Chap 29
Sau khi về đến nhà thì Mỹ Trinh thức dậy, nàng nhìn xung quanh thấy mình nằm trên giường xung quanh không có ai. Ngồi dậy thì chiếc áo vest đồn trưởng rơi xuống giường Mỹ Trinh nhặt lên nhìn nó, Đăng Mẫn không kịp lấy áo ra khỏi người nàng mà đi đâu đó.
Cánh cửa lúc này mở ra Đăng Mẫn bước vào với khay đồ ăn tối của nàng, cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt đen có lẽ sợ Mỹ Trinh thức dậy phải đợi nên cô vừa về đã chuẩn bị đồ ăn sau đó mới đi tắm.
" Em thức rồi sao, ăn một chút đi ".
Để khay đồ ăn lên bàn Đăng Mẫn lấy áo từ trên tay nàng treo lên vách sẵn tay cởi cà vạt trên cổ mình, Mỹ Trinh lấy me cắn ăn như ăn cơm lên tiếng.
" Cô hai vẫn chưa tắm sao, em tự ăn được mà đừng lo ".
" Tôi tất nhiên phải lo chứ, em là vợ tôi ".
Đăng Mẫn cởi hai cúc áo tiến đến ngồi xuống giường, cô lấy chiếc khăn mỏng đặt lên tay nàng rồi mới để tô cháo lên vì cô không thể đút nàng ăn được.
" Ăn hết nha, nặng không ".
" Dạ không, em tự ăn được mà cô tắm đi ". Mỹ Trinh múc muỗng cháo thổi nguội rồi mới ăn, cô ngồi đó nhìn nàng ăn đưa tay lên vén tóc nàng đang bay bởi cơn gió nhẹ.
Đợi sau khi nàng ăn xong cô mới đem đi dẹp sẵn đi tắm, Mỹ Trinh cảm thấy cô có gì đó là lạ nhưng lại không thề lý giải được. Nàng nằm xuống kéo mền đắp qua bụng từ từ nhắm mắt lại vì vẫn chưa ngủ xong, lại không biết Đăng Mẫn đã ăn hủ giấm siêu to khổng lồ .
Sáng hôm sau Mỹ Trinh thức dậy đúng giờ để đi theo chồng đến đồn, lúc nàng thức dậy Đăng Mẫn đã cài xong cúc áo vest cuối cùng.
" Oáp.. Sao mình thức sớm vậy, em chưa rửa mặt nữa mà ".
" Hôm nay em không cần đi theo tôi, sẽ cố gắng về sớm với mẹ con em ha ". Đăng Mẫn lấy nón hôn lên môi nàng rồi mới rời đi, Mỹ Trinh có chút ngơ ngác vì mới thức dậy không suy nghĩ ra sao lại phải ở nhà, không phải mấy ngày trước cô rất muốn đưa nàng theo hay sao.
Mỹ Trinh không suy nghĩ nhiều bước xuống giường rửa mặt, ngồi trước bàn trang điểm để con Tấm chải tóc và búi tóc lên cho mình. Nàng ngồi nghịch chiếc trâm làm bằng vàng có đính hạt ngọc đỏ nhỏ có dây tòn ten được kì công may những hạt vàng.
Chiếc trâm được cài lên, nhìn chính mình trong gương Mỹ Trinh cảm thấy có chút xa lạ với ngày trước. Gương mặt bầu bĩnh có da có thịt hơn, cằm ngọn nhưng má lại to nhìn có hơi lạ lùng một chút.
Mỹ Trinh đi ra nhà trước gặp Lương Minh muốn ẵm nhưng Tấm không cho, vì nàng đang mang thai nên không được đụng tay vô mấy thứ nặng nhọc. Thằng Minh bữa nay mập mạp nặng muốn ẵm cũng khó, nó thấy nàng thì đòi giỡn chung muốn được ẵm nhưng không được nên chạy nhảy quanh nàng.
" Minh ngoan nha đừng chạy nữa ".
Mỹ Trinh ngồi trên ghế nói với theo nhưng thằng nhỏ vô tri nào nghe, nàng mới đứng dậy muốn rượt theo tính dắt nó ra vườn chơi. Lương Minh tưởng chị dâu muốn giỡn nên càng chạy hơn, tiếng cười giòn tan của đứa con nít vang vọng trong căn nhà lớn. Nàng đuổi theo mong đứa con trong bụng mình cũng khỏe mạnh hoạt bát như chú nó, chạy một hồi thì mệt quá Mỹ Trinh không còn sức như ngày trước nên đứng lại thở tay ngoắc nó lại.
Lương Minh thấy nàng không đuổi theo mình nữa thì đứng lại, nó đi tới thấy Mỹ Trinh ngoắc tay cứ tưởng là muốn ẵm nó nên Minh tăng tốc chạy nhanh tới muốn nhảy lên người nàng. Mỹ Trinh thấy nó chạy tới thì cũng giang tay muốn ôm nhưng lại bị lực đẩy của đứa con nít đẩy té, Lương Minh chạy nhanh đến hai tay đưa ra muốn xà vào lòng Mỹ Trinh để nàng bế lại không ngờ nó trượt chân té xuống.
Vì cách nàng không xa nên khi té nó chúi người hai tay xô trúng bụng Mỹ Trinh đang đứng đó khiến cả hai té xuống nền gạch lạnh lẽo dưới sàn hàng ba, Mỹ Trinh vì quá bất ngờ không kịp trở tay chỉ có thể nhìn cơ thể mình ngửa ra đằng sau lưng và vai đập mạnh xuống đất bất tỉnh nhân sự.
" MỢ HAI ".
Con Tấm lúc này mới chạy ra thấy cảnh đó thì hốt hoảng hét lên một tiếng, Lương Minh té đè lên người nàng khóc lớn làm bà Nga chạy tới cũng hoảng hồn khi thấy Mỹ Trinh nằm trên mặt đất.
_____________________
Đăng Mẫn sau khi tới đồn dự họp và giải quyết vài chuyện quan trọng, cô giao việc lại cho Quốc Nghị và Hòa Khánh còn phần mình lái xe đến xưởng dệt của cậu Phước.
" Dạ chào cô hai ".
Cậu Phước chào hỏi xong thì đưa cô vào phòng làm việc gặp mặt người đàn ông Tây cũng đang chờ hai người, cả hai chào hỏi nhau, người đàn ông đó biết tiếng ta nên cô Hai không cần phải bắn tiếng Tây rành rọt của mình.
" Dạ thưa cô Hai đây là Ted Albert thương nhân quen với ông chủ máy dệt, đây là cô hai Mẫn của nhà họ Trịnh ".
Cả hai bắt tay nhau rồi ngồi xuống ghế da bắt đầu trao đổi qua lại, cả quá trình trò chuyện cả hai khá là hợp ý nhau nên Đăng Mẫn khá ưng bụng. Albert thừa biết nếu không theo ý cô hai thì còn lâu cậu ta mới làm ăn suông sẻ, nên phần lợi đều cho cô hai.
Sau khi nói xong và biết ngày giao hàng Đăng Mẫn rời khỏi xưởng vào xe chạy lại về đồn, tự nhiên cô thấy có gì đó lo lắng trong lòng muốn về sớm một chút.
Lái xe vào trong thì đứa hầu trong nhà chờ sẵn hốt hoảng đứng chờ còn không đợi cô xuống xe đã nôn nóng chạy tới chờ, Đăng Mẫn bước xuống thấy nó thì hỏi.
" Dụ gì mày ".
" Da.. Dạ cô hai ơi mợ hai bị té giờ xỉu ở nhà rồi cô hai ơi ".
"CÁI GÌ ".
Không đợi thằng hầu nói lời thứ hai Đăng Mẫn lập tức vào lại trong xe đề máy phóng nhanh về nhà, trên đường không biết cô đã tông phải những gì nhưng quan trọng hơn hết đó là phải về nhà nhanh thật nhanh...
An Hòa nếu em có giận có quở gì thì cứ trút hết lên người tôi chứ đừng lôi hai mẹ con Mỹ Trinh theo, trẻ con không có tội em à..
________________
Hết chap 29
100 lượt xem lên 1 chap luôn nha, kỉu mình hk có ktr nhìu á chừng nào đủ mà mik ko ra thì nhắc dùm mik <33
Nhớ vote nữa nè mấy chap sau hít drama bể phổi đứt dây thần kinh banh thận vỡ mật :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro