Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30


Vút.. Chát... Chát... Vút vụt... Chát.. Chát..

Giữa cơn nắng nóng buổi trưa muốn thiêu đốt mọi thứ, trên nền sân rộng lớn tất cả đứa ở của nhà họ Trịnh quỳ trên mặt sân chịu từng đòn roi đang quất trên lưng mình. Tiếng rên la đau đớn làm ai cũng cảm thấy run sợ, Đăng Mẫn không quan tâm đến những lời la hét cầu xin bên tai.

Gương mặt cô lạnh lẽo ngồi nhà chính chờ đợi tin tức từ phòng cả hai vợ chồng cô, vừa về đến nhà Đăng Mẫn cho mỗi đứa một bạt tay xám hồn rồi bắt quỳ giữa sân đánh tới tối mới được tha. Có giỏi thì cầu xin hai mẹ con Mỹ Trinh không có sao đi, nếu cả hai có chuyện gì Đăng Mẫn thề sẽ giết sạch cả nhà bọn nó không chừa một ai.

Bà Nga sợ hãi quỳ bên cạnh Lương Minh đứa đã gây ra tất cả mọi chuyện nhưng mọi người lại là người chịu đòn roi thay nó, bà chỉ mong ông Trịnh về sớm một chút nếu không con trai bà bị chị hai nó giết chết mất.

Lương Minh vẫn chưa biết được chuyện nó đã gây ra vừa quỳ vừa giỡn với má mình, nó thắc mắc sao mấy anh chị lại bị đánh khóc la như vậy, lại càng không biết sao má nó khóc. Với đầu óc không bình thường của nó Lương Minh chỉ muốn đi chơi với chị dâu thôi, nó muốn chạy đi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của cái người đang ngồi nhìn nó thì lại sợ hãi nép vào người má.

Bác sĩ lúc này đi ra gương mặt đổ mồ hôi không phải chỉ vì nóng nực mà là còn nghe được những tiếng rên la đau đớn, nghề cứu người như họ sao có thể bình tĩnh khi người khỏe mạnh lại bị đánh cho chết đi sống lại.

" Sao rồi, vợ tôi thế nào ". Đăng Mẫn hỏi.

" Mợ hai bị té lưng bị đập mạnh nên không thể ngồi dậy hay đi lại nhiều, còn về cái thai thì may là phước lớn mạng lớn vẫn khỏe mạnh nếu không có thể cả mẹ lẫn con đều nguy hiểm tới tánh mệnh ".

Đăng Mẫn thở phào khi nghe được câu trả lời từ bác sĩ, cô cảm ơn rồi cho người tiễn biệt bản thân mình đi vào phòng xem tình hình của Mỹ Trinh thế nào.

Nàng nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền gương mặt trắng bệch hình như nàng rất mệt, cô ngồi xuống ghế hai tay nắm lấy bàn tay nàng cố sưởi ấm nó. Thầm cầu mong nàng sẽ mau tỉnh lại và sanh đứa con mạnh khỏe cho cô và dòng họ Trịnh.

Lúc này chiếc xe của ông Trịnh rẽ vào sân mới khiến bà Nga thôi sợ hãi, ông bước xuống xe thấy cảnh tượng đánh đập trước mắt thì còn thấy run rẩy. Nhìn qua thấy hai má con bà Nga đang quỳ ngoài nắng gương mặt bà sợ hãi nhìn ông lời cầu cứu tuyệt vọng, ông không thể nghĩ ra rốt cuộc hai má con bà đã gây ra chuyện gì mà cô hai lại tức giận đến mức phạt tất cả mọi người như vậy.

" THÔI ".

Ông nói lớn khiến mọi người đang đánh dừng lại, bước tới đỡ lấy hai má con bà Nga ông cho mấy đứa hầu đứng dậy.

" Ông ơi cứu thằng Minh ".

" Em đứng dậy đi, để đó anh lo ".

Đăng Mẫn không nghe tiếng roi nữa thì biết ông Trịnh đã về, cô hôn lên trán nàng rồi thì thầm chỉ để cả hai nghe thấy.

" Tôi nhất định sẽ trả thù cho em ".

Nói xong Đăng Mẫn hùng hồn bước ra đến áo vest đồn trưởng cũng không cởi khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ trước sự uy quyền của cô.

Cố tình kéo mạnh chiếc ghế tạo ra tiếng động lớn giữa mọi thứ đang im lặng, ông Trịnh từ tốn uống trà sau khi nghe xong nguyên nhân thì chuyện cô tức giận không có gì là lạ hết.

" Vợ con sao rồi ".

" Vẫn chưa tỉnh ". Cô trả lời răng nghiến chặt tay cũng siết thành nắm đấm để ngăn bản thân không tiến đến rút súng bắn chết Lương Minh gương mặt đang bình thản vỗ tay.

Ông Trịnh nhìn Lương Minh rồi mới quay qua Đăng Mẫn nói : " Tha cho nó đi, em con còn nhỏ ".

" Nhỏ sao, nó xém giết chết Mỹ Trinh đó ba. Hai má con nó đã giết má tôi rồi giờ còn muốn âm mưu giết vợ con tôi mà ba kêu tha hả ".

" Nhưng mà em con khù khờ con cũng biết mà, nhịn đi con. Nó bị trừng phạt như vậy là đủ rồi Mẫn ".

" Nhưng đối với tôi đâu có đủ, nhiều khi nhìn nó tôi còn muốn giết chết nó ngũ mã phanh thây nó. Ba có thể ôm hôn đứa con nghiệt chủng đã gián tiếp giết vợ mình sao, ba có thật sự yêu má không hả ".

Đăng Mẫn nói với đôi mắt đỏ hoe, cô luôn tỏ ra kiêu ngạo cho sự giàu có của gia đình nhưng có bao nhiêu người biết chính bản thân cô đã phải chịu bao nhiêu vết thương chứ, ông Trịnh cứ tưởng là lo cho cô mọi thứ cho cô thật nhiều tiền là có thể bù đắp nổi đau không có má của cô hay sao chứ..

" Mỗi lần nhìn nó tôi nhớ đến gương mặt má trước khi mất, gương mặt toàn là nổi đau của má khi biết người mà má yêu bao nhiêu năm hết lòng lại lừa dối má đó. Lúc má mất.. Hức.. Ba đang ở đâu, có nhìn má lần cuối hay không.. HAY ĐANG Ở BÊN CẠNH HAI MÁ CON NÓ HẢ, BA NÓI ĐI ".

Đăng Mẫn hoàn toàn bộc phát nổi đau trôn giấu suốt bao nhiêu năm qua của bản thân mình, cô nắm mắt lại nước mắt theo đó tuôn ra ngoài ướt đẫm hàng mi cong của cô.

" Ba lúc nào.. Cũng nghĩ là chỉ cần có thiệt nhiều tiền.. Hức lo cho con mọi thứ là có thể bù đắp sao.. Không hề, hức.. Ba hức hức ".

Đăng Mẫn không thể nói nữa mà bật khóc nức nở, cô chưa từng khóc nhiều đến như vậy à không phải nói là từ khi má mất cô chưa bao giờ khóc lần nào nữa. Bởi vì bé Ní đã hứa với má là sẽ thiệt mạnh mẽ, không được khóc nữa sẽ nghe lời ba và lo cho An Hòa.

Tất cả những lời hứa đó, thật sự rất đơn giản nhưng Đăng Mẫn không thể thực hiện một lời hứa nào với má. Cô thật sự rất vô dụng, không xứng đáng làm người...

" Ba... Xin lỗi con ".

Ông Trịnh cũng rất đau lòng, nhưng ông chưa từng nói ra. Lúc nào ông cũng ân hận về bản thân mình nên cứ vùi đầu vào công việc để bận rộn, để quên đi những tội lỗi mình đã gây ra. Lại không biết rằng những đau khổ hai ba con ông phải kìm nén đã khiến hai người trở nên cách xa nhau, những nổi đau chưa từng được nói ra càng khiến người ta trở nên lảng tránh nó.

Đến hôm nay khi phải đối mặt thì cảm thấy quá đau đớn mà không thể chấp nhận, giá như biết chia sẻ, giá như biết lắng nghe thì những nổi đau đã không đau đến thế. Càng trốn tránh đến khi không thể trốn tránh được nữa thì cái kết đối mặt càng nặng nề, chỉ mong con người không quá khắt khe với bản thân, đừng vì đau khổ mà khép lòng mình.

Cũng đừng vì những tổn thương mà bắt người khác phải tổn thương theo...

_____________

Mỹ Trinh từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, bụng nàng vẫn còn rất đau. Nàng cũng nhớ đến cú té khi nãy, khi nãy té mạnh như vậy có khi nào đứa con trong bụng sẽ bị gì không. Mỹ Trinh ngồi bật dậy ôm lấy bụng mình muốn xem nó thật sự còn không, may mắn vẫn có thể sờ được cảm giác nhô lên.

Vậy là không sao, may quá không sao...

Đăng Mẫn lúc này bước vào với đôi mắt đỏ hoe vừa lau nước mắt xong, cô nhìn thấy nàng tỉnh dậy thì có chút kích động đi tới ôm lấy Mỹ Trinh vào lòng, lại trách bản thân không tốt để nàng phải chịu như vậy.

" Em tỉnh rồi ".

" U.. Ừm em tỉnh rồi ".

Mỹ Trinh biết cô lo lắng nên cũng ôm lấy người chồng mình vỗ nhẹ lên vai cô như an ủi mọi chuyện đã qua rồi.

" Xin lỗi em, là tôi không tốt. Tôi đã không bảo vệ tốt mẹ con em.. Em có trách tôi không Trinh ".

Đăng Mẫn nói nước mắt lại chảy xuống, chưa bao giờ cô thảm như vậy nước mắt muốn rơi thì rơi không kìm nén được cảm xúc. Mỹ Trinh thấy cô khóc thì lòng rung mạnh một cái, rõ ràng là Đăng Mẫn khóc nhưng sao nàng lại thấy đau thế này.

Nhìn gương mặt phóng to trước mặt, trong giây phút trái tim Mỹ Trinh đập mạnh thổn thức đó. Nàng biết mình đã yêu Đăng Mẫn...

" Cô hai đừng khóc nữa, em không sao ". Nàng xoa lấy gương mặt cô như bình thường cô hay làm với nàng bật cười " Nhìn coi cô hai khóc nhìn không đẹp gì hết á, phải nghiêm khắc như ngày thường mới đẹp nha".

Đăng Mẫn môi chu chu " Tôi không nghiêm khắc mà ".

" Được được, chồng của em không nghiêm khắc, chỉ là hung dữ thôi ".

" Giận em luôn ".

Đăng Mẫn bộc lộ tính trẻ con của mình chu môi rồi chui vào lòng nàng nhắm mắt, tay sờ lên bụng nàng cảm nhận đứa con chưa thành hình của mình đang thở thì yên tâm hơn rất nhiều lần.

Mong ngày mai có thể đối xử tốt với người tổn thương như Đăng Mẫn một chút...

_________________

Hết chap 30

Vote đi nèo

Tự nhiên mún cùng mấy fen hít drama chung ghê gớm :)) mún hít thì phải nạp động cơ bằng cách vote thì quá trình ra chap sẽ nhanh hơn nhen <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro