Chap 28
Ngày hôm sau Mỹ Trinh phải thức thật sớm để cùng Đăng Mẫn đến đồn, nàng bận bộ bà ba được may tinh xảo đắt tiền che đi vùng bụng hơi nhô lên của mình. Cô tự chỉnh cà vạt cho chính mình rồi lấy nón nắm tay nàng cùng đi ra ngoài, hôm nay trời nắng đẹp nên tâm trạng thật sự rất tốt.
Đăng Mẫn mở cửa xe cho Mỹ Trinh sau đó chính cô cũng bước vào, chiếc xe xuất phát rời khỏi nhà họ Trịnh và tới đồn. Mỹ Trinh ít khi được đi đây đó nên nàng quay người ra cửa sổ ngắm nhìn cánh đồng vàng um được mấy người làm nông bán mặt cho đất bán lưng cho trời đêm ngày săn sóc, phía xa xa kia là những ngọn núi cao chót vót trên mây xanh.
Một màu xanh của cây cối che đi tầm mắt của Mỹ Trinh, nàng đưa tay áp lên kính muốn được chạm vào chúng, muốn như ngày xưa được vui vẻ đi đó đây muốn làm gì cũng không ai cản. Bây giờ nàng như chú chim quý được cưng chiều nhưng lại bị nhốt trong chiếc lòng son không được có ý định thoát ra, và người chủ yêu thương nàng chính là Đăng Mẫn.
" Cô Hai, em muốn đi chơi ".
Đăng Mẫn vừa lái xe tay còn lại nắm lấy tay nàng xoa nhẹ " Không phải bây giờ em đang đi chơi rồi sao còn đi đâu nữa ".
Mỹ Trinh quay lại có chút ấp úng :
" Em muốn lên núi chơi ".
" Gì chứ, không được ". Cô nói đánh lái xe rẽ vào con đường được lót nhựa bằng phẳng, đây là đường chạy vào những căn nhà có tiếng tăm hoặc là những nơi quan trọng của huyện này, ví dụ chính là đồn cảnh sát và ngôi nhà của chủ tịch huyện. Đăng Mẫn tiếp tục nói " Em đang mang thai không thể đi lại nhiều được, tôi là đang muốn tốt cho mẹ con em, hiểu chứ không được cãi lời tôi ".
Cô hai nói tốt thì có xuống địa ngục cũng phải hiểu là tốt, cô hai nói xấu thì có được lên thiên đường cũng là xấu.
" Dạ em hiểu rồi ".
Chiếc xe dừng lại trong sân đồn rộng lớn, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm khi lên chức đồn trưởng Đăng Mẫn có chút tự hào. Cô bước xuống xe đội mũ đồn trưởng lên đút tay vào túi quần tay còn lại mở cửa xe cho nàng, Mỹ Trinh bước xuống xe hiểu ý cô khoác lấy tay chồng mình cùng bước vào trong.
Tuy chỉ bận bộ bà ba nhưng cái danh đồn trưởng phu nhân tôn bộ đồ lên mấy phần giúp nàng mặc đồ nào cũng sang trọng, mọi người đứng đó nhìn chào hỏi vài câu với đồn trưởng Mẫn và đồn trưởng phu nhân.
Cả hai bước vào trong cùng đi lên lầu, Mỹ Trinh ngại ngùng vì bị những ánh mắt của mấy người trong đồn dán chặt vào người nàng nên có hơi khép nép sau lưng Đăng Mẫn. Chỉ là đi từ tầng một lên tầng hai cũng chưa thấy Quang Thái người bạn cũ của nàng, mong là sẽ gặp lại vì lúc học chung cả hai khá thân và hay đi học cùng nhau.
Đăng Mẫn mở cửa phòng bước vào trong, cũng không thay đổi gì mấy, cô cởi nón để lên bàn thấy Mỹ Trinh ngơ ngẩn đứng đó nhìn quanh thì đi tới nắm lấy tay nàng.
" Có nhìn cũng đừng ngơ ngác như vậy chứ, em ngồi đi ".
Cô dắt nàng đến ghế da ngồi xuống, Mỹ Trinh chớp mắt hai tay đặt lên đùi nhìn lên chiếc quạt trần đang quay đều trên trần nhà. Những thứ này quá xa hoa, quá hiện đại khiến nàng vẫn chưa thể thích nghi được. Đăng Mẫn vòng tay qua ôm lấy vai nàng kéo lại gần mình hơn mỉm cười hôn lên má nàng một nụ hôn nhẹ như nâng niu bảo bối, cô thật sự xem nàng là bảo bối của riêng mình.
" Em ngồi đây chơi, tôi làm việc ".
" Dạ.. Cô hai làm gì cũng được ".
Mỹ Trinh nhận lấy ly trà từ cô đưa lên miệng thổi cho nguội rồi mới uống một chút, Đăng Mẫn ngồi xuống ghế bàn làm việc bắt đầu xem tài liệu những ngày qua. Mỗi ngày đều có người vào phòng dọn dẹp và đem những tài liệu cần thiết để cô xem qua đặt trên bàn, hôm nay đống tài liệu đó đã chất thành đống cao trên bàn.
Trong căn phòng không có bất kì tiếng động nào ngoài tiếng chiếc quạt trần kêu kèn kẹt theo từng nhịp quay, Đăng Mẫn tập trung làm việc hết sức có thể tay phải chỉnh sửa tài liệu tay trái nghe điện thoại, cứ thế từ tập tài liệu này đến tập tài liệu kia và từ cuộc gọi này đến cuộc gọi khác cứ lập lại.
Mỹ Trinh cảm thấy thương chồng mình phải nói liên tục nên nàng rót ly trà đi tới đặt nhẹ lên bàn làm việc của cô.
" Cô hai uống chút nước đi ".
Đăng Mẫn nhìn nó mỉm cười tắt điện thoại cầm lên uống, cuối cùng người vợ hiền dịu nết na hết lòng vì gia đình đã quay lại rồi. Từ khi có thai Mỹ Trinh không làm chuyện gì nữa mà ngược lại phải để người khác làm cho mình, quần áo nàng không xếp, nước tắm nàng không pha. Đăng Mẫn không thích nước quá nóng hay quá lạnh, nhiều lần tức giận muốn đuổi hết người làm trong nhà.
Mà nay tự nhiên nàng lại chăm sóc cô, Đăng Mẫn thật sự rất vui vẻ.
" Cảm ơn em ".
Lúc này có người gõ cửa nên cô cho vào, cửa phòng mở ra Quang Thái bước vào với tài liệu trên tay. Cậu nhìn thấy Mỹ Trinh thì có hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã quay trở lại bình thường đi tới chào Đăng Mẫn theo đúng luật, nàng nhìn thấy người bạn cũ muốn chào cũng không dám.
Biết mình không nên ở lại nghe những chuyện không nên nghe nên Mỹ Trinh xin phép vào phòng, Quang Thái từ đầu đến cuối đều nhìn theo bóng lưng nàng cảm thấy đau lòng.
Đăng Mẫn bắt chéo chân tay cầm bút gõ nhẹ lên bàn thu hút sự chú ý của cậu ta, gương mặt cô có vẻ không vui nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại.
* Tự dưng thấy cô hai lúc này ngầu ghê*
" Đồng chí cần tôi giải quyết chuyện gì sao".
" À.. Đây là tài liệu xã Giang An cần đồn trưởng xem qua có nên điều người đi ".
Đăng Mẫn nhận lấy tập tài liệu xem sơ qua rồi trả lại " Không cần, chuyện nhỏ như vậy tôi không quan tâm đồng chí là phó đồn một chút quyền lực cũng không có sao, chuyện như vậy cũng không giải quyết được ".
Quang Thái nghe những lời chỉ trích cũng chỉ cuối cùng rồi xin phép rời đi, Mỹ Trinh đứng sau cánh cửa phòng nghe cuộc trò chuyện đó bất giác thở dài. Tội nghiệp cho người bạn lâu năm của nàng bị chèn ép, mong ông trời có mắt không dồn người khác vào đường cùng.
Đăng Mẫn đi tới mở cửa phòng nhìn nàng đứng đó, cô biết rõ mối quan hệ tình bạn của hai người nên đã cố tình chèn ép cậu Thái để xem thái độ của Mỹ Trinh, đúng thật là vậy trên gương mặt nàng hiện giờ hiện lên sự đồng cảm.
" Cô.. Hai, em đói ". Mỹ Trinh thay đổi cảm xúc nhanh thật, mới đó gương mặt nàng đã trở nên yếu đuối và ỷ vào người trước mắt.
Đăng Mẫn không muốn truy cứu vì dù sao nàng cũng đang mang thai con của cô, xem ra đưa nàng đi theo cũng không tốt cho lắm.
" Đói rồi sao, ở đây chờ tôi ".
Nói rồi cô bước ra ngoài đóng cửa lại, Mỹ Trinh nàng thề là nghe được tiếng khóa cửa bên ngoài. Nàng đi tới bàn làm việc của cô cầm trên tay khung ảnh chụp hai người ngày cưới, nụ cười gượng gạo, không một chút niềm vui nào.
Mỹ Trinh tự hỏi nếu như bây giờ chụp lại bức ảnh đó liệu cảm xúc gương mặt của hai người có một chút nào thay đổi không...
Đăng Mẫn trở lại với phần cơm trưa trên tay, cô đã để phần cơm của mình cho nàng. Để nó lên bàn cô cẩn thận mở ra rồi lấy đũa cho nàng.
" Em ăn đi ".
Mỹ Trinh nhận đũa nhìn qua thấy chỉ có một phần duy nhất thì hỏi cô :
" Cô hai không ăn sao ".
" Tôi không đói ".
" Dạ ".
Nàng gật nhẹ đầu, gấp đồ ăn bắt đầu ăn cơm một chút cũng không dám quậy phá như ở nhà. Mỹ Trinh biết đây là đâu và Đăng Mẫn không phải cô hai của nàng như ở nhà, cho nên chính nàng cũng phải ra dáng đồn trưởng phu nhân một chút.
_________________
Buổi chiều chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng đồn trưởng, lúc này Đăng Mẫn mới cảm nhận được đã trễ nên khép hồ sơ lại nhìn xung quanh căn phòng tối om. Cô bật đèn lên nhìn ra bên ngoài từ lâu đã không còn chút ánh sáng nào ngoài mặt trời hoàng hôn đỏ cam, bước vào phòng nhìn nàng đang ngủ say trên giường.
Từ khi ăn cơm xong Mỹ Trinh than buồn ngủ nên vô phòng ngủ một giấc tới bây giờ, thấy nàng ngủ ngon quá Đăng Mẫn không nỡ đánh thức nàng dậy.
Cô cởi áo vest đồn trưởng khoác lên người nàng rồi ẵm nàng lên đi ra ngoài, bên trong đồn cũng không còn nhiều người chỉ còn lại những người trực và những đồng chí cố làm xong công việc cuối cùng.
Quang Thái lúc này cũng làm xong việc nên soạn đồ đi về, cậu bước ra hành lang lại thấy Đăng Mẫn đang ẵm Mỹ Trinh đang đối diện đi tới. Cậu nhìn cả hai người rồi mới cuối đầu chào tránh ra một bên để Đăng Mẫn bước qua, nhìn bóng người của cả hai đi qua Thái đưa tay lên chạm vào mái tóc rủ xuống của Mỹ Trinh.
Mùi hương quen thuộc ngày xưa vẫn không đổi, đưa lên ngửi Quang Thái nhớ đến những bữa chiều cả hai học ở bờ đê khi Mỹ Trinh ngủ quên dựa lên vai cậu cũng chính là mùi hương này.
Sao quen thuộc mà xa lạ quá...
Ước gì mình chẳng phân vân
Để cho nàng lỡ lên đò sang sông.
Ước gì mình sớm thành công
Để cho em khỏi lấy người không thương.
___________________
Hết chap 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro