mẫn đứng dậy " Dạ con cũng tính vậy, vậy thôi con đi nha ba có gì trưa nay con về sớm ".
" Ừ đi đi con ".
Đăng Mẫn ra xe lập tức chạy nhanh đến đồn, trên đường đi cô phát hiện cách nhà cô chừng hai cây số có vũng máu chưa phai ở gần cập mé lộ, vậy đây là nơi xảy ra tiếng súng. Cô lái xe nhanh hơn nhất định phải trước một bước trước khi Mỹ Trinh biết được mọi chuyện, lái xe nửa đường cô chợt nhớ tới hồ sơ đã cất công chuẩn bị để nộp cho sở cảnh sát tỉnh.
Cô lái xe vào đồn nhưng không xuống xe ngay mà ở trong tìm kiếm tập hồ sơ, lục lọi khắp nơi lại không thấy đâu cô bắt đầu tìm ở những cốp nhỏ trong xe. Mở cốp nhỏ ở ghế lái thì thấy nó nằm trong đó, Đăng Mẫn thở phào cất nó vào cặp da của mình.
Đột nhiên cô lại chú ý tới cốp xe ghế phụ nơi mà cô chưa từng đụng tới, lại nghĩ Mỹ Trinh ngồi ở ghế này có để gì ở trong không. Đăng Mẫn mở ra mày nhíu lại khi thấy một chiếc hộp nhỏ vừa đủ để để trong cốp, cô bỏ cặp da qua một bên lấy chiếc hộp lên kiểm tra xung quanh hộp.
Mở ra bên trong lại trống không, duy nhất chỉ có một thứ duy nhất chính là chiếc nhẫn vàng nhỏ bị bỏ sót lại. Đăng Mẫn đóng hộp lại rồi bỏ lại vào chỗ cũ như chưa hề tìm thấy nó, cô từ tốn mở cửa xe bước xuống đi vào trong đồn...
Vừa vào bên trong Quang Thái lập tức xuất hiện, trên gương mặt của anh hiện lên nỗi đau không thể tả được, có lẽ đã thức cả đêm.
" Chào đồn trưởng, tôi... Đã bắt được đám người buông lậu rượu vào tối hôm qua ".
" Tốt lắm, tôi biết đồng chí sẽ làm được. Đã tra khảo chưa ".
" Thưa chưa, tôi.."
Đăng Mẫn mỉm cười nhẹ tay đặt lên vai Quang Thái " Vậy để tôi ". Nói xong cô lập tức rời đi bước lên lầu hai bỏ lại Quang Thái đứng đó nhìn vào phòng tra khảo.
______________
Mỹ Trinh thức dậy cả người uể oải vì không thể ngủ ngon đêm qua, nàng ngồi trước nhà buồn chán ăn me vì hôm nay cô hai không đưa nàng về nhà. Mỹ Trinh lại nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua thì cảm thấy ruột gan nóng lòng, không biết có điềm gì hay không nàng nghĩ nên nói với cha má.
Có khi nào là điềm báo của gia đình hay không, có lẽ điều đó là tốt nhất rồi.
Lúc này con Ngân là đứa hầu lâu năm nhà Mỹ Trinh sống chết chạy tới đứng trước cổng mà xin vào, mấy đứa canh cổng đứng nhìn rồi một đứa chạy vô báo tin.
Mỹ Trinh thấy cũng thắc mắc nên hỏi " Ai vậy Tấm ".
Đứa hầu lúc này chạy vô thưa " Dạ thưa mợ hai có đứa nói là con ở nhà ông bà Lê tới báo tin quan trọng ".
" Là người quen của mợ, cho vào đi ".
Cánh cổng được mở hé ra Ngân lập tức chạy vào quỳ rạp trên mặt đất nhìn lên giọng nói run rẩy.
" Mợ.. Mợ ơi cứu cậu ba ".
" Có chuyện gì vậy Ngân, bộ gia đình xảy ra vụ gì hả ". Mỹ Trinh hỏi mà ruột gan nàng nóng hơn lửa, giấc mơ đêm qua lần nữa xẹt qua tâm trí nàng.
" Dạ.. Dạ thưa mợ hai, cậu ba bị cảnh sát bắt rồi giờ đang ở đồn đó mợ hai ".
Mỹ Trinh hoảng hốt ôm lấy tim mình " Cái.. Gì chứ tại sao lại bị bắt hả ".
" Con cũng không biết, ông bà kêu mợ về nhà ngay đó mợ ".
Mỹ Trinh tay chân bủn rủn vịnh bàn chạy ra sân, nàng chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể mà thôi. Mỹ Trinh sợ, nàng sợ giấc mơ kia sẽ trở thành hiện thực...
Nàng chạy ra ngoài lại bị con Tấm ngăn lại, nó kêu người lái xe riêng của nàng ra may là nó còn bình tĩnh nhất. Chiếc xe lao đi thẳng tiến đến nhà ông bà Lê cũng đang rất sốt ruột, không biết còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Mỹ Trinh trên xe hối thúc tài xế chạy nhanh lên tay nàng ôm bụng vì xe bị dằn do chạy nhanh trên đường đá, chỉ duy nhất có xe Đăng Mẫn là không bị rung lắc dù có chạy trên đường đất đá.
" Mợ hai mợ bình tĩnh lại đi còn có cô hai mà cậu ba Tân sẽ không sao đâu ".
Phải rồi, còn có cô hai đứng phía sau nàng. Nhưng đây là chuyện rất quan trọng hỏi sao Mỹ Trinh không lo, nàng cũng lo cho đứa con phải chịu đựng sự rung lắc theo từng bánh xe lăn qua con đường đá.
Trong căn phòng tra khảo Trí Tân tay bị còng lại ngồi trên bàn, cậu đã ngồi như vậy cả đêm dường như đã bị đóng băng. Rất nhiều cảnh sát đã tra khảo, cả Quốc Nghị và Hòa Khánh còn dùng vũ lực đánh đập Trí Tân cũng không hé răng nửa lời, cậu là đang chờ chị hai đến cứu mình.
Cánh cửa phòng lúc này mở ra, bóng người cao lớn bước vào tạo ra tiếng cộp cộp theo từng bước chân. Tiếp đó là một tập hồ sơ được đặt mạnh lên bàn để trước mặt Trí Tân, cậu từ từ ngước lên, trên môi nở một nụ cười khinh.
" Chị rể ".
Đăng Mẫn không trả lời cô đút tay vào túi quần từ tốn ngồi xuống đối diện với Trí Tân, đây là lần đầu tiên cô bước vào đây và cũng là lần đầu tiên cô tra khảo người khác.
" Tôi không muốn nói nhiều, khai tất cả tội lỗi của cậu và nhận án tử ".
" Hừ.. Còn tưởng là gì đấy, tôi không làm gì sai hết và chị hai sẽ cứu tôi ra khỏi đây. Và người có tội chính là chị ".
" Tôi ?. Thật đáng mong chờ ".
Đăng Mẫn đứng dậy phong thái ung dung đi tới đứng cạnh góc bàn ánh mắt phán xét nhìn xuống Trí Tân, Trí Tân cũng ngước lên nhìn cô qua mái tóc rối bù.
Chát
Cái tát vang trời khiến Trí Tân mất lực té mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, cái tát khiến cậu bàng hoàng giật giật mí mắt nhìn lên Đăng Mẫn.
" Cái tát này, tao đánh mày vì tội dám làm vợ tao khổ tâm ".
Đăng Mẫn dùng một tay kéo áo khiến Trí Tân phải đứng dậy, cô đẩy mạnh khiến cậu té xuống ghế miệng phun ra ngụm máu.
Bụp
Cú đấm chí mạng làm Trí Tân không kịp định hình đã thấy bản thân lần nữa té xuống nền gạch cùng chiếc ghế đang đè lên người mình.
Máu mũi ọc ra như suối chảy xuống tai cậu loang lổ dưới nền gạch men, Đăng Mẫn thở phì phò vì tức giận muốn đánh thêm cho cậu vài cú đá.
" Còn cú đấm này, tao đánh mày vì tội dám báo cha má đau lòng ".
Trí Tân cả người run bần bật vì đau đớn, không ngờ chỉ một cú đấm đã khiến cậu không còn thấy mặt trời. Đăng Mẫn cởi áo vest vắt lên ghế xoắn tay áo sơ mi lần nữa kéo Trí Tân đứng dậy, cô không khiêm nhường đẩy mạnh người Trí Tân vào tường.
" Khai mau mày giao dịch rượu lậu bao nhiêu lần rồi hả ".
Tóc Đăng Mẫn rủ xuống che đi đôi mắt đang hằn lên vệt máu, vì những chai rượu lậu mà bao nhiêu người chết, bao nhiêu gia đình đổ vỡ, tại sao cậu ta lại vì tiền mà không nghĩ đến hậu quả như vậy. Nếu muốn tiền Đăng Mẫn có thể cho, nhưng dám gián tiếp giết người thì cô nhất quyết phải trị.
Trí Tân cười lộ hàm răng đầy máu của mình, cậu khinh bỉ phun đống máu trong miệng mình lên mặt cô.
" Tao. Không. Khai ".
Đăng Mẫn đẩy mạnh Trí Tân xuống sàn dùng tay lau đi máu trên mặt mình, mái tóc được vuốt ngược ra sau cô lấy cuốn hồ sơ trên bàn chọi vào mặt Trí Tân sau đó dùng chìa khóa tháo còng cho cậu
" Xem đi, trong đó là tất cả chuyến giao dịch của mày đó. Cũng là tất cả nhạn nhân đã bị mày hại đến thân sơ thất sở, người chết, người không còn tương lai ".
Trí Tân cầm lấy cuốn hồ sơ lật từng trang, bên trong ghi đầy đủ mọi chuyến giao dịch của cậu, cũng là tên của tất cả người cậu đã bán rượu lậu. Ít thì hai ba chai, nhiều thì không đếm xuể được, cậu cũng tuồn rượu lậu vào trường để kiếm thêm được nhiều tiền.
" Mày nhìn đi con chó.. Mày đã gây ra những gì hả ".
Cuốn hồ sơ rơi xuống đất Trí Tân ôm lấy đầu mình nhích người dựa vào tường, cậu thật sự thấy sợ rồi. Chị hai, cha má sao chưa tới cứu cậu...
" Người mày thương mày còn giết được thì huống hồ gì người không có máu mủ ruột rà chứ, đáng lẽ tao không nên tha cho mày ngày hôm đó ".
______________________
Hết chap 36
Mới đầu đăng không dán đc, ôi mẹ ơi đau tim qué. Xu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro