Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35


Qua ngày hôm sau Đăng Mẫn dắt Mỹ Trinh đến bệnh viện để kiểm tra thai, ngồi chờ ở ngoài cô nhìn lên những tấm bảng được treo trên tường những điều nên và không nên khi mang thai, mấy điều này cô thuộc từ lâu rồi.

Một lúc sau Mỹ Trinh đi ra cùng cô đi lấy kết quả, ngồi trên ghế cầm tờ giấy nghe bác sĩ nói về tình hình cái thai hai tháng trong bụng nàng.

" Thai thiệt sự rất khỏe mạnh, do được bồi bổ nhiều quá nên không có gì phải kiêng cử nhiều quá cứ thoải mái đi. Có điều cũng cần phải kiêng mấy điều quan trọng vậy thôi, tôi là tôi thấy cái thai này chắc chắn là con trai rồi đó, nếu muốn biết thì đợi tới tháng thứ sáu lên Sài Gòn để kiểm tra trai hay gái ".

Đăng Mẫn nhìn tờ giấy rồi gật đầu mỉm cười, thai khỏe mạnh là điều mà cô mong nhất còn chuyện trai gái thì chỉ có ông Trịnh là mong thôi 

" Cảm ơn bác sĩ ". Mỹ Trinh cuối đầu.

Cả hai vợ chồng cùng đi lên xe về nhà, hôm nay ông Trịnh về nếu nghe được tin này chắc ông khoái dữ lắm đây. Trên xe Đăng Mẫn đọc đi đọc lại kết quả rồi mỉm cười một mình, thiệt là vui.

" Cô hai đọc mà không cho em coi gì hết ".

" Nè em coi đi, đừng có vui rồi cười một mình đó nhen ".

Mỹ Trinh cầm lấy tờ giấy đọc rồi bất giác mỉm cười tay sờ nhẹ bụng mình, thầm nói nhỏ với con ngoan một chút đừng quậy má là được má thương.

" Đó em cũng cười một mình kìa ".

" Cô hai này chọc em quài ".

" Hì hì ". Đăng Mẫn cười vô tri người nhích lại cùng đọc với nàng.

Về đến nhà Đăng Mẫn ngồi nhà trước cùng ông Trịnh còn Mỹ Trinh thì vô phòng nghỉ ngơi rồi, cô đưa tờ giấy rồi nói lại những lời bác sĩ nói với vợ chồng cô khi nãy. Ông Trịnh nhìn tờ giấy rồi nghe lời cô nói mà vô cùng vui mừng, vậy là ông sắp có cháu đức tôn rồi.

" Ừ vậy thì tốt quá, để ba kêu người chuẩn bị thêm nhiều thuốc bổ với đồ bổ cho vợ con. Dạo này bận rộn quá ít được về nhà nên con cũng phụ ba coi sóc nhà cửa nghe Mẫn, ba có đem về nhiều thuốc bổ đó con uống đi ".

" Dạ, mai mốt ba phải đi nữa hả".

" Ừ nhiều đất ở vùng quê vắng vẻ ít được để ý ba mua hết, sau này cải tạo lại rồi bán giá gấp ba bốn lần. Dù có hơi mắc thời gian nhưng là lợi nhiều lắm ba sợ có người mua trước, còn mấy đất cũ ba bán rẻ lại cho chú ba chú út cho hai người mở rộng đất đai".

Đăng Mẫn gật gù cũng không quan tâm đến vụ đất đai lắm, mấy chuyện này toàn người lớn quyết còn con cháu như cô và cậu Phước đều có công việc cho riêng mình. Ít ai nối dõi nghề nghiệp của ba má nên mấy ông bà phải gầy dựng một của cải không nhỏ để tiếp sức cho công việc của riêng con mình, như cô hai Mẫn được ông Trịnh bỏ tiền mua chức mua quyền.

Còn ông út thì cắt đất đai chia cho ba cô con gái của mình để làm nhiều thứ khác nhau, cô Xuân và cô Hà có chồng rồi thì làm chuyện chung với chồng có cô Thu chưa chồng còn tuổi lại trẻ nên bỏ xó đất cho người ta thuê bản thân cô lại tậu nhiều nhà cửa để bán lại, thời gian rảnh thì nuôi gà đá.

Mỗi cô cậu đều có tài sản kết xù cho bản thân mình, chỉ có cô hai không làm gì hết mà tiền làm cảnh sát lại không có bao nhiêu mà lại là người có tiền nhất trong cô cậu.

______________

Đêm hôm khuya khoắt Quang Thái cùng một tiểu đội cảnh sát bao vây tại một địa điểm hoang vu nơi mà nhiều lần xảy ra cuộc trao đổi rượu lậu. Hôm nay là ngày mà cậu đã cất công lên kế hoạch nhất định phải thành công, cho dù có bỏ mạng...

Lúc bấy giờ có hai chiếc xe đậu đối diện nhau bóng đèn chiếu thẳng vào đối phương nhầm để không biết mặt nhau, chiếc xe bốn chỗ rẻ tiền là xe mở cửa đầu tiên và có người bước xuống.

Quang Thái nín thở chờ đợi, chỉ cần tất bọn họ chúng có mặt ở bên ngoài lập tức cho lệnh bắt. Lúc này cuộc trao đổi đã bắt đầu....

Đoàng

Một tiếng làm trời đất kinh thiên động địa tất cả mọi vật xung quanh rung chuyển, đó chính là tiếng súng..

Hơn chục người đang giao dịch biết đã bị phát hiện lập tức bỏ chạy, có người bỏ những chai rượu lậu quý giá trên tay mà bỏ chạy sống chết 

" TẤT CẢ XÔNG LÊN ".

Quang Thái hét lớn một tiếng tất cả hơn chục cảnh sát nhảy ra từ bụi rậm lập tức bao quanh đám người trao đổi rượu lậu. Không ngờ trên chiếc xe vẫn có người cầm lái, chiếc xe không màng có người đang đứng trước xe bất chấp nổ máy chở hơn 4 người rồi phóng nhanh đi tông trúng hai đồng chí cảnh sát khiến cả hai bị trọng thương té xuống đất máu chảy đầm đìa.

Súng rơi xuống đất không tự chủ nổ thêm ba phát súng bắn lên trời, lúc này Quang Thái nén cảm xúc cho người bắt tất cả tội phạm còn sót lại đem về đồn. Hai đồng chí kia lập tức được đem lên xe đưa tới bịnh viện gần nhất, Quang Thái nương theo ánh đèn xe vụt ngang cậu nhìn thấy gương mặt của kẻ cầm đầu cuộc trao đổi rượu lậu.

" Trí Tân ??? ".

_______________

Mỹ Trinh ngủ say đột nhiên mơ thấy một cơn ác mộng, nàng thấy mình đi vào tù thăm người em trai Trí Tân, vẫn chưa kịp bất ngờ Mỹ Trinh đã thấy cậu Tân bị đem ra pháp trường xử bắn.

Nàng bị bắt ép đứng trước cột nơi Trí Tân bị trói chặt đầu thì bị một chiếc bao đen chùm lại như cả tương lai của cậu đều là một màu đen, Mỹ Trinh gào thét, gọi tên Trí Tân, gọi tên Đăng Mẫn.

Nhưng đều vô vọng...

" Chị hai.. Lo cho ba má giúp em ".

" Không.. KHÔNG, ĐỪNG ĐỪNG BẮN".

Mỹ Trinh đưa tay ra muốn tiến tới cởi trói cho Trí Tân, nàng khóc đến đôi mắt bị che toàn là nước mắt không nhìn thấy được gì nữa.

" ĐỪNG TRÍ Tân... Cô hai, cô hai ơi cứu em của em.. Cha má ơi cứu em của con.. Không đừng mà đừng bắn, em của tôi không có tội.. Em tôi bị oan ".

" Em có tội.. Chị hai ơi em có tội ".

" Không.. Em không có tội, đừng giết em tôi".

Mỹ Trinh gào thét trong cơn vô vọng, nàng nhìn về phía nhóm người đứng đó nhìn cảnh vật vã của nàng không một cảm xúc. Nàng nhìn thấy Quang Thái, và nhìn thấy Đăng Mẫn. Chỉ là nhìn thấy bóng dáng của chồng nàng nép sau Quang Thái Mỹ Trinh liều mạng muốn chạy tới cầu cứu cô, nàng giãy giụa đưa tay hướng về phía Đăng Mẫn.

" Cô Hai.. Cô hai ơi cứu Trí Tân... KHÔNG ".

Đăng Mẫn đứng đó đôi mắt vô hồn nhìn thẳng nhưng môi lại nở nụ cười, Mỹ Trinh quay qua Quang Thái, thấy cậu đang nhìn nàng một ánh nhìn kì lạ cảm giác không thật một chút nào, Mỹ Trinh hai chân bủn rủn bị giữ chặt bắt phải đứng thẳng.

" Không... Trí Tân ".

Đoàng

Tiếng súng vang lên đầu óc Mỹ Trinh lập tức trống rỗng, nàng quay qua nhìn Trí Tân. Cơ thể cậu buông xuôi trên cây cột, máu từ khắp cơ thể tuôn trào như suối không một thứ gì có thể ngăn lại.

Mỹ Trinh môi mở ra nhưng không thể nói được một lời nào, tim nàng thắt lại đập nhanh rồi bất ngờ nổ tung khiến cả tâm trí nàng bao phủ một màu đen tối.

" KHÔNGGGGGGGGGGGGG ".

Mỹ Trinh hét toáng lên rồi ngồi bật dậy, tay chân nàng run lẩy bẩy người đổ đầy mồ hôi. Nàng tự tát vào mặt mình lấy lại tỉnh táo sau cơn ác mộng kinh hoàng, nàng thu chân lại sợ hãi ôm lấy đầu mình.

Đăng Mẫn mắt mở không lên lò mò ngồi dậy bật đèn trong phòng lên, nhìn thấy nàng tâm trí hoảng sợ thì cô mới lo lắng ôm nàng vào lòng.

" Trinh em sao vậy.. Em có làm sao không ".

Mỹ Trinh tìm được chỗ tựa lập tức bấu víu lấy nó, nàng ôm chặt cứng người cô tay nắm chặt áo sợ rằng cô sẽ rời bỏ nàng.

" Em.. Em thấy ác mộng ".

" Em làm tôi sợ chết đó, không sao đâu chỉ là ác mộng thôi mà tỉnh giấc rồi sẽ không sao.. Em đừng lo có tôi ở đây, người ta nói ác mộng không có thật ".

Mỹ Trinh cả người vẫn còn run rẩy ngước mặt lên nhìn cô " Thật.. Thật không ".

" Yên tâm là thật, kể cho tôi nghe em thấy gì".

Đăng Mẫn xoa tóc nàng cố gắng an ủi nàng để nàng bớt run rẩy hơn, Mỹ Trinh nhắm mắt lại cố nhớ lại giấc mơ kinh hoàng.

" Em.. Em thấy ".

Đoàng đoàng đoàng

3 phát súng như khơi lại nổi sợ hãi chưa từng được dập tắt của Mỹ Trinh cao lên hơn bao giờ hết, nàng sợ hãi càng chui rút vào lòng Đăng Mẫn hơn.

" ÁAAAAAAAA... EM SỢ, CÔ HAI ƠI EM SỢ LẮM ".

Chính Đăng Mẫn cũng phải giật mình bởi những tiếng súng phát ra không xa nhà họ Trịnh, nhưng cô phải an ủi nàng trước.

" Không sao không sao, em sẽ không sao cả. Đừng sợ sẽ làm con sợ theo đó".

Đăng Mẫn mắt nhìn ra cửa tuy không thể nhìn xuyên qua hay có thần thông quản đại, nhưng cô biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra tại đây.

Nó tới rồi....

___________________

Hết chap 35

Vote vote vote vote

Mình đang đồng viết truyện khác nên không có nhiều thời gian nè, chuyện mới cốt truyện hoàn toàn khác tò mò chưa ehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro