Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Chap 11

Về đến nhà thấy chiếc xe của ông Trịnh vẫn đậu trong sân, Mỹ Trinh đứng trước hàng ba nhà chính như thường ngày chờ chồng về. Đăng Mẫn cởi áo ngoài đưa cặp cho nàng,mắt không nhìn một cái, xem ra vẫn giận chuyện hồi sáng rồi.

" Em chuẩn bị nước cho cô Hai rồi".

_________

Ngâm mình trong bồn nước nóng được làm hoàn toàn bằng gỗ sang trọng do một quan chức Pháp tặng từ đời ông cố tổ. Gỗ tốt khiến nó không bị hao mòn bởi thời gian mùi hương thoang thoảng còn khiến người ngâm xua tan mệt mỏi cả ngày. Đăng Mẫn suy nghĩ lại cả ngày hôm nay đã làm những gì, đúng là một ngày bất ổn, cô lại không kiềm chế được tính khí của mình.

Nghĩ lại giờ thấy cô rất có lỗi với ba,lời xin lỗi chắc cũng không bù được với những lời nói cô làm tổn thương ông.

Mặc đồ xong Đăng Mẫn đến phòng ăn bắt đầu dùng bữa với mọi người, bữa cơm diễn ra vô cùng yên lặng mọi hôm cũng vậy nhưng hôm nay không khí có chút thay đổi.

" Con ăn xong vào phòng ba.. Ba chuẩn bị di chúc xong rồi". Ông Trịnh trước khi rời bàn cũng lên tiếng.

Mỹ Trinh nhìn qua cô, Đăng Mẫn bỏ chén cơm xuống suy nghĩ kỹ trong đầu. Nếu cô lấy hết tất cả tài sản thì Trịnh Gia này còn ai xem trọng, huống hồ phải mắt tất cả dòng họ tổ tiên gieo quẻ, phải có sự đồng ý mới được nhận tài sản. Nếu sau này ba cô gầy dựng càng giàu hơn thì cuối cùng Đăng Mẫn vẫn là người hưởng hết, vậy thì không cần đau đầu cách gia tăng khối tài sản kết xù.

"  Không cần đâu ba ". Đăng Mẫn nói.

" Sao vậy con, bộ con không cho thằng Minh về đây ở hả ". Ông Trịnh lo lắng, chuyện gì ông cũng chấp thuận cũng chỉ vì muốn đền bù lỗi lầm với Lương Minh.

" Con không cần tài sản, chỉ cần như trước đây là được còn thằng đó.. Con sẽ xem nó như không khí mà ở trong căn nhà này nếu ba đồng ý giúp con lên chức đồn trưởng ".

Ông Trịnh nghe vậy thì mừng lắm, ông tưởng rằng đứa con yêu chiều hết mực cuối cùng cũng hiểu mình như vậy hai chị em sẽ sống hòa thuận với nhau, ông cũng đỡ áy náy với lỗi của mình hơn.

" Con nói thật hả Hai Mẫn, được được ba sẽ mua chức đồn trưởng cho con. Ngày mai ba rước hai má con thằng Minh về nha Hai Mẫn ".

Ông Trịnh vui mừng đồng ý điều kiện của cô.

" Hai má con nó... Không được ở trong giang chính, phải để họ ngủ dưới nhà sau. Con không muốn chạm mặt với người đàn bà đó ".

Cuối cùng ba cô cũng chịu, ông mừng thầm trong bụng kêu người quét dọn nhà dưới đem sẵn mềm mùng, tủ quần áo, đồ mới nhiều thứ mới để hai má con thằng Minh không thiếu thốn bắt cứ gì.

__________

Mỹ Trinh vừa từ nhà tắm về phòng đã thấy Đăng Mẫn chăm chú viết viết gì đó không rõ, nàng đi đến bàn trang điểm của mình thoa một ít tinh dầu do cô Hai tặng bắt nàng lúc nào cũng phải dùng nó. Đến giờ nàng cũng đã quen mùi hương thơm nhẹ, giúp người dùng và người ngửi tinh thần phấn chấn dễ ngủ lại còn gợi tình.

Đăng Mẫn viết xong hồ sơ để đại trên bàn không thèm tắt đèn đi thẳng lại giường, đang cởi ruốc Mỹ Trinh lại khều nhẹ vai cô.

" Cửa sổ chưa đóng kìa mình ".

" Thì đóng đi ".

" Mình đóng dùm em.. ".

Đăng Mẫn bực mình nhìn nàng rồi lại nhìn cửa sổ, ra là cái cửa sổ bữa hù nàng. Nay có mưa đâu đèn phòng sáng trưng sợ cái gì không biết, dù càu nhàu trong bụng Mẫn vẫn đi đóng cửa sổ. Quay lại giường lăn vào chăn cô ôm chặt lấy Mỹ Trinh ngửi mùi hương trên cổ nàng.

_____________

Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn xảy ra như ngày thường chỉ có điều hôm nay nhà đón thêm hai người mới sẽ cùng họ chung sống mãi sau này. Đăng Mẫn từ sớm đã bỏ đi ông Trịnh không trách chuẩn bị đi đón hai má con thằng Minh.

Đến gần trưa ông Trịnh chạy xe về với chiếc xe trống trải ông đậu xe rồi nhanh chóng bước ra, ông đứng gần giữa sân chờ đợi gì đó. Không lâu sau chiếc xe ngựa cộc cạch di chuyển vào sân, trên xe ngựa có hai người ngồi che đầu bằng cái nón lá đã rách nát. Mỹ Trinh chạy ra không biết thưa thốt làm sao đưa tay đỡ người đàn bà xuống xe ngựa, trong nhà có hai thằng người ở chạy ra bê hai rương nhỏ đựng đồ cũng đã cũ.

Bà Nga bước xuống xe mắt không dám nhìn bậy bạ nhưng vẫn ngạc nhiên vì ngôi nhà đồ sộ trước mặt, Lương Minh nhìn thích thú chạy nhảy như đứa con nít 2 tuổi ngắm nghía từng cây cảnh từng chậu bông đắt tiền.

" Kêu vài đứa chuẩn bị nước tắm với đồ cho hai má con, dọn cơm đi.. Đem đồ vô nhà sau rồi vô nhà vô nhà đi ". Ông Trịnh bận rộn kêu từng đứa một để sai khiến, bà Nga từ đầu đến cuối tay chân lóng ngóng không dám vào trong.

" Dạ con mời dì ". Mỹ Trinh nhỏ nhẹ cất lời nói, ông Trịnh nắm tay thằng nhỏ đưa vào trong để mấy đứa ở tắm cho.

Bà ngồi trên bộ ghế sang trọng mà cứ sợ nó dơ, từ lúc đẻ thằng Minh tới giờ bà chỉ ngồi dưới đất với trên  chổng làm gì được chạm tới ba cái thứ này.

" Em thiếu gì cứ kêu sấp nhỏ nay mai là có liền cho em, đừng có ngại gì hết mà em đói chưa hay đi tắm rồi ăn, à mà đi coi nhà không để anh dẫn em đi ". Ông Trịnh nói không ngừng nhưng bà Nga chỉ im lặng lắc đầu.

" Đây.. Là ". Bà nhìn Mỹ Trinh, ông liền giới thiệu.

" Đây là Mỹ Trinh vợ của Hai Mẫn đó em, cưới được 2 tháng rồi ".

Mỹ Trinh cuối đầu lễ phép ra mắt bà.

Bà tất nhiên biết cô Hai cưới vợ được hai tháng rồi, cái đám cưới lớn như vậy bà con đầu trên xóm dưới ai mà không biết chỉ là bà chưa biết mặt vợ cô Hai.

" Cậu ơi cậu chưa mặc đồ mà cậu chạy đi đâu vậy cậu ".

___________________

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro