Chap 32
Đăng Mẫn lái xe đến đồn, cô không yên tâm lắm khi để nàng ở chung với bà Lương. Cô còn không biết tánh bà hay sao chứ, nói thiệt từ khi ông Trịnh nói sẽ cưới nàng cho cô Đăng Mẫn đã cho người điều tra cửu huyền thất tổ nhà nàng rồi.
Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, cô không hề tin tưởng được ai để Mỹ Trinh ở bên người đó, đây cũng chỉ là cách tạm thời thôi.
Bước vào trong Đăng Mẫn dự họp rồi còn phải nghe báo cáo, dạo gần đây huyện này yên ổn quá không quen chút nào, chắc là vì tiếng đồn trưởng Mẫn. Vào phòng riêng cô lại giải quyết hồ sơ quan trọng và tài liệu, công việc nhàm chán không như khi còn đội trưởng được đi tuần đây đó.
Lúc này có người gõ cửa làm xao động suy nghĩ của cô.
" Vào đi ".
Quang Thái bước vào trong ánh mắt cậu đầu tiên là quan sát xung quanh, không thấy người ấy gương mặt đầy vẻ thất vọng đi đến chào Đăng Mẫn. Cô dùng đôi mắt tam bạch xuyên thấu hồng trần để nhìn cậu ta, thừa biết cậu ta thất vọng là vì gì.
" Có chuyện gì ".
" Tôi muốn xin được tham gia vào hồ án bắt những kẻ buôn rượu lậu ".
" Đồng chí tự tin mình có thể làm được sao ".
" Phải ".
" Được, tôi tin đồng chí ".
" Rõ ".
Đợi Quang Thái bước ra ngoài Đăng Mẫn kiêu ngạo gác chân thẳng lên bàn làm việc, đôi chân dài thẳng tấp cùng đôi giày tây bóng lưỡng tôn lên vẻ cao sang của cô. Bàn tay dài xoay nhẹ cây viết môi nhếch lên một cách đầy thâm độc, chính tay cô sẽ diệt cỏ tận gốc mối tình mơ tưởng này.
_______________
Mỹ Trinh trưa ngồi ăn cơm chung với bà Lương và Trí Tân, cậu ta mới 20 tuổi mà gương mặt nhìn già khằng như hơn 30, tóc luộm thuộm không được cắt tỉa râu ria lúng phúng nhìn như bụi đời vậy.
" Tân học xong rồi em tính làm gì ".
" Còn sớm mà từ từ làm sau ".
" Biết là vậy nhưng giờ nghĩ cho tương lai được rồi đó, nghe lời cha làm kế toán đi không thì kế quản nghề gia đình ".
Trí Tân bị dạy đời thì gãi đầu tỏ vẻ khó chịu, chuyện cậu làm cậu biết sao lúc nào cũng thích xen vào hết vậy, hết cha má rồi giờ tới chị hai nữa.
" Kệ em đi ".
Mỹ Trinh dùng đũa gõ lên đầu cậu một cái, dù thương thì thương chứ đánh là nàng không xót đâu, dạy không được là đánh bởi vậy bà Lương hay la nàng.
" Đau.. Chị này em lớn rồi ".
Bà Lương ăn cơm thấy vậy hết muốn ăn.
" Ăn cơm cho ngon đi bây, nhỏ này đánh em quài he ".
" Lớn hông, sống bằng người ta không mà lớn với nhỏ thằng này. Hổm rày không dạy riết hết sợ tui đúng hông ".
Trí Tân sờ chỗ bị gõ, có bầu mà sao đánh vẫn đau như trước vậy chứ đau chết cậu rồi, dù gì cậu cũng có dám cãi lại đâu tại một phần thương chị hai phần còn lại là sợ thiệt.
" Có đâu, chị ăn nhiều đi nè. Có bầu mặt nhăn nhó sau này cháu em mặt nhăn theo đó".
" Khỏi mày ".
Mỹ Trinh dù nói nhưng vẫn ăn đồ ăn do cậu gắp, nói chứ nàng còn thương nó nhiều hơn con mình nữa.
Đến trưa nàng ra sau vườn nhà mình nằm võng cầm quạt phe phẩy chơi, vườn này cha nàng trồng dừa nhiều nên mát lắm gió thổi mát rượi. Nhớ lại những ngày trước còn tung tăng hái hoa bắt bướm không lo nghĩ lại thấy nhớ nhiều, giờ có muốn quay lại cũng có được đâu à.
Nằm một hồi thì nàng ngủ quên.
Bụp
" ÁHHHH ".
Mỹ Trinh la lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, hết hồn tưởng thời tới chứ. Nhìn xung quanh thì thấy trái dừa lăn lóc kế bên cái võng làm nàng rùng mình, xém xíu nữa là bị dừa rụng trúng đầu rồi. Sợ quá Mỹ Trinh đi vô nhà, tỉnh ngủ luôn.
Vào trong buồng nàng cầm giỏ xách mở ra coi có gì ở trỏng, sáng đi chiều về mà để bốn bộ đồ, sữa rồi nước ấm đều được Đăng Mẫn chuẩn bị sẵn hết. Mỹ Trinh mỉm cười cầm ấm nước vẫn còn ấm được bao kĩ càng chắc cô sợ nàng bị phỏng, sữa cũng được chia ra mỗi lần uống.
" Người gì đâu chu đáo dị không biết hihi ".
Còn có bọc me với muối ớt nữa, nhìn thấy thèm Mỹ Trinh mở ra nhìn thì thấy đều được rửa sạch, ăn một miếng vừa ngon lại thấy nó ngọt, vị ngọt của tình yêu.
________________
Trời xế chiều trên lối cũ, chiếc xe Đăng Mẫn dừng trong sân nhà của ông Lương. Cô bước xuống trong nhà liền có bóng dáng người lon ton chạy ra, chưa thấy mặt đã nghe tiếng.
" Cô Haiiiii"
Ịch
Một tiếng cả người Mỹ Trinh yên vị trong lòng Đăng Mẫn, cô vui vẻ vuốt tóc nàng không dám ôm mạnh sợ bộ đồ thô cứng của mình sẽ làm nàng đau.
" Ngoan ".
Bà Lương trong nhà nhìn ra thấy cảnh tượng đó có hơi bất ngờ, con bà đứa con hiền thục biết lễ nghĩa hay là người chị nghiêm khắc dạy em trai mình hoàn toàn không còn nữa, mà thay vào đó là người vợ làm nũng với chồng mình.
Bà không tin được đây là cùng một người, nàng là người như vậy hay sống với cô hai riết điên rồi hay sao đa.
Mỹ Trinh ngẩng đầu nhìn đôi mắt mệt mỏi của cô thì xót dạ đưa tay chạm nhẹ lên má cô rồi tự mỉm cười một mình.
" Em đúng là không yên một chỗ được".
" Hì hì, cô hai làm có mệt không ".
" Mệt ".
" Vậy để em truyền sức mạnh cho cô hai ".
Đăng Mẫn nhướn mày không biết nàng lại bày trò gì đây, cô mỉm cười nhẹ gật đầu
" Ừm, bằng cách gì ".
Mỹ Trinh được sự cho phép liền nhón chân hôn lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ rồi ngại ngùng cười cuối đầu. Đăng Mẫn không tin được chuyện vừa xảy ra gương mặt ngơ ngẩn nhìn Mỹ Trinh, nàng cười tinh nghịch bỏ vào nhà trước.
Đây là lần đầu tiên Mỹ Trinh nàng chủ động, thật sự làm Đăng Mẫn rất bất ngờ nhất thời không phản ứng kịp. Tuy có chút bất ngờ nhưng đã thiệt...
Cả hai người cùng bước vào trong, gương mặt Đăng Mẫn giãn ra rất nhiều nên khi nhìn vào thấy đỡ sợ hơn lúc Mỹ Trinh chưa hôn cô.
" Hai đứa ăn cơm đi rồi về luôn ha ".
Bà Lương ngó ra sau kêu người dọn cơm nhưng Đăng Mẫn ngăn lại " Không cần, ngày mai ăn không muộn".
Mỹ Trinh dù rất muốn ăn cơm với má nhưng cũng phải nghe lời cô hai nên im re tự vô buồng lấy túi của mình, Đăng Mẫn nhìn thấy lấy túi xách từ tay nàng không để nàng xách.
" Ờ, vậy hai đứa về đàng quàng cha bây đi công chuyện chưa về nữa có gì để má nói một tiếng với ổng ".
" Dạ vậy má nói dùm con, thưa má con về mơi con qua ".
" Ừa về đàng quàng ".
" Chào má ".
Tạm biệt xong hai vợ chồng cô cùng vào trong xe, chiếc xe xuất phát chạy nhanh về Trịnh gia trên ánh hoàng hôn đỏ rực. Đăng Mẫn vừa lái xe vừa hỏi hôm nay nàng đã làm gì, Mỹ Trinh cũng rất vui vẻ kể lại mọi chuyện cho cô nghe, ăn mấy trái me cũng kể.
" Vậy còn me không ".
" Dạ hết rồi ". Chứ còn là nàng đã lấy ra ăn rồi.
Đăng Mẫn chạy chậm lại khi gần đến vườn me lớn cô đã mua cả mảnh vườn này mỗi khi vợ cô thèm chỉ cần đến và hái, trái quanh năm được săn sóc rất tốt.
" Ở nhà cũng không còn đâu ".
Mỹ Trinh nghe vậy thì hơi chu mỏ, mắt nhìn thấy vườn me trước mặt thì mắt sáng rực quay qua nhìn Đăng Mẫn, đúng ý đồ của cô rồi còn gì.
" Vậy... Vậy cô hai mua cho em đi ".
Đăng Mẫn dừng hẵng xe lại tay chỉ vào má mình, Mỹ Trinh mặt ỉu xìu lúc nào cô cũng lợi dụng nàng hết á, nhưng mà nàng cũng thích.
" Hôn một cái mua một ký ".
" Xì.. Nhích lại ".
Chụt chụt chụt chụt chụt
Mỹ Trinh hôn liên tục mấy cái lên má cô nhưng thật ra nàng có đếm hết đó, có Đăng Mẫn lo hưởng thụ không quan tâm gì đến thôi.
" Rồi, năm ký me của em đâu ".
" Hì hì, đợi chút ".
Đăng Mẫn mở cửa xe bước xuống đi vào trong kêu người hái me, Mỹ Trinh trong xe nghịch ngợm dây an toàn để chờ cô hai. Không lâu sau cô đi ra với bọc me lớn chắc hơn năm ký, để cái ịch ở sau xe rồi nhanh chóng lên xe.
" Về nha ".
" Dạ ".
______________
Hết chap 32
Sắp drama rùi nhen, một chap nữa là bể phổi cho coi
Vote vote vote vote nào nếu đc mai có thêm chap nữa nha <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro