Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

" Mẫn.. ".

Nói xong Đăng Mẫn đứng dậy rời đi Mỹ Trinh không hiểu sự tình cũng xin phép rời đi theo cô. Ông Trịnh buông đũa gương mặt buồn bã, ông cứ ngỡ hai má con thằng Minh về đây rồi Hai Mẫn sẽ không còn chính kiến với họ nữa. Tưởng rằng cô đã buông được hận thù dai dẳng nhưng xem ra không đơn giản như vậy, Bà Nga không dám cầm đôi đũa lên chỉ múc cơm đúc cho Lương Minh bà nhịn chứ sao để con bà đói được.

________

Đăng Mẫn vào phòng tức giận ngồi xuống bàn, Mỹ Trinh khép cửa không biết nói gì đứng cạnh bàn nhìn cô gục đầu xuống bàn.

" Ngày mai đi đám giỗ nhà cậu hai cô Hai muốn mặc ghi lê hay sơ mi ".

" Gì mà không được ".

_________

Sáng hôm sau theo lời ông Trịnh Đăng Mẫn cùng Mỹ Trinh cùng nhau đến nhà họ Trịnh của cậu Hai. Nàng bận bộ đầm trắng gọn do cô yêu cầu dù có hơi không quen nhưng nàng cũng không dám thay ra.

Căn nhà cũng không kém gì ông Trịnh, Đăng Mẫn bước xuống xe cảm thấy giống như tất cả mọi người đều nhìn mình, nhìn hành động tiếp theo của cô mà phán xét. Nở nụ cười khẩy Đăng Mẫn bước qua bên kia xe mở cửa cho Mỹ Trinh, nàng thật sự rất bất ngờ dù không được đi chung xe với cô nhiều nhưng cô chưa từng mở cửa cho nàng một lần nào cả.

Vừa bước ra xe Mỹ Trinh có chút choáng váng với những ánh nhìn phán xét, Đăng Mẫn biểu cảm như đã rất quen đưa chìa khóa cho ông quản gia yêu cầu lái xe vào bãi. Cô khoác eo nàng bước vào bữa đám giỗ, mọi người mắt nhìn miệng bắt đầu mở lời nói những gì mình đang phán trong đầu.

" Ô cô Hai, vào trong đi vào trong ". Cậu Phước bước ra niềm nở chào mời cả hai vợ chồng, Đăng Mẫn cũng cười lại cho phải phép.

" Chào anh chị ".

Mỹ Trinh đứng cạnh cũng cuối đầu

" À chị dâu họ, vợ tôi giao lại cho chị được chứ chưa về nhà lần nào mà ".

" Cô Hai yên tâm ,chào em ".

Nàng bị cô đẩy qua lòng buồn buồn nhưng vẫn trả lời những câu hỏi của chị dâu Phước, nàng được giới thiệu với các chị em dâu khác, rõ ràng cô Hai là con người cả vậy mà nhỏ tuổi hơn mấy anh chị này khá nhiều, Mỹ Trinh như em gái nhỏ các chị dâu nói gì cũng dạ vâng học hỏi thêm nhiều thứ.

" Tôi còn tưởng tuyệt sắc giai nhân đó cô Hai". Cậu Phước ngồi cùng bàn với Đăng Mẫn không khỏi châm chọc.

" Dễ quản ".

Cả hai nhìn nhau như nói chuyện bằng ánh mắt, cậu Phước nhìn xung quanh sau đó lại tủ kính lấy chai rượu tây màu vàng đục trông vô cùng quý giá đặt trước mặt cô. Đăng Mẫn cầm lên xem kỹ lưỡng gương mặt nở nụ cười hài lòng, rót ra ly nhâm nhi một vài giọt thử cảm giác như đang phiêu lưu ở một nơi nào đó,tinh thần thư giãn đầu óc lân lân.

" Đây là loại rượu tôi được một người biếu, giá cả cũng không phải rẻ. Tôi biết cô Hai chắc chắn sẽ thích nó nên chưa từng nếm thử, sao hả có làm có cô Hai thất vọng không ".

Đăng Mẫn cười nhẹ gật đầu, tay ngoắc cậu Phước lại nói nhỏ gì đó làm cậu ta phấn khích.

" Sắp tới tôi sẽ làm đồn trưởng, khu anh buông lụa là do tôi nắm tới lúc đó dễ nói chuyện ".

" Tôi cũng chỉ mong có vậy hì hì, tôi đang gom tiền mua vài con máy mới chắc chắn lợi nhuận cao, nếu cô Hai muốn tôi bán cho một con tiền nó kiếm được cũng đủ để cô Hai uống trà ".

" Máy lậu ?  ". Đăng Mẫn nhướn mày

" Tất nhiên rồi cô Hai nghĩ xem máy tốt như vậy có ai mà bán, tôi có một người bên Tây chỉ tốn một ít sẽ có hơn chục máy. Có điều bọn kiểm khó quá, nếu cô nói vài câu chắc không ai để ý đâu nhỉ ".

Đăng Mẫn suy nghĩ lại, thấy người có cuối cùng lợi nhiều nhất là mình. Tiền cứ như nước cuốn vào túi, sau này dùng nó làm thêm vài chuyện sẽ không bị nghi ngờ và lại lợi nhuận nhân lên.

" Nếu vậy tôi mua chục máy ".

" Ấy chà đâu phải muốn đưa đi là dễ cô Hai, phải làm nhiều chuyện rồi phí cũng kha khá cho mỗi máy rồi. Nếu cô Hai mua nhiều quá bạn tôi cũng không có máy để bán, nhưng nếu cô muốn thì... ". Cậu Phước gãi đầu mắt liếc nhìn xem có ai chú ý đến câu chuyện cả hai đang nói với nhau không, lúc này chú Út đi ra.

" Dọn mâm chưa cô Hai cậu Phước, trời cũng trưa rồi để không thôi qua giờ lành ".

" Dạ dạ dọn đi chú, khách chắc đợi lâu rồi... Đức dô phụ cô chú dọn mâm mau lên ,tối ngày cây kiểng cây kiểng ". Cậu Phước nhìn ra sân, hẹn cô Hai dịp khác nói chuyện tiếp dù gì cậu cũng phải lôi cô vào vụ này mới mong nó trót lọt được.

Mỹ Trinh đi ra khỏi nhà sau với hai dĩa đồ ăn trên tay, tóc rủ xuống má do đi đi lại lại quá nhiều. Lúc này trong bếp các chị em dâu cùng nhau xào nấu múc ra dĩa miệng không thôi hỏi xem cái này nên dậm mắm nêm muối thế nào, đây mới là không khí Mỹ Trinh thích mỗi ngày. Cảm giác bận rộn cùng mọi người làm nàng rất vui, chứ ngồi không riết lục nghề hết ấy.

Mấy chị em thường ngày cũng có làm mấy công việc này đâu, cỡ mấy đám giỗ quải thì mới cùng nhau ở chung làm mấy việc này. Mà ai muốn làm thì làm không làm cũng chẳng ai nói hết, vợ mấy cô mấy cậu toàn cành vàng lá ngọc sao ép người ta được, cũng có mấy mợ ngồi trên giường không tham gia nấu nướng.

Đăng Mẫn gặp cảnh nàng bận rộn với thứ trong tay liền cảm thấy không vui, vợ cô cưới về để trưng để ngắm chứ ai cho làm mấy công việc này. Cô đứng dậy bắt lấy tay nàng kéo lại làm Mỹ Trinh bị giựt ngược, thấy cô nàng tiện tay chỉnh lại cổ áo lệch một chút.

" Cô Hai đói hả, sắp dọn xong rồi mình ra ghế đợi trước đi em còn dở cái nồi canh đằng sau ".

Nàng định đi lại bị Mẫn một lần nữa kéo lại môi cô chu chu.

" Ai cho làm ai cho nấu, em chưa nấu cho tui ăn lần nào mà nấu cho người ta ăn hả. Không cho đi nữa, cái người này bảo đem theo để giới thiệu học hỏi chứ có kêu đi theo làm đâu mà bắt làm ". Cô định đi tìm chị dâu để la mà bị nàng ngăn lại.

" Thôi cô Hai đừng nóng, là em muốn làm đó, em xin quá mấy chị mới cho em làm mà làm vui lắm không có mệt đâu ".

Đăng Mẫn rút trong túi quần ra khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng, cuối cùng lại dắt nàng theo đi thẳng xuống bếp. Đi tới đâu mọi người nhìn tới đó hơi bị hoang mang, từ trước tới giờ cô Hai chưa từng vào bếp giờ lại dắt vợ thụy uy với mọi người.

" Mọi người nghe đây, vợ của Hai Mẫn không được phép làm bất cứ chuyện gì ngoài chuyện tôi yêu cầu, còn để thấy vợ tôi làm gì nữa là... Ứm ứm ". Nói gần câu cuối cô lại bị Mỹ Trinh bịt miệng không cho nói nữa, mọi người nhìn nhau.

" Xin lỗi mấy cô mấy chị, cô Hai không cố ý gì đâu ". Mỹ Trinh rối rít xin lỗi sợ người ta nghĩ sai về mình, Đăng Mẫn thì người ta không nói rồi đó. Còn nàng người ta muốn nói gì mà không được, thà đừng để ai chú ý là tốt nhất.

" Ờ xin lỗi cô Hai, lúc nãy dẫn xuống đây thì mợ hai cứ đòi làm chung nên, lần sau tôi sẽ nhớ ".

" Đúng rồi đó cô Hai, cô đừng giận chi cho mắc công tụi tui lần sau không dám nhờ vả gì vợ cô nữa ". Cô Hà lên tiếng.

" Đúng rồi đúng rồi ".

Mọi người cũng nói theo làm ầm ĩ cả dãy bếp, cậu Đức nãy giờ tìm cô Hai để bắt đầu nhập đám lại bắt gặp cô đang nắm tay vợ dáng đứng uy nghiêm như đang tức giận.

" Cô Hai ". Anh ở ngoài sân kêu lớn một tiếng Đăng Mẫn liền quay đầu lại, Hiếu Đức ngoắc tay vài cái " Ra nhập bàn đi cô hai tìm cô nãy giờ ".

Đăng Mẫn kéo tay Mỹ Trinh đi ra đằng trước mặc kệ những ánh mắt dòm ngó.

___________

Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro