Chap 14
Khuya đó Đăng Mẫn tiết hết nổi mệt mỏi của mình với cô gái tên Bảo Ngọc, sáng hôm sau cả hai như người xa lạ đồ ai nấy mặc. Bước cùng nhau đến cửa nhà nghỉ hai người tách nhau ra xem như chưa từng quen biết, Đăng Mẫn vào lại xe chạy về nhà với đôi mắt nặng trĩu. Cả đêm cuồng nhiệt cô chỉ ngủ được vài tiếng.
Về đến nhà cũng gần trưa trên đường không biết có tông thứ gì không trong khi cô vừa lái xe vừa nhắm mắt. Đỗ xe ngay giữa sân không thèm chú ý, bước xuống xe đi thẳng vào nhà lại chạm mặt nàng đang lo lắng đứng trước mặt. Chú Năm lái xe đậu cho ngay ngắn lấy cặp của cô đưa con Tấm con hầu riêng của Mỹ Trinh.
" Dạ thưa mình mới về, đêm qua sao cô Hai không về.. Mặt mũi sao bơ phờ vậy nè ". Mỹ Trinh chạm tay vào mặt Đăng Mẫn, cô không đáp liền ôm chầm lấy nàng cả cơ thể như muốn đè lên người khiến nàng phải lùi ra sau vài bước.
" Buồn ngủ quá.. ".
" Cô Hai tắm xong đi rồi ngủ,Tấm pha nước ấm cho cô Hai dùm chị đi".
" Dạ ".
Nàng để cô ngồi trên ghế rót trà định cho cô uống để cô bớt buồn ngủ, Đăng Mẫn cả người ngã nhoài trên bàn, không còn sức lực nào hết. Thằng Minh nãy giờ lủi thủi theo sau Mỹ Trinh giờ lại cố trèo lên ghế ngồi cạnh Hai Mẫn, nó chưa gặp chị này bao giờ. Mà chị này xấu quá không đẹp bằng chị kia gì hết, nó không chơi với người xấu đâu.
" Cô Hai nước pha xong rồi ". Con Tấm nói Mỹ Trinh từ trong phòng ôm bộ đồ ra. Nàng phải lôi dữ lắm Đăng Mẫn mới chịu đi tắm, tự nhiên ngửi thấy mùi thơm trên người nàng là cô cảm thấy buồn ngủ hà.
Mỹ Trinh tát nhẹ nước lên người cô tay liên tục sờ tay đến chân cho chắc chắn là không còn mùi rượu. Đăng Mẫn cô lại hưởng thụ ngửa mặt lên mắt nhắm hờ, tay còn quơ quào nghịch nước bên trong bồn.
" Cô Hai thay đồ đi ngâm nước hồi bệnh đó, đứng dậy ".
Nàng rút nước ra hết rồi phải lau mình cho cô Hai, cô rõ ràng là không uể oải đến thế nhưng giờ được nàng lo lắng như vậy chứng người không muốn làm để Mỹ Trinh làm mới chịu. Tới bận đồ Đăng Mẫn tự mặc quần còn áo đợi nàng mặc cho, Mỹ Trinh móc khăn lên xào Đăng Mẫn phía sau đã nhào tới ôm chặt lấy người nàng tay xoa nắn bờ mông căng mịn.
" Đ.. Đau ".
Mỹ Trinh khó khăn di chuyển với cái người bám đuôi phía sau lưng, đi ra hành lang hàng ba thằng Minh thấy nàng liền lon ton đi theo. Đăng Mẫn chú ý tới nó không nhân nhượng đá vào người nó khiến nó té bậc ngửa ra sau. Lương Minh khóc ré lên làm rung động cả ngôi nhà họ Trịnh, Mỹ Trinh định quay người lại xem có chuyện gì lại bị Đăng Mẫn kéo nhanh vào phòng cả hai.
Bà Nga đang tưới bông thì nghe tiếng khóc của con mình, bà hốt hoảng chạy vô đỡ thằng Minh dậy sờ người nó coi có trúng ở đâu không mắt bà cũng đã ướt nhèm.
" Có sao hông con.. Hả đau ở đâu nói má nghe ". Bà ôm thằng nhỏ vào lòng mà ruột gan đau như cắt, cô Hai về bà tính đem Minh về nhà sau nhưng chưa kịp đã ra nông nỗi này.
Đăng Mẫn vừa đặt lưng lên giường đã ngủ Mỹ Trinh thở dài nhẹ nhõm lấy mền đắp ngang chân cô. Còn mình định ra coi nãy sao thằng Minh khóc lại chợt nhớ ra chưa xếp đồ cho cô. Từ lúc nàng ở nhà chồng ngoài việc xếp đồ cho cô Hai ra thì không còn việc gì để làm hết, mà không biết sao Đăng Mẫn lại mặc đồ nhiều như vậy, khoác nhẹ lên người thấy không hợp liền quăng đi để giặt. Nếu để cô thấy vết bẩn vẫn còn trên đó sẽ la hét với tất cả mọi người có trong tầm mắt.Mỹ Trinh chỉ nghe kể lại chứ chưa thấy đồ mà giặt chưa sạch của cô bao giờ.
Đến chiều tối Đăng Mẫn mới lồm cồm ngồi dậy, ngủ một giấc dài tinh thần cô thoải mái hơn hẳn. Nhìn đồng hồ trên tay kim giờ đã chỉ đến số 6 ngay giờ ăn tối cô rửa mặt xong đi ra nhà trước. Mọi người đang trò chuyện với nhau nhìn thấy Đăng Mẫn liền im bặt Mỹ Trinh đứng dậy kéo ghế cho chồng mình chờ cô ngồi xuống.
" Em định gọi cô Hai mà thấy cô Hai ngủ ngon quá ".
Đăng Mẫn ngồi xuống mắt vẫn dán chặt vào hai má con bà Nga, hơi thở trở nên nặng nề vì tức giận trong lòng. Thằng Minh không dám nhìn thẳng người đã đạp nó hồi chiều cả người như nép vào người bà Nga, ông Trịnh thấy cả nhà im lặng liền lên tiếng muốn kết thúc nó.
" Bộ hôm qua con con đi làm bận sao sao mà không thấy về vậy ".
" Dạ vâng, đi làm vừa mệt trong người mà cũng tức trong lòng. Đồ mới sao, nhìn cũng ra dáng cậu ba lắm rồi đó cố gắng giữ để không bị trượt mất đó. Chẳng phải sẽ mất công hai người suy tính sao ".
______________
Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro