Chap 16
Đến giờ nhập giỗ hai vợ chồng không ngồi cùng bàn nhau mà nàng ngồi bàn khuất xa chỗ cô một chút, nhưng từ chỗ hai người vẫn nhìn nhau rõ mồng một. Mỹ Trinh lâu lâu lại nhìn qua Đăng Mẫn xem cô có đang nhìn mình không, nhưng cô toàn nói chuyện với mấy bác chưa lần nào nhìn nàng.
Lúc này ông Quang là ông chủ của cửa hàng bán thuốc trừ sâu khá lớn và có tiếng tâm, ông tiếp cận Đăng Mẫn bằng cách ngồi kế cô, cô cũng không để ý vẫn tự nhiên tiếp rượu ông. Phía sau ông Quang có một thiếu nữ e thẹn nhìn Đăng Mẫn, ông kéo tay đứa con gái cưng của mình gần cô Hai nhất có thể làm Đăng Mẫn chú ý.
" Ủa đây là cháu bác hả ". Cô hỏi.
" Đây là con gái độc nhất của tôi đó cô, tên Hương nó tối ngày không chịu ra đường bởi vậy cô mới không biết đó chứ ".
Đăng Mẫn gật gù, cô gái này chắc có lẽ 18-20 hết đát gương mặt non trẻ thế mà.
" Sao không ngồi bàn đi bộ hết ghế rồi hả ".
" Thiệt tình là con gái tui nó hâm mộ cô Hai, nó đòi gặp cô để nói gì đó tui cũng chẳng biết nữa ". Ông cười khổ vì hạ mặt mũi chỉ để con gái được nói chuyện với người nó thích " Muốn nói gì với cô Hai thì nói nhanh đi ".
Hương hai tay xoa vào nhau vẫn chưa mở lời, Đăng Mẫn kéo ghế trống bên cạnh mình tay gõ nhẹ lên đó. Hương biết ý cô Hai bẽn lẽn ngồi cạnh cô, Mẫn đưa ly rượu trước mặt em ý muốn em uống cùng mình.
" Dạ.. Em không biết uống ". Hương nhẹ nhàng lắc đầu.
Đăng Mẫn cười trong lòng uống giúp Hương, cô lại vòng tay qua ghế tay như cố tình chạm nhẹ vào vai em. Trong lòng cô không khỏi yêu thích vẻ nhút nhát này, dù vợ cô cũng ngại ngùng không kém nhưng trải đời không ít làm Đăng Mẫn không hứng thú cho lắm.
" Muốn hỏi gì, về tình yêu hay là tình... ". Lời chưa nói hết Đăng Mẫn liền ngưng lại chú ý quan sát cơ mặt Lan Hương.
Lời nói nhẹ nhàng toát ra làm Lan Hương có chút rùng mình, em lắc đầu nguây nguẩy. Đôi mắt ngây thơ của em chuyển qua nhìn gương mặt Đăng Mẫn, dù nhìn gần hay xa.... Cô Hai vẫn thanh tú như vậy.
Mỹ Trinh quay đầu định nhìn Đăng Mẫn đang ăn gì liền bắt gặp chồng mình khoác vai người con gái khác vui vẻ nói chuyện, các anh, các chú ngồi cùng bàn lại chẳng quan tâm trong khi biết rõ cô đã có vợ rồi mà. Nàng định đứng dậy hỏi rõ bỗng Lan Hương quay đầu nhìn lại, cả hai ánh mắt nhìn chằm chằm nhau đôi mắt ngây thơ vừa nãy giờ thành đôi mắt khiêu khích nàng. Mỹ Trinh nghiến răng trong lòng không khỏi run mạnh muốn tới dạy dỗ ả một phen, nhưng Mỹ Trinh không có dũng khí đó. Cũng không muốn làm Đăng Mẫn mất mặt với họ hàng, thôi vợ chồng có gì đóng cửa dạy nhau nàng là người có ăn có học không thể trước bàn dân thiên hạ nổi máu ghen chửi xối xả được.
Đăng Mẫn rút tay về mắt nhìn ông Quang trong lòng suy nghĩ gì đó.
" Thôi vào ngồi bàn ăn đi ".
Lan Hương gật nhẹ đầu rồi xin phép rời đi, ông Quang uống cùng cô một ly rượu nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi từ nay được cô chiếu cố nhiều hơn.
Đến gần chiều khách khứa cũng rời đi bớt còn mấy ông chú trong dòng họ ngồi nói chuyện thế gian lâu lâu lại cười ồ lên một tiếng làm người khác giật mình, Đăng Mẫn vẫn ngồi cùng cậu Phước và cậu Đức uống rượu. Dù đã ngà ngà say nhưng cô vẫn uống, bắt hai người kia cũng phải uống theo mình.
Mỹ Trinh trong nhà sau ngồi nói chuyện cùng các chị, chén bát cũng rửa hết rồi đợi mấy người kia nữa thôi. Câu chuyện đàn bà nàng cũng chẳng xen vào bao nhiêu chỉ ngồi nghe các chị nói, theo lý phải gọi nàng là chị hai mà Trinh nhất định không chịu nên chỉ gọi tên hoặc gọi mợ hai
" Hôm qua đi chợ em cứ tưởng gom được không ít đó chứ ai ngờ bà kia ở đâu dành hết đồ em lựa ". Cô Hà nói mấy chị cười ùa theo.
" Cô Hà mà cũng bị người ta dành đồ hả, may là không chửi người ta giữa chợ đó nghen ". Vợ cậu Đức cũng góp vui, mỗi người một lời không nói chuyện này cũng bàn qua chuyện kia nói đến tết vẫn chưa hết chuyện để nói.
" Ê mấy chế hay đánh bài đi, mấy ông đó ngồi xuống nhậu rồi là chưa nghỉ sớm vậy đâu ". Cô Thu lúc này mới lên tiếng mấy chị em thấy hợp lý liền gật đầu kêu mợ hai Phước lấy bài.
" Mợ Trinh cũng góp vui nha, sẵn được hai tụ luôn ". Mợ Xuân nói với nàng, chuyện lúc nãy cô hai nổi nóng mấy người họ quen hết rồi. Đâu phải lần đầu đâu, với lại họ ngồi không để nàng bưng bê là sai trước rồi may nàng không trách móc gì đó.
" Dạ em đâu biết chơi đâu, em xem mấy chị chơi là được rồi ạ ". Mỹ Trinh từ chối miệng cười trừ, ba nàng mà biết nàng dám cờ bạc là đánh cho nát mông. Dù động vào cũng không được, đàn bà mà cờ bạc thì mặt người chồng còn ra thể thống gì.
Các chị em ngồi lại bắt đầu chia bài và xòe bài, lâu lâu lại chậc lưỡi rồi còn cười nhỏ một mình. Mặc dù đánh chơi với nhau nhưng không khỏi áp lực vì nó như đánh cho thể diện của chồng mình vậy, nếu mà thua hoài khi ra về mấy người thắng liền trêu chọc cho xem.
Mỹ Trinh nhìn mọi người bỗng nhiên nở nụ cười, cảm giác như đây là gia đình của mình vậy. Không xảy ra chị dâu em chồng, các chị em ngồi lại tâm sự mà không có bất cứ điều gì cản trở. Không soi mói hay trách móc nhau chỉ có đồng cảm cho nhau và cho những lời khuyên thật lòng, đây có lẽ là nổi an ủi cho Mỹ Trinh nàng.
Chị hai Phước thấy nàng im re tưởng Mỹ Trinh lạc lõng không dám nói chuyện liền đưa bài mình cho nàng xem, chị nhướn mày chắc ăn với Mỹ Trinh bàn này không thắng không ăn tiền.
" Đã hen đã hen ". Cô Thu thấy hai chị em nàng ríu rít liền hướng người muốn xem bài chị Phước liền bị cô Xuân kéo áo lại.
" Tới mình không lo đánh lo coi bài người ta, coi cũng có thắng đâu mà coi chi cho mắc mệt ".
" Nè nãy giờ em thua mới có mấy chục ván thôi chứ có nhiêu đâu ".
" Ừ đúng rồi ít dữ lắm đa ". Cô Hà cũng thêm vô
Mỹ Trinh cười khúc khích khi thấy mặt cô Thu ỉu xìu, ván bài lại tiếp tục.
_______________
Hết chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro