Chap 22
Sáng sớm Đăng Mẫn tỉnh dậy ngó xung quanh phòng mới nhớ ra là cả đêm mình ở bệnh viện, lại nhớ ra là vợ mình đang mang thai và nằm cạnh
Cô ngồi dậy nhìn qua bên kia giường không thấy người đâu lại sợ hãi tốc mềm " Đâu rồi, đâu mất tiêu rồi ".
" Chị ".
Có tiếng kêu sau lưng Đăng Mẫn quay lại thì thấy Mỹ Trinh đang ngồi trên ghế ăn cháo bên cạnh còn có con Tấm, thở phào cô lau trán mà không được để nàng biết cô vừa rồi sợ gì nếu không sẽ bị cười cho xem.
Nhìn vào đống hồ đã 7 giờ cô vào nhà vệ sinh có sẵn trong phòng bệnh rửa mặt rồi dặn con Tấm soạn đồ cô đi làm thủ tục xuất viện.
Sau khi xong xuôi cô gọi xe tới rồi bắt đầu về nhà dự tiệc, nay cô là nhân vật chính sao thiếu được chứ.
Đăng Mẫn đích thân dìu Mỹ Trinh ra xe rồi mới yên tâm ngồi bên ghế còn lại, con Tấm ngồi ghế trước trong lòng ôm giỏ xách hôm qua mắt nhìn qua gương...
Cô bắt nàng phải dựa lên vai mình về nhà, Mỹ Trinh cũng không phản đối dựa lên bờ vai rộng rắn chắc làm nàng cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Đăng Mẫn trong lòng suy nghĩ lại sợ từ tối qua giờ cô không tắm lỡ vợ hít vào rồi làm con bệnh thì sao, cô đỡ đầu nàng dựa hẳn cổ mình thì thầm :
" Qua giờ mới tắm có lần có thúi thì ráng chịu nhen sắp tới rồi ".
Mỹ Trinh dụi dụi vào cổ cô hai vừa cười vừa đáp :" Người cô không hôi chút nào, rất dễ chịu ".
Đăng Mẫn nghe vậy thì tủm tỉm vòng tay qua ôm lấy bả vai nàng kéo sát lại mình hơn, chẳng bao lâu sau đã tới nhà Trịnh Gia.
Vừa gần tới nhà ngoài sân đã có hàng xe hơi dài thườn thượt nhìn là biết quan khách đã đến, dù chưa tới giờ nhập tiệc nhưng hơn mấy chục mâm cỗ đã chật kín người, họ tới sớm không phải để ăn mà là uống trà nói chuyện với nhau. Chiếc xe dừng trước cổng giờ muốn vô cũng khó vì mâm bàn đã kín sân rộng lớn, Đăng Mẫn mở cửa bước xuống tiếp theo là con Tấm rồi mới dìu Mỹ Trinh xuống, mọi người thấy cô mợ về thì bu ra hỏi han sao đi bịnh viện rồi bệnh tật gì làm Mỹ Trinh nhức đầu cuối mặt xuống ôm lấy trán.
" Từ Từ Coi ".
Đăng Mẫn hét một cái mọi người im re hết, cô thấy con mình khó chịu là cũng khó chịu lây gạt tay đi xen qua đám người đông đúc mới tới bật thềm nhà. Ông Trịnh lúc này mới đi ra thấy con về thì lên tiếng giải tán đám đông.
" Mọi người chờ chút xíu tại con tui mới từ bệnh viện về nên hơi bực, sao đi thì một hồi tui sẽ nói hahaha thôi thôi mọi người ngồi nói chuyện tiếp đi lát chúng ta bắt đầu nhập tiệc hen haha ".
Mọi người lúc này mới tản ra lại nói về chuyện sao hai vợ chồng cô Hai Mẫn đi bịnh viện, Đăng Mẫn vẫn còn bực miệng lầm bầm nhưng không quên nhiệm vụ đỡ vợ mình ngồi xuống.
Ông Trịnh đi lại vui mừng nhìn bụng Mỹ Trinh mà cười hí hửng nói nhỏ với Đăng Mẫn.
" Chuyện vợ con có bầu để hồi ba thông báo chung với chuyện con luôn nhe, ờ hai đứa mới đi về mệt tắm rửa đồ đi con rồi mình nhập tiệc luôn".
Đăng Mẫn gật đầu đồng ý, ông Trịnh thấy vậy mới nói ra đằng sau.
" Bây đâu pha nước ấm cho cô mợ tắm coi, rồi chuẩn bị đồ luôn nghen".
Mỹ Trinh tắm mà có hai ba người ở trước cửa làm nàng ngại chết đi được, dù đã nói là rất bình thường và khỏe mạnh nhưng Đăng Mẫn nằn nặc kêu người canh chừng có gì chạy vô liền làm nàng tắm mạnh cũng không dám.
Còn phần Đăng Mẫn cô tắm nhanh nhất có thể để kịp trước Mỹ Trinh để dìu nàng ra ngoài vì khi ra cửa phải bước qua bậc thềm, cô diện cho mình bộ đồ tây trắng sữa áo gi lê và áo vest bên ngoài tóc thì chưa kịp chải bù xù chỗ khô chỗ ráo chạy tới nhà tắm.
" Đi đi ".
Cô phất tay ra hiệu mấy đứa người hầu gái rời đi mới yên tâm chải tóc chờ Mỹ Trinh ra ngoài, cô chẻ tóc thành hai bên ngắn ít bên nhiều trải thẳng ra sau bên ngắn còn lại thì chải thẳng xuống tạo nên một kiểu tóc gọn gàng lại hợp với dáng vẻ có tiền của cô, mỗi lần không có gương hay gấp Đăng Mẫn đều chải đầu kiểu vậy, vừa nhanh vừa đẹp.
Một lúc sau Mỹ Trinh bước ra thấy Đăng Mẫm com-lê đoàng hoàng thì giựt mình tự nhiên cô đứng nghiêm cười tươi rói.
" Trời cô Hai cô làm em hết hồn đó ".
Đăng Mẫn nghe vậy thì lo lắng :" ủa sao vậy gọn gàng mà, hết hồn rồi có động thai hông ". Cô sờ nhẹ bụng nàng
" Dạ Không ".
Mỹ Trinh diện bộ váy dài trắng xanh xen lẫn xám, mái tóc dài xõa thẳng băng. Bộ váy dài ôm gọn từng nơi trên cơ thể tôn lên sự quý phái lại xinh đẹp của người con gái hiền thục, Đăng Mẫn tự nhiên thấy vợ mình nay đẹp lạ lùng đẹp lồng lộn, cả hai người cùng bước ra đi trên đường Đăng Mẫn còn bứt hoa trong chậu nhờ nàng cài lên áo mình, vậy ai nói coi người lạnh lùng ác độc chứ.
Bước ra ngoài ai ai cũng đồng loạt vỗ tay chúc mừng hai người họ, lại nhìn qua mợ hai hôm nay lại xinh đẹp hơn lần đám cưới. Ông Trịnh trên người bận bộ đồ áo dài đỏ đô đầu đội mũ miệng tươi cười đứng trước hàng ba tuyên bố dõng dạc.
" Kinh thưa quý dị quan khách có mặt trong tiệc bữa nay của con tui lên chức đồn trưởng huyện ".
" Chúc mừng chúc mừng nha ".
" Hoan hô ".
Ông Trịnh lại nói tiếp : " Thì hỷ càng thêm hỷ con dâu tui là Mỹ Trinh hiện tại đã có bầu, là đứa cháu đức tôn của dòng họ Trịnh ".
Mọi người bất ngờ đổ bộ ánh mắt đến người Mỹ Trinh dò xét rồi lại hoan hô chúc mừng.
" Tốt tốt chuyện tốt ".
" Chúc mừng hỷ càng thêm hỷ ha ".
" Hú Hú ".
" Chúc mừng cô hai mợ hai ".
Bữa tiệc bắt đầu đồ ăn được bưng lên hàng đống hết món này tới món kia sơ sơ cũng hơn hai chục món khác nhau.
Đăng Mẫn nhận tất cả ly rượu lời chúc của mọi người gửi đến mình ai đưa rượu cũng uống, đưa thuốc chuột chắc cũng uống luôn rồi. Áo vest quăng ở đâu không biết chỉ tập trung uống rượu như nước lã lại cười haha, mấy cô cậu mấy anh chị dòng họ cũng chúc mừng vì cô Hai đức tôn chưa có con nên họ không dám đẻ nhiều, giờ thì thoải mái rồi.
Bà Nga ở nhà sau mắt cứ ngóng lên mà mắt tuông rơi, bà thấy em trai út hồi đó còn trẻ giờ trên mặt cũng đã có nhiều hơn những nếp nhăn, những đứa cháu ngày xưa còn nhỏ xíu giờ bên nhau vui vẻ nói chuyện. Thằng Minh thấy đông vui thì nằn nặc đòi lên dù má đang nắm kéo áo, cuối cùng bà đành đưa nó vô nhà sau...
_______________
Hết chap 22
Chap sau có H nhẹ nhàng H đằm thắm nhen :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro