Chap 34
Về đến nhà, thật sự là mấy ngày hôm nay cả hai vợ chồng cô đều chỉ ở lại buổi tối cho nên mọi thứ đều để bà Nga quản lý, lại không có gì khác lạ nên Đăng Mẫn không quan tâm cho lắm.
Hai người ngồi trong phòng cùng ăn cơm sau khi tắm xong, ngoài trời cơn mưa ngang qua bất chợt làm Mỹ Trinh cảm thấy lạnh lẽo.
" Đây là món tôi cất công mua từ ở Sài Gòn đem về, em ăn đi ".
" Dạ, cảm ơn cô hai ".
______________
Mỹ Trinh ngồi trước gương, mái tóc xõa dài nhìn lại tất cả trang sức mà nàng đang có. Vàng bạc, ngà sứ gì đều có đủ hết đựng trong hai hộp gỗ quý rất lớn. Đây có thể coi là cả gia tài của người khác nhưng đối với nhà họ Trịnh chỉ là những thứ nhỏ dùng để đeo chơi có biến mất cũng không ai để ý, nàng có chút ngập ngừng nhìn kĩ lại nó rồi bất giác thở dài.
Đăng Mẫn ngồi trên bàn cạnh đó nghe nàng thở dài thì buông cây viết trên tay xuống, lên chức đồn trưởng rồi lúc nào cũng phải đại diện đi dự họp hoặc tham gia nhiều sự kiện khác nên cô vô cùng bận rộn với đống giấy tờ, cho nên quan tâm nàng được gì cô đều quan tâm hết sợ nàng sẽ chịu thiệt.
Mỹ Trinh nhìn những thứ đắt tiền bày biện trên bàn không hay có người đứng ở sau lưng mình, Đăng Mẫn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng vào lòng người cuối xuống hôn lên má Mỹ Trinh
" Có chuyện gì vợ cô hai lại thở dài vậy ".
" A ?... À em không có gì ".
Đăng Mẫn nhìn trang sức trên bàn lên tiếng.
" Bộ em không thích đống đồ này sao, vậy ngày mai tôi sẽ đưa em đi mua thứ mới được không, em thích gì tôi sẽ cho đặt ".
Mỹ Trinh nắm lấy tay cô đang đặt trên vai mình hôn nhẹ lên nó, nàng cảm thấy có lỗi với cô khi cô quan tâm lo lắng cho mình như vậy mà nàng lại lừa dối cô
" Dạ không cần đâu, cảm ơn chị đã quan tâm em".
" Tùy theo ý em, vậy mau đi ngủ thôi ".
" Dạ ".
Đăng Mẫn nắm tay Mỹ Trinh đến giường sau đó đến bàn làm việc dọn dẹp hồ sơ tài liệu qua một bên, bây giờ nằm ngủ với nàng quan trọng hơn đống giấy vô tri này. Cô tắt đèn nằm xuống bên cạnh nàng vươn tay ôm lấy hông nàng, Mỹ Trinh nhìn cô hai môi hơi mím lại.
" Em ".
" Dạ ?".
" Tuần nữa đồn cảnh sát ở Long An tổ chức tiệc lớn, ai cũng tham dự hết á ".
" Vậy cô hai cũng đi sao ". Mỹ Trinh dùng tay theo thói quen sờ mái tóc ngắn bồng bềnh của cô, cảm giác từng sợi tóc len lỏi qua kẽ tay rồi rơi xuống thật sự rất thích.
" Tất nhiên rồi, nhưng mà họ lại mời vợ của mấy người tham gia luôn. Em phải đi với tôi, đường rất xa tôi sợ em làm mệt. Hay là để tôi đi một mình không sao không ai dám bắt bẻ tôi đâu ".
Mỹ Trinh cảm thấy rất tội chồng mình, cái gì cô cũng suy nghĩ cho nàng đầu tiên hết.
" Không được, em sẽ đi cùng cô hai ".
" Em mệt thì sao, tôi đi một mình được mà yên tâm đi ".
" Nhưng mà lỡ giữa đường cô rước người khác đi chung thì sao, em phải đi theo giữ chồng mình chứ. Chồng em giỏi giang như vậy cô nào mà hông mê ".
Đăng Mẫn bật cười tay siết chặt vòng tay hơn hôn lên trán nàng " Em lo xa gì chứ ".
____________
Ngày hôm sau Đăng Mẫn đưa Mỹ Trinh đến nhà ông bà Lê có điều nàng lại siêng năng thức sớm đi ra xe trước, đối với người mê ngủ như nàng thì chuyện không gọi mà tự thức thiệt là không ổn.
Chiếc xe xuất phát không bao lâu đã tới nhà ông Lương, Mỹ Trinh trên xe trong lúc cô ra cốp sau xe liền mở cốp xe nhỏ lấy bên trong một hộp gỗ nhỏ nhét vào bụng của mình.
Đăng Mẫn mở cửa xe cho nàng hôn nhẹ lên môi nàng tạm biệt, cô nhìn từ đầu đến cuối thấy bụng nàng to lên bất ngờ thì thắc mắc.
" Sao bụng em nay bự vậy ".
" Dạ...?? Chắc là, do em mang thai nên nó bự là chuyện thường mà cô hai ".
" Ờ ha, hì hì. Em vô nhà đi mơi tôi dắt em đi khám thai nha ".
" Dạ, cô hai đi làm cẩn thận ".
Mỹ Trinh vẫy tay chào đợi xe cô lái ra khỏi nhà rồi mới lấy chiếc hộp trong bụng ra bỏ vào túi xách, khi trả lời mấy câu hỏi của cô Mỹ Trinh cả người đổ mồ hôi hột nhưng vẫn cố gắng bao biện vì gia đình.
Trưa đó nàng đưa chiếc hộp gỗ cho bà Lê, bà mở ra nhìn thấy kiềng vàng vòng ngà thì sáng mắt cầm lên kiểm tra từng món một. Chỉ đơn giản vài món này thôi đã đủ xây một ngôi nhà nhỏ rồi, giá trị của nó thật sự rất lớn.
" Trời ơi Trinh ơi con đúng là con vàng con bạc của má, cảm ơn con nhiều lắm "
Mỹ Trinh gượng cười không nổi đôi mắt hiện nét buồn man mác, nàng tự hứa với lòng mình đây sẽ là lần cuối cùng nàng lấy đồ của nhà họ Trịnh, cũng là lần cuối cùng nàng giúp gia đình mình và nghe lời má.
" Má đây là lần cuối cùng ".
" Ừa ừa má hứa ". Bà Lương ướm vàng thử nhưng sau này bà sẽ bán hết cả thôi.
" Nè má trả hộp nè ".
Đây thật sự chỉ là lần cuối cùng của hôm nay...
_________________
Hết chap 34
Chòi oi tui vẫn chưa tính đăng chap đâu mà mới lướt tóp tóp cái thấy trend dợ chồng ăn cơm, chắc mấy phen có biết hoặc không nhưng mừ người chủ cái trend đó tên là cô hai báo mới ghê chứ, tui coi mà xịt keo luôn kỉu Đăng Mẫn mà bít chắc shocku bỏ dợ nhảy xuống mương lun quá, mà coi mắc cười quá tui đăng chap để nói cho mấy phen nghe.
Tự nhiên tui có một câu hỏi là cô hai của ta là riu hay fake dị, có bị đánh bản quyền hông chời.
Rảnh quá nói cho zui dị hoi nhx mà nhớ đọc chap nha, vote nx nì, coi mấy ng đú theo trend cừi tắt thở :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro