Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Chap 2

Buổi tối khi trời không còn sao thì biết khuya cỡ nào, bên ngoài khách cũng đã vơi đi ít nhiều chỉ còn mấy ông lớn ngồi bàn chuyện cùng nhau. Lâu lâu lại nghe tiếng chúc mừng cùng tiếng ly động vào nhau cạch cạch, rượu đổ xuống đồ ăn bên dưới gần hết nhưng mấy anh thanh niên vẫn cố tu hết. Đồ ăn trên bàn được bưng lên liên tục khi trên dĩa còn chưa gắp được bao nhiêu, mấy đứa người hầu chỉ mong mấy anh bạn của cô Hai ăn nhiều nhiều đồ ăn vào một chút. Tụi nó hầu ở cái nhà này sơn hào hải vị gì cũng từng nếm qua, cô Hai muốn ăn cua thì mua vài ký mà ăn chưa tới hai con. Nên tụi nó phải ăn từ từ có khi còn phóng sanh do quá ngán. Người hầu trong nhà gần 2 chục đứa mà vẫn không ăn nổi đồ ăn còn dư chưa từng bị ai động đũa.

Ở đợ nói chung cũng nhàn...

Mỹ Trinh ngồi tiu ngiu trên cái giường lớn, xung quanh sáng chưng có thể nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng rộng lớn. Vẫn chưa có bàn trang điểm, có lẽ nay mai sẽ có người đem vào . Căn phòng dù để rất nhiều đồ nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ trống lớn, người mù có khi còn không sợ bị té.

Mỹ Trinh đã thay bộ áo dài cưới nặng nề lấp lánh, mái tóc xõa dài, cả người dù cả ngày không làm gì nhưng cũng rất mệt mỏi. Nhưng nàng không dám nằm ngủ trước. Chắc có lẽ do đeo vàng nhiều quá, nàng còn tưởng lúc trước bàn thờ gia tiên không thể đứng lên được, lúc đeo bộ ci men tay Mỹ Trinh thòng xuống muốn tới đầu gối. Nhà giàu quá cũng không sung sướng gì ha.

Đến một lúc sau cánh cửa đột ngột mở mạnh, Đăng Mẫn người toàn mùi rượu loạng choạng đi vào phòng. Giờ Mỹ Trinh biết tại sao phòng lại trống rồi, để cho chồng nàng khi nhậu say về sẽ không bị té lộn nhào chứ gì. Cháu độc tôn có gì sao ông trời đền nỗi cho dòng họ Trịnh.

Mỹ Trinh đứng dậy đi tới đỡ lấy cả người nặng trĩu của cô, Đăng Mẫn quen tay tắt đèn rồi ôm lấy Mỹ Trinh ngã xuống chiếc ghế đệm mềm mại. Do bất ngờ khiến nàng không kịp trở tay chỉ có thể yếu ớt chống cự đến cơn hôn bão táp của Đăng Mẫn.

_______

Sáng hôm sau tỉnh dậy Mỹ Trinh phát hiện mình đang nằm trên giường và bị chồng mình đè chân lên người. Giương mắt nhìn lên trần nhà được lấp ngói đỏ chót, vậy là từ bây giờ, Lê Ngọc Mỹ Trinh chính thức là con dâu nhà họ Trịnh. Bao nhiêu sức ép chắc có lẽ sẽ làm gãy đôi vai nàng mất.

Ngồi dậy nhìn ra cửa sổ có tấm rèm lụa đang bay phấp phới, nàng biết không còn sớm nữa liền bò qua người cô, đắp lại mền cho kĩ . Nhìn qua nhìn lại mới phát hiện trên chiếc giường trắng có lót tấm vải lụa mỏng cao cấp . Trên tấm vải trắng có vệt máu rõ to, kiểu này không có thai sớm cũng uổng.

Dù sao nàng cũng là người có ăn có học, nhân lễ nghĩa tri thức. Làm sao không biết những chuyện cần làm này. Nàng nhẹ nhàng lấy khăn gấp lại rồi để lên bàn, mặt khăn màu đỏ để lên cho người khác thấy,chứ xếp bậy bạ Đăng Mẫn tưởng lau mặt rồi lấy lau thì có nước bay xuống sông.

Mỹ Trinh buộc tóc gọn gàng rồi xuống nhà sau, cả giang nhà gần bằng nhà chính của nhà nàng mà họ Trịnh chỉ để làm nhà bếp. Các đứa người ở trạc tuổi khoảng 15 tới 16 lăng xăng chạy tới chạy lui để chuẩn bị bữa sáng.

" Dạ thưa mợ hai, sao mợ không ngủ tiếp mà thức sớm vậy ". Có đứa hầu thấy nàng liền cuối đầu lễ phép, chắc mấy đứa này mỗi đứa đều qua lớp dạy dỗ.

" Mợ thức sớm quen rồi, có gì cho mợ làm không chứ mợ không có quen ở không " .

" Dạ không thưa mợ, mợ mà bị gì thì cái nhà họ Trịnh giết ba đời nhà con mất, mợ hổng có cần làm gì trơn trọi á. Mợ chỉ cần làm dâu ngoan hiền mau mau sinh cháu nội là được thưa mợ " . Nó giải thích cận kẽ, vừa nói dứt câu nhìn xuống còn rổ rau chưa lặt nó liền cuối đầu rồi chạy nhanh đi.

Mỹ Trinh tự hỏi ở đợ thì người ta phải ốm yếu chứ, sao đứa nào đứa nấy mập thù lù vậy sao chạy nổi. Một lúc sau khi đang ngồi ở hoa viên thì có một bà trung niên đi đến, bên cạnh có đứa nhỏ cũng 16-17 gì đó.

" Thưa mợ Hai ". Bà cung kính đứa trẻ bên cạnh cũng ngoan ngoãn cuối đầu. 

" Đây là con Tấm, sẽ là đứa hầu cạnh mợ, có chuyện gì cần sai hay muốn hỏi gì mợ có thể hỏi nó. Còn nữa, sau này mợ có ra ngoài thì sẽ có hai người đàn ông theo sau bảo vệ mợ, nếu thấy chưa đủ mợ kêu vài thằng nữa theo cũng được ". Bà nói rồi nhìn con Tấm, nó liền hiểu chuyện ra sau lưng nàng luôn cuối đầu không bao giờ nhìn thẳng vào mắt nàng.

" À, chuyện hằng ngày của mợ chỉ có ăn ngủ và phục tùng cô Hai, mợ có thể giúp cô Hai chuẩn bị mọi thứ cá nhân, và pha trà bánh cho ông. Và chuyện quan trọng hơn, đó chính là mợ phải mau mau sinh cháu nội cho dòng họ Trịnh ".

Mỹ Trinh gật gật nhẹ, nàng chẳng nghe lọt chữ nào vào lỗ tai ngoài chuyện phải mau mau sanh cháu nội.

" Tôi là Hồng, nếu muốn ăn gì hay mua gì mợ cứ bảo tôi sẽ lập tức cho người chuẩn bị, mợ cứ tự nhiên ".

Bà Hồng nói xong liền lạnh lùng cuối đầu rời đi, sống trong nhà ai cũng phép tắt như vậy có mà mau mau thăng sớm. Thấy bà Hồng rời đi Mỹ Trinh quay sang Tấm tính nói chuyện hỏi hang.

" Cô Hai thường làm gì khi vừa thức dậy ".

" Dạ thưa mợ, cô Hai sẽ rửa mặt rồi đi tắm ".

Con Tấm trả lời, Mỹ Trinh thấy nó không nói gì nữa đành đứng lên định đi về phòng để xem cô Hai thức chưa để nàng chuẩn bị đồ tắm cho cô. Từ hoa viên lên hành lang hơn chục phòng phải đi ngang qua bếp, trong bếp giờ đã bớt nhộn nhịp hơn khi nãy. Giờ cũng chẳng còn sớm gì nữa nên chắc chồng nàng cũng đã dậy, đi tới đâu người hầu xếp hàng chào nàng tới đó làm cho mợ Hai không thoải mái chút nào.

" À ông đâu rồi, đã ăn sáng chưa ". Đi ngang tiện nên nàng hỏi, trong hàng có đứa tiến lên một bước trả lời, là đứa đứng xa nàng nhất để không chạm vào người mợ Hai.

" Dạ thưa mợ, ông sẽ đi đến xưởng dệt với xưởng lúa từ sớm, đến trưa sẽ về. Đến tối có thể sẽ đi đánh cờ cùng trà đạo ạ ".

Nghe nó trả lời Mỹ Trinh cũng gật đầu, chưa đi được từ đâu có bàn tay của ai đó chộp lấy kéo mạnh nàng về phía người đó làm cơ thể mảnh khảnh bị ngã vào lòng ngực ấm áp của ai kia. Nhìn lên ra là Đăng Mẫn, gương mặt của cô có chút bực bội.

" Cô Hai ".

" Cô Hai, người lạ hay sao mà cô Hai, phải gọi là chị hoặc mình ". Đăng Mẫn buông tay nàng ra, tay dùng lực đẩy Mỹ Trinh khỏi ngực mình.

" Dạ thưa mình, em có làm cái chi khiến cho mình không vui ". Mỹ Trinh cố lấy lại thăng bằng hai tay chấp trước bụng, người cuối về phía trước. Đăng Mẫn nhìn nàng như vậy thì không còn ý trách móc, đưa tay nâng cằm nàng lên.

" Tại sao thức sớm vậy hả, có biết không có mấy người làm tui không ngủ được hông ". Đăng Mẫn buông tay.

" Dạ thưa mình, em không hiểu ".

" Lúc trước thì có gối ôm, giờ có người khác mất gối ôm rồi sao gác được, khi nào tôi thức thì cô mới được thức. Ai dám lèm bèm tôi cắt lưỡi, việc của cô là phục tùng và nghe lời tôi hiểu chưa ". Nói xong cô Hai bỏ một mạch lên nhà trước, Mỹ Trinh không dám oán than chỉ lẻn đi theo sau để chuẩn bị đồ tắm cho cô. Mấy đứa người ở không cười nhạo hay chỉ trỏ, chỉ buồn bã cuối đầu nhìn nhau.

" Nhìn cái gì, còn không mau làm việc ".

Bà Hồng quát một cái mấy đứa liền tản ra mỗi đứa làm một riêng. Bà cũng nhìn theo bóng lưng của Mỹ Trinh đang nhẹ nhàng đi theo bóng người kiêu ngạo phía trước.

__________

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro