Chap 12
Từ nhà sau bóng người bé nhỏ chạy nhảy ra ngoài theo sau hai người hầu tay cầm quần tay cầm áo đuổi theo. Minh nghĩ hai chị muốn chơi với mình được nước giỡn hớt cười tinh nghịch chạy quanh căn nhà rộng lớn trên người không mặc gì.
" Minh đừng chạy nhảy con ". Bà Nga muốn ngăn con lại nhưng không được, bình thường bà làm việc vất vả thằng nhỏ cũng hay chạy nhảy bên bà có ngăn được đâu
Cuối cùng thằng Minh lại xà vào chân Mỹ Trinh ôm lấy bụng nàng, Trinh cười ngạc nhiên cũng ôm thằng nhỏ. Nàng khoái con nít lắm mà con nít thấy nàng cũng hay chạy lại đòi bế, lấy quần áo của nó nàng cẩn thận mặc vào. Bộ đồ mới khiến người nó khác hẳn thằng nhóc loi nhoi quần áo cũ rích mặt mũi lấm lem lúc nãy.
" Cậu Minh mặc đồ mới nhìn bảnh trai quá ta ơi ". Ông Trịnh kéo cánh tay nhỏ xíu của nó lại gần mình rồi ôm chặt, ông hôn từ trán đến mắt, mũi, má, tay làm thằng nhỏ nhột cười hớn hở, chòm râu bạc của ông đâm vào cổ nó nó khoái cười hoài.
" Ạ ông coi. Ạ đi ". Ông nói mắt vẫn nhìn nó hiền hậu thương không kém cô Hai Mẫn.
" Hí hí.. Nhe nhan ". Lương Minh đáp lại bằng những câu nói khó hiểu nhưng ông Trịnh vẫn mừng vì nó nói chuyện với ông.
" Dạ mời bà đi tắm ". Con Lành đứng cạnh đứng bên bà Nga lên tiếng, bà cũng nghe theo đi tắm.
" Con đói bụng không ... Hả ". Ông Trịnh cầm mấy cái bánh tây trên bàn để uống trà nhâm nhi đưa cho thằng Minh, nó thấy bánh liền chụp lấy gặm trong miệng không biết cách mở bọc.
Mỹ Trinh thấy vậy lấy một cái bánh xé ra đưa cho Minh, nó cầm lấy đưa lên miệng thổi rồi mới ăn, ăn một cái nó liền cái cái chưa xé bọc cho nàng ý muốn xé dùm nó. Ông Trịnh thấy vậy liền xé một cái đưa cho nó nhưng bị nó đẩy ra làm cái bánh rớt xuống sàn vỡ tan, đứa hầu kế bên liền ngồi xuống nhặt sạch sẽ không để lại vụn bánh nào. Ăn được vài cái thì khát nước nó lấy tay cào lên cổ mình hiện lên vằn đỏ, ông Trịnh bối rối không biết nó muốn cái gì lấy tay nó ra thì nó khóc.
" Trinh con coi Minh nó muốn cái gì". Ông đưa cho Mỹ Trinh, nàng bế nó trên tay dỗ dành. Thằng nhỏ vẫn khóc vùng vằn đòi gì đó, nàng rót cốc trà đưa cho thì nó uống ừng ực. Lúc này hai ba con nhìn nhau cười khổ, thì ra là thằng nhỏ khát nước.
Bà Nga tắm xong đi ra vẫn mặc bộ đồ cũ nhưng khác hồi nãy, trên tay bà cầm hai bộ đồ của bà với của thằng Minh.
" Ủa sao em không bận đồ mới hay là không vừa, để anh kêu người tới đo đồ may cho em thằng.. ".
" Dạ không.. Mặc đồ này quen rồi không mặc đồ kia được ". Bà rụt rè đáp, ông Trịnh cũng không ép buộc mắt nhìn xuống tay đồ bà đang cầm.
" Em cầm đồ chi vậy, để tụi kia nó giặt".
" Không được.. Tui không tìm thấy thau ". Bà vừa dứt lời ông Trịnh kêu người lấy đồ từ trên tay bà đem đi giặt còn bà thì được ông dắt lại bàn ngồi.
" Em về đây rồi không cần làm bất cứ chuyện gì hết, cứ ăn sung mặc sướng đi anh anh sẽ lo hết cho em mà ".
Bà Nga khẽ gật đầu ông Trịnh mỉm cười hài lòng kêu người dọn cơm cho bắt đầu ăn trưa, Mỹ Trinh cũng ngồi chung dùng bữa với ba người họ.
" Con mời ba, mời dì ăn cơm ".
Thằng Minh ngồi cạnh má mà người cứ chồm qua nàng đang ngồi đối diện, bà Nga nhiều lần phải bỏ đũa kéo nó lại để nó không nằm lên bàn. Ông Trịnh cho nó ngồi vào lòng mình nó mới chịu ngồi im, lâu lâu há miệng cho má đút cơm Mỹ Trinh nhìn cảm thấy ấm áp phần nào đó.
Dùng cơm xong bà Nga xin phép đưa thằng Minh ra nhà sau để nó ngủ trưa, ông Trịnh cũng vào phòng của mình để làm việc. Con đường duy nhất đi ra nhà của hai má con họ phải đi ngang qua nhà bếp, Lương Minh thấy đông người đi tới lui liền muốn chơi cùng họ. Bà Nga ẵm vào nhà đóng chặt cửa nó vẫn đòi chạy ra ngoài, một hồi sau Minh ngủ trên cái phản rộng rãi lại còn mát mẻ. Bà Nga ngồi lấy đồ từ trong hai cái rương, cũng không có gì nhiều để trong tủ còn chưa giáp, cầm cái quạt mo đã đi theo hai má con họ từ xưa phẩy tay gió hiu hiu dễ ngủ vô cùng.
Ngày xưa khi Nga 17 tuổi anh cả đã hai mấy còn lấy vợ về ở chung với em, tấm lòng trái ngang của em vẫn hướng về người anh cả mãi mãi không chịu lấy chồng. Đến một ngày anh Trừng uống say tìm đến phòng Nga em nguyện mất đời con gái cho người anh trai em luôn yêu mến. Nhưng em lại mang cốt nhục của anh trai, vì quá tủi nhục em bỏ đi biệt tâm nhưng người chị dâu cả phát hiện và qua đời không lâu sau đó. Cuối cùng Trừng tìm được em tìm mọi cách để em quay về huyện muốn bù đắp lỗi lầm, trong lòng em đã không còn cô Nga quyền quý của nhà họ Trịnh nữa, giờ đây em là bà Nga nghèo khổ một mình nuôi con với sự dòm ngó của xóm làng.
Đến hôm nay trở lại đây không còn là cô Nga mà là bà hầu mới của gia đình họ Trịnh, như vậy xóm làng không nghi ngờ. Cả dòng họ Trịnh theo lời ông Trừng chỉ biết rằng cô Ba không chồng mà chửa bỏ theo người đàn ông đó, từ đó trong trí nhớ của gia phả họ Trịnh đã không còn ai nhớ tới cô Ba Trịnh Thị Nga rồi.
____________
Hết chap 12
Mới đăng truyện bên kia xong giờ đăng chap này tự thấy mình biến thái
:))
Gì toàn gì không, hấp luộc rồi loạn luân étt étt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro