Chap 20
Chiều tối cả nhà đang ngồi ăn cơm chờ Đăng Mẫn về báo tin vui, hồi trưa cũng có nhiều người báo rồi nên ai ai gương mặt cũng hớn hở.
Ngoài sân có tiếng xe quen thuộc Mỹ Trinh đang ăn thì buông đũa đứng dậy chạy ra sân nhìn chiếc xe của cô.
Cánh cửa xe mở ra bước xuống là đôi giày tây đen cùng ống quần âu xanh đen, tiếp theo đó là cả người. Đăng Mẫn trong rất hợp với bộ đồ đồn trưởng này, nhìn vô cùng uy nghiêm và sang trọng. Mỹ Trinh nhìn thấy thì có chút bối rối xen lẫn bất ngờ không ngờ chồng mình lại đẹp trai như vậy, thiệt là đẹp trai.
Đăng Mẫn đi lại thấy Mỹ Trinh ngơ ra thì dùng tay đẩy nhẹ vai nàng.
" Làm sao ".
Mỹ Trinh chợt tỉnh nhìn cô nở nụ cười hài hòa " Dạ hông.. Thưa chị mới về ".
Đăng Mẫn nắm lấy tay nàng tay còn lại đút túi quần bước vào trong khiến ai có mặt tại đó đều bất ngờ,thiệt sự không tin được trên đời lại có một người vừa đẹp vừa giàu vừa cao vừa có quyền vừa có tiền như vậy.
Ông Trịnh cũng nhìn cô, sau đó nở nụ cười hài lòng.
" Về rồi sao, ba có nghe rồi cũng đã cho người chuẩn bị hết ngày mai sẽ tổ chức tiệc, đúng là con của ba cháu đích tôn của dòng họ Trịnh ".
Đăng Mẫn cười cười cởi mũ đồn trưởng đưa cho Mỹ Trinh, nàng lúc này mới lên tiếng " Em có chuẩn bị nước ấm rồi cô Hai tắm rồi hãy ra ăn cơm nha ".
Không trả lời Đăng Mẫn rời đi lúc này bà Nga mới dám ngước lên, bà cũng nhìn lén được cô Hai một xíu lại càng coi cô Hai như người bề trên mà kính trọng.
Đã là đồn trưởng Đăng Mẫn sao chịu mặc đồ ngủ, cô đã nghĩ thầm dù ở nhà cũng phải bận đồ đàng quàng. Cô vào phòng tự lấy cho mình quần âu đen cùng áo sơ mi cụt tay, sau khi tắm xong Đăng Mẫn mới ra ngoài ăn cơm với mọi người.
Thấy con mình ăn mặc vậy ông Trịnh cũng không nói vì ông cũng thích vậy, đúng là hai ba con không giống lông cũng giống cánh mà. Lúc này những món cuối mới bưng lên, Đăng Mẫn cầm chén cơm mới rà được một đũa đã thấy Mỹ Trinh bên cạnh gương mặt nhăn nhó.
Hai dĩa cá kho được bưng lên mặt nàng càng khó chịu hơn Đăng Mẫn thấy vậy coi bộ cũng bực vì cô đang vui mà nàng lại nhăn nhó như vậy. Có ba nên không tiện hỏi đợi sau bữa cơm nói cho ra lẽ vậy, món cuối là nguyên con cá hấp chà bá lửa được bưng lên đặt giữa bàn. Cá nóng bốc khói thơm lừng làm ai ai cũng thèm mà Mỹ Trinh lại ghét cái mùi này quá đi thôi, cô gấp một miếng cá hấp bỏ vô chén nàng.
Mỹ Trinh nhìn miếng cá hấp cuối cùng vẫn nhịn xuống gấp lên, không biết sao từ trước đám giỗ trong người nàng đã khó chịu lại cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng Mỹ Trinh vẫn ăn cá nhưng vừa đưa vào miệng nhai đã nôn thóc nôn tháo lên bàn ăn, mọi người thấy vậy thì hoảng hốt riêng Đăng Mẫn lại sợ hãi ngồi xa nàng ra.
Mỹ Trinh ngày càng khó chịu mùi cá cứ loanh quanh mũi nàng lại làm nàng muốn nôn mà nôn không được cứ ọe ọe.
" Trời Trinh con bị sao vậy ". Ông Trịnh cũng lo lắng hỏi han nhưng không có câu trả lời nào mà chỉ nghe tiếng ọe.
Cuối cùng Mỹ Trinh đứng dậy bỏ chạy ra sau nhà nôn mửa tiếng ho cùng ọe cứ thay phiên nhau như nàng đã ói ra cả ruột gan vậy. Nhưng sự thật là nàng không ói ra được cái gì hết, mùi cá đã tan bớt nhưng nàng vẫn khó chịu, khó chịu đến không chịu được.
" Mẫn, đâu con ra coi vợ con coi ".
Nghe tiếng ông Trịnh hối thúc Đăng Mẫn mới sực tỉnh hấp tấp chạy ra nhà sau với vợ, Mỹ Trinh ôm cột lau miệng mắt thì lờ đờ nhìn ra vườn.
Bụp bụp bụp bụp
Đăng Mẫn vừa chạy ra không hiểu sự tình đã vỗ lưng Mỹ Trinh bôm bốp làm nàng ho sặc sụa.
" Khụ khụ... Đ.. Đau... Khụ khụ ọe ".
Cô lúc này mới dừng lại nhìn nàng
" Sao dị, khó chịu ở đâu, tôi đưa em đi bịnh viện ".
Mỹ Trinh từ chối :
" Dạ thôi chắc em không tiêu ".
Nghe nàng nói vậy cô cũng không ép bèn đỡ nàng vào trong, thấy con dâu hết ói mới yên tâm mà mặt con nhỏ vẫn còn xanh lắm.
" Có sao không con, có gì kêu chồng con đưa bịnh viện đi ".
" Dạ thôi không cần đâu ba tại con không tiêu thôi ".
Ông Trịnh ra hiệu mọi người tiếp tục dùng cơm, Đăng Mẫn vẫn chưa ăn mắt cứ nhìn Mỹ Trinh tay thì vòng qua đặt lên lưng ghế nàng tay xoa xoa sờ sờ cổ nàng.
Thấy nàng im im cô tưởng đã yên nên mới lấy đũa bắt đầu ăn cơm, gấp miếng cá định bụng đút cho vợ ăn ai mà có dè Mỹ Trinh nôn thóc nôn tháo xuống sàn nhà miếng cá cũng rớt xuống bàn.
" Gì vậy ".
Đăng Mẫn ra sức vuốt lưng cho nàng gương mặt lo lắng thấy rõ bà Nga im lặng nãy giờ lúc này mới nói lớn...
" Có khi nào có bầu không ".
Cả ba người đều nhìn bà, Mỹ Trinh nhíu mày rồi lại tiếp tục ho. Đăng Mẫn lấp bấp
" Bầu... Trái bầu ".
" CÓ THAI RỒI ?????? ".
______________
Hết chap 20
Tui đang viết chap khá xa chương này nhưng mà tới cảnh H lúc Mỹ Trinh đang mang thai lại là SM nữa chứ, Spoil một chút là khá cẩu chóa không biết thế nào, thôi thì người đọc là thượng đế.
Bình luận nhanh nhanh để tui viết một là có H hai là tui bỏ qua luôn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro