Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


Tối đó Đăng Mẫn đang vui vẻ với Mỹ Trinh, cả hai nằm trên giường không ngủ mà chỉ thì thầm nói chuyện với nhau, Đăng Mẫn luyên thuyên với con mình nhưng không hôn con mà hôn mẹ.

Mỹ Trinh ngáp một cái nước mắt sống chảy ra, cô dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nó. Một chút lực cũng không dám vì cô sợ sẽ làm gương mặt nàng đau, Trinh cười nhưng mắt lại nhìn tới thau me đặt ở bàn. Nàng nuốt nước bọt môi hơi mím lại, Đăng Mẫn biết thừa, cô muốn nhờ nó mà được nàng hôn.

" Em thèm me hửm ".

" Dạ, cô lấy cho em hả ". Mỹ Trinh nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, trời ơi dễ thương quá trời rồi.

" Nhưng có một điều kiện ". Đăng Mẫn chỉ tay lên môi mình hơi chu ra nhìn nàng " Hôn một cái ".

Mỹ Trinh hơi nhăn mặt, cô hôn nàng tối ngày không đã hay sao mà đòi nàng hôn. Nhưng mà lại không nhịn được, mới có thai 2 tuần mà như mấy tháng thèm me tối ngày. Đăng Mẫn nhờ nó mà ức hiếp được Mỹ Trinh, để nàng nghe lời cô.

Nàng hơi hé môi để lộ hai chiếc răng cửa, ngón tay ngoắc cô lại. Đăng Mẫn nhắm mắt môi chu hưởng thụ cái hôn Mỹ Trinh dành cho cô, để xem em thoát khỏi tôi không.

Chụt

Mỹ Trinh hôn nhanh lên môi chồng mình nhưng lại bị cô gắt gao ôm lấy không cho lùi, môi hai người lần nữa chạm vào nhau. Nàng muốn thoát cũng không kịp nữa rồi, cô hai là một người lừa đảo.

Sau khi ức hiếp vợ xong Đăng Mẫn thỏa mãn đi lại bàn đem thau me đặt trước mặt nàng, Mỹ Trinh chùi me vào đùi cô sau đó bẻ ra cắn một miếng. Nhìn nàng ăn vô cùng ngon miệng làm Đăng Mẫn bị liệu theo tự gậm ngón tay của mình, vô thức nuốt nước bọt không kịp.

" Ngon lắm sao ? ". Đăng Mẫn cưng chiều hôn lên má nàng, Mỹ Trinh dù bị quấy rầy nhưng vẫn rất chung tình mà ăn me. Đầu gật trong vô thức, cô lại hôn lên má, lên vai, thấy gì hôn đó.

Mỹ Trinh dù mang thai nhưng tính càng ngoan hơn, gương mặt tuy không còn thon gọn như trước nhưng giờ lại có hai chiếc bánh bao dính trên mặt làm Đăng Mẫn nghiện hôn nàng tới mức làm gì cũng hôn nàng. Cô dù có làm gì Mỹ Trinh cũng chịu hết, chỉ cần cho nàng một rổ me ngồi ăn là Đăng Mẫn ngồi bên cạnh hun hít gì cũng được.

Lúc này có người gõ cửa, Đăng Mẫn vuốt lại tóc cho Mỹ Trinh sau đó lên tiếng " Vào đi "

" Dạ thưa cô Hai có điện thoại của cậu Phước gọi ".

Đăng Mẫn phất tay đứa hầu lui đi, mai mốt chắc mua thêm điện thoại bàn mới để gắn trong phòng cô quá, gọi điện đi nghe máy là phải xa vợ yêu nhỏ của cô rồi sao chịu nổi, ác thiệt chứ biết người ta không muốn xa vợ rồi còn gọi giờ này. Đăng Mẫn hôn liên tục lên má nàng cho đã làm Mỹ Trinh không ăn me được nên mè nheo.

" Hứm ừm... Chị làm em không ăn được ".

"À à không hôn mạnh nữa ha,ăn tiếp đi,moa".

Đăng Mẫn dỗ dành hôn nhẹ như vậy Mỹ Trinh mới yên ổn ăn me, tiếng điện thoại cứ reo hoài làm cô bực mình nên hôn cái cuối rồi chạy đi nếu không cô không kìm lòng lại được mà hôn thêm cái nữa.

CHỤT

Mỹ Trinh lấy tay chùi chỗ má mình bị cô hôn đến đỏ hoe, kiểu này chắc sau này má nàng bị hoại tử luôn quá, lúc nào cũng dính nước miếng trên đó thì bị vậy phải rồi.

Đăng Mẫn chạy tới điện thoại nhấc máy muốn nói nhanh để cô còn hôn vợ nữa :

" Nghe đây " 

" À cô Hai, nghe nói ngày mai cô đi làm. Vậy có thể dành chút thời gian để gặp bạn tôi hay không ".

" Không rảnh, ngày mai nghỉ ".

Đăng Mẫn cúp cái rụp tay muốn quay số để thông báo với đồn ngày mai nghỉ nhưng làm biếng quá cô quăng đại lên bàn nói với thằng hầu đứng cạnh " Mày gọi đồn thông báo ngày mai nghỉ tiếp có chuyện gì quan trọng mới được gọi hiểu chưa ".

" Dạ thưa cô Hai ".

Nói xong Đăng Mẫn nhanh chóng chạy xồng xộc về phòng, đẩy mạnh cánh cửa cái rầm làm Mỹ Trinh giật mình làm rớt trái me trên tay xuống giường. Lạy chúa cô muốn giết chết hai mẹ con vợ mình hay sao vậy, lại không biết Mỹ Trinh nàng trời sinh nhát gan hay sao.

Đăng Mẫn nhảy lên giường rồi ôm chầm Mỹ Trinh từ phía sau, hít hà hương thơm sau gáy nàng. Bị lậm mùi của vợ quá rồi sao mai mốt đi làm đây, không sao Đăng Mẫn sẽ đem theo cả vợ để vừa chăm sóc, coi chừng lại được hôn thoải mái.

Mỹ Trinh ăn me đến no say liền để thau me dưới chân hai vợ chồng nàng, để tối thức dậy có thèm thì ăn được liền. Đăng Mẫn nhìn nàng cặm cụi làm gì đó dưới chân giường thì bật cười tiếp tục dính lấy nàng hôn tới tấp làm nàng cười lên nho nhỏ.

" Thơm quá ".

" Sao chị không hôn con ".

" Hôn nè ".

Đăng Mẫn hôn lên bụng Mỹ Trinh, tay luồn qua áo sờ soạn bụng làm nàng rùng mình một cái, nhưng nàng vẫn để im cho cô tác oai tác oái trên người mình. Đăng Mẫn sợ một hồi mình không chịu được mà đè Mỹ Trinh xuống nên thu tay lại, đi tới vặn nhỏ đèn dầu rồi bắt đầu đi ngủ.

Đáng lẽ giờ vẫn còn rất sớm, cô có thể nghe radio nhưng lại chọn ôm nàng vào lòng mà nhắm mắt, Mỹ Trinh rụt rè lấy trong lòng bàn tay ra trái me dài khi nãy nàng lén lấy. Cho vào miệng nhai ngon lành, tiếng chép miệng của Mỹ Trinh làm cô mở mắt.

Đăng Mẫn không ngờ người vợ hiền dịu nết na của cô giờ đang ăn vụn trong lòng cô, cái môi chúm chím để không vươn vãi ra ngoài làm cho người khác thương yêu.

" Trời... Em ăn vụn hả ".

Mỹ Trinh bị bắt quả tang thì ngại ngùng chui vào lòng cô, Đăng Mẫn không trách móc ngược lại còn cười vui vẻ. Cô cuối xuống hôn lên đôi môi chúm chím, đến khi lưỡi cô đưa vào trong thì một vị chua lè chua lét làm cô dứt ra ôm lấy môi mình mà nhăn mặt.

" È chua quá ". Vị me chua làm cô hết buồn ngủ luôn rồi, sao vợ cô có thể ăn nó một cách ngon lành như vậy chứ.

Mỹ Trinh cười khúc khích lè lưỡi chọc cô sau đó cắn một miếng me nhai chọp chẹp như đang ăn món ngon mỹ vị trên đời. Nàng đưa tay lau đi nước miếng dính trên môi cô khi nhìn nàng ăn me, sau khi ăn xong trái me Mỹ Trinh ngoan ngoãn nằm trong lòng cô.

" Mai chị có đi làm hông ".

" Ở nhà với em chịu không ".

Đăng Mẫn hôn lên má rồi tới mắt, môi, mũi gì cũng bị cô làm nơi đáp môi lên đó, Mỹ Trinh nói nhưng bị cái hôn của cô làm cho nói cà lăm.

" Nhưng.. Nhưng mà, chị lên chức, đồn trưởng rồi, phải làm chứ.. Phải đi làm ".

" Em sợ không có tiền nuôi nổi mẹ con em sao ".

" Hông.. Nhưng mà, nhưng mà chị phải đi làm chứ phải hông ".

Mỹ Trinh vì buồn ngủ mà như nói mớ, nói gì rốt cuộc lại không hiểu cái gì. Đăng Mẫn lại kiên nhẫn nghe chúng rồi cười tươi hôn nàng nồng nhiệt hơn, và cũng rảnh lắm mới trả lời mấy câu nói mơ màng của nàng.

" Tôi đi làm nhưng không nỡ xa em, phải làm sao đây hửm ".

" Vậy.. Vậy nha ".

Mỹ Trinh gật gật.

" Em có yêu tôi không ?".

" Chị phải đi làm chứ.. Ừm nên đi nha, đi làm nha ". Giọng nàng càng ngày càng nhỏ lại sau đó mất hút trong không khí, Đăng Mẫn hôn nhẹ lên trán nàng rồi ôm chặt nàng cùng chìm vào giấc ngủ.
_____________________

Hết chap 24

Phụ nữ khi mang thai sẽ không tránh khỏi việc tăng cân nhưng Mỹ Trinh của Đăng Mẫn chỉ có tăng sự dễ thương thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro