Chap 21
Ông Trịnh cũng rối bời tâm hồn tay run run ôm ngực nhìn qua bà Nga :
" Giờ.. Giờ làm gì ".
" Dạ đưa đi bịnh viện ". Bà Nga trả lời
Đăng Mẫn vừa nghe câu trả lời liền bế sốc Mỹ Trinh lên chạy ra sân hét toáng " Xe... Xe xe, có thai rồi sắp sinh rồi ".
Ông Trịnh cũng muốn đi thì bà Nga ngăn lại giờ đi theo cũng không làm gì nên ở nhà chờ tin thì hay hơn, bà cũng kêu người chuẩn bị đồ cần thiết để đem vô cho nàng.
Có bầu rồi.. Chắc chắn có bầu rồi.
Nhà họ Trịnh có cháu rồi...
" TỚI BỊNH VIỆN NHỚ GỌI BA NHA MẪN Ô ".
Ông Trịnh nói với theo chiếc xe đang rời khỏi cổng.
Trên xe Mỹ Trinh cả người dựa vào Đăng Mẫn, cô cũng ngồi yên cho nàng dựa hối thúc tài xế chạy nhanh lên nhưng sợ xe rung làm mệt nàng cũng kêu tài xế chạy từ từ mà phải tới bịnh viện nhanh.
Mà Mỹ Trinh cũng đâu có nghiêm trọng tới mức đó đâu chứ, chỉ là mắc ói thôi chứ có mắc đẻ hay đụng thai gì đâu, nên chỉ mệt trong người
Có Đăng Mẫn là làm quá lố lên, tới bệnh viện cô như phát điên mở cửa xe mà mở không được lại thành ra đập cửa, tài xế thấy vậy liền xuống xe mở cửa vậy mới được đó.
Đăng Mẫn bế Mỹ Trinh trên tay chạy vô bịnh viện cà hộc làm người ta tưởng bị nặng lắm rồi vậy.
" Bác Sĩ bác sĩ ".
" Bệnh nhân bị gì ". Y tá lễ tân chạy ra cản cô không vào khoa khác
" Vợ tôi.. Vợ tôi có thai rồi, khám thai cho vợ tui ".
Mọi người nghe thì phì cười, chắc là lần đầu làm má đây mà, lúc này y tá mới đưa Mỹ Trinh vô khoa sản để kiểm tra để cô ở ngoài chờ kết quả.
Mọi người lúc này mới tá hỏa nhận ra người mà họ vừa cười chính là cô Hai Mẫn lại là đồn trưởng vừa nhậm chức....
Đăng Mẫn lo lắng ngồi trước phòng khám cả người đổ mồ hôi hột dù bệnh viện không nực xíu nào, tài xế lúc này đi tới với giỏ xách trên tay, chú mới về nhà thông báo cho ông chủ sẵn bà Nga gửi đồ cho Đăng Mẫn để chăm nàng con Tấm thì mai vô lo cho mợ.
" Gì đây ".
" Dạ con mới về nhà báo cho ông, bà Nga có gửi đồ với sữa cho mợ hai thưa cô hai, bà nói chừng nào mợ tỉnh quậy cho mợ ly sữa nóng, bà có nấu nước nóng rồi đó cô hai dạ chào cô hai ". Làm xong nhiệm vụ của mình tài xế rời đi nhưng vẫn ở bãi xe để cô hai có cần gì thì kêu.
Đặt giỏ xách một bên Đăng Mẫn lo lắng đứng dậy đi tới đi lui lâu lâu lại ngó vô phòng khám
" Gì mà lâu dữ vậy không biết, hông biết có đẻ luôn hông nữa trời ơi à ".
Lúc này cánh cửa mở ra Đăng Mẫn không quan tâm đến lời bác sĩ đang nói mà muốn vô phòng coi vợ mình làm sao, bác sĩ cản lại cô đành ở ngoài ngó vô. Mỹ Trinh ngồi trên giường mặt trắng chắc có lẽ mệt, cô thở phào khi nàng không đẻ.
" Ờ he quên ". Lúc này cô mới reo lên quay qua bác sĩ " Bác sĩ bác sĩ vợ tui sao rồi, đẻ chưa hay chừng nào đẻ, ủa mà con trai hay gái mà kệ trai gái gì tui cũng cưng, ủa mà vợ tui có sao hông, tui nên đặt tên gì cho con ".
Bác sĩ thở dài cười khổ, ông làm nghề này hơn hai chục năm chứng kiến tận mắt những cảnh của cha đứa trẻ rồi, mà có điều cô này hơi làm quá lố nha.
" Cô bình tĩnh, vợ cô đã có thai được 4 tuần rồi mẹ con đều khỏe, tại kị mùi nên mới mệt thôi. Còn giới tính đứa nhỏ thì chưa biết muốn biết thì tháng thứ 5 lên thành phố khám mới biết, một hồi đợi cô ấy khỏe là có thể về rồi yên tâm ".
" Thôi thôi ở đây đi mơi mới về, mà tôi có cần làm thủ tục gì ".
" Nếu ở lại thì cô xuống sảnh làm giấy nhớ phòng vợ cô nằm nếu không nhầm ".
" Ờ ờ biết rồi, à mà cảm ơn bác sĩ ".
Cô nói rồi lấy trong túi ra năm mươi ngàn đưa cho bác sĩ " Bác sĩ lấy đi xem như công nói nãy giờ ".
Bác sĩ nhìn mấy tờ tiền thì lắc đầu " Thôi cô để lo cho vợ con, nhiêu đây nuôi được vợ cô 9 tháng mang thai".
" Xời xời bác sĩ yên tâm Đăng Mẫn tôi đây chẳng có gì là không thể tiền tui chôn xác ông còn được ".
Bác sĩ nghe nói vậy thì ngây người một hồi mới trả lời :" Cô.. Cô là cô Hai Mẫn ".
" Ừ ".
" Trồi ôi cô hai ơi xin lỗi cô hai nãy giờ tôi không cô hai, nãy giờ tôi có nói gì sai.. ".
" Thôi đi, nhận tiền và đi để tui vô thăm con tui".
" Dạ Dạ ".
Bác sĩ nhận tiền xong cũng chạy đi, Đăng Mẫn mở cửa bước vô thấy quên giỏ xách liền đi ra ôm vô trông có khác gì ăn trộm không chứ, mất hết vẻ đẹp lạnh lùng rồi.
Cô thấy Mỹ Trinh ngủ nên tranh thủ pha sữa, đổ hơn nửa hộp sữa thấy chưa đủ cuối cùng đổ hết trơn, đổ nước nóng trong bình rồi quậy lên dòng sữa đặc quánh làm người ta thấy ngán tới họng.
Lấy muỗng nếm thử, MÁ Ô.
Đăng Mẫn phun ra đầy sàn nhà rồi tìm khăn trong giỏ lau miệng, nhìn li sữa vừa béo mà vừa dở làm người ta mắc ói hơn là mắc thèm. Đăng Mẫn đứng dậy ra cửa sổ mở cửa rồi hắt hết ly sữa, phòng này là phòng tốt nên chỉ có hai giường còn có ghế ngồi thăm bệnh, một hồi cô thuê hết phòng để ngủ ngon cho khỏe.
Mỹ Trinh nghe tiếng lục đục thì mở mắt, do thuốc tiêm an thai của bác sĩ làm nàng buồn ngủ, thấy Đăng Mẫn chồm đầu ra ngoài cửa sổ ngó nghiêng thì kêu, giọng ngái ngủ của nàng làm cô giật cả mình.
" Chị.. ".
Đăng Mẫn quay người lại không quên đóng cửa sổ cầm ly vẫn còn vương động lại dòng sữa đặc, cô tiến đến ngồi xuống ghế để ly sữa lên đầu bàn rồi đỡ vợ ngồi dậy.
" Dậy rồi đó he, để tôi quậy sữa cho "
Nói rồi Đăng Mẫn tính lấy thêm lon sữa nữa mà nhìn lại trong đáy ly còn sữa nhiều nên không cần khui lon mới, đổ nước nóng rồi quậy lên sau đó đưa cho nàng
Mỹ Trinh nhìn ly sữa thấy cũng khát nên định uống thì Đăng Mẫn ngăn lại hốt hoảng.
" Trời trời ơi trời ơi ".
Cô lấy lại ly sữa " Nóng lắm nóng lắm để tôi".
Mỹ Trinh bật cười nhìn cô lăng xăng làm này nọ kia rồi mới khuấy đều ly sữa, uống thử rồi mới đưa cho nàng
" Uống đi ".
Hớp từng ngụm sữa vẫn không uống hết được đưa cho cô
" Sao vậy nóng hả ".
" Em no ".
Đăng Mẫn dẹp ly sữa rồi ngồi hẳng lên giường xoa bóp nhẹ vai cho nàng, nói thiệt là từ đó tới giờ cô chưa từng làm điều này nên có hơi vụng về hết xoa rồi lại nắn, nhớ lại lúc ở trong động được mấy em xoa bóp thì làm y như vậy với nàng.
Đăng Mẫn vui vẻ nói nói nhiều hơn thường ngày, Trinh gật đầu cười nhìn vào bức tường trắng trước mặt.
Một hồi cô đỡ nàng nằm xuống nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ cô cũng đi làm thủ tục, mở cửa bước ra nhìn kĩ số phòng rồi đến sảnh chính.
Đăng Mẫn gõ tay lên bàn tiếp tân từ dưới bàn ngoi đầu lên thấy là cô Hai Mẫn thì xởi lởi
" Dạ chào cô Mẫn, cô muốn gì ".
" Làm thủ tục phòng 15 khoa sản đến trưa mai, bao nguyên phòng không được ai vào lúc nửa đêm ".
" Dạ ". Y tá bắt đầu làm việc sau đó đưa tờ giấy trước mặt cô Mẫn, cô ký tên và nộp 20 nghìn trưa mai nộp 30 nghìn ạ ".
Đăng Mẫn không thèm đọc lấy bút ghi xẹt xẹt rồi nhìn qua điện thoại bàn đang để bên cạnh " Mượn điện thoại một chút ".
" Dạ cô cứ tự nhiên ".
Cô quay số rồi chờ đợi, một giây sau liền có người bắt máy là giọng lo lắng của ông Trịnh
" Tôi Trịnh nghe đây, có phải là Đăng Mẫn không ".
" Con đây ".
" Ờ ờ sao rồi con vợ con sao ".
" Ẻm có thai được bốn tuần mai con đưa về, mai ba đãi tiệc trễ một chút "
" Ừ Ừ vậy là ba sắp có cháu rồi, mai vừa mừng con lên chức đồn trưởng vừa mừng nhà họ Trịnh có cháu đức tôn nha ".
" Tùy ba, vậy thôi ".
" Ừ ".
Cúp máy Đăng Mẫn rút tờ 100 ngàn mới cảo đặt trên bàn rồi rời đi " Đóng tiền cho ngày mai ".
" D.. Dạ ".
Đăng Mẫn vào phòng phát hiện Mỹ Trinh lại ngủ quên nhẹ nhàng đóng cửa rồi đến bên giường đơn trống đẩy sát bên giường nàng rồi mới nhảy lên nằm cạnh chẳng mấy chốc cũng đã ngủ quên.
______________
Hết chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro