Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Chap 7) bước tiến khó nhằn

Vài ngày sau Buggy xuất viện hôm đó là ngày thứ 7 nên Buggy rất vui vẻ thay đồ dọn dẹp những thứ cần thiết, tiền viện thì Shanks và Mihawk lo hết rồi. Buggy thấy quen được nhà giàu thật tuyệt vời, cứ tưởng cậu vui vẻ thế mãi nhưng không  bây giờ cậu lại có một lo ngại rất lớn và lo ngại đó chính là cô bé Uta.

Khi tỉnh dậy biết Buggy giúp mình cô bé hình như không còn xa cách cậu và chửi mắng cậu như mấy lần trước nữa mà ăn nói rất dịu dàng vui vẻ trông như là người thân, điều đó khá bình thường nhưng Buggy lại thấy bất thường vì trên đầu Uta xuất hiện số 30%

- À số trên đầu con bé đó là chỉ số yêu thích với cậu đó

- Cái gì? Nhưng cô bé đâu phải là đối tượng công lược

- Không cần là đối tượng công lược, ai có tình cảm với cậu đều hiện lên trên đầu hết, chúc mừng nha~

- Chúc mừng cái con *beep

Buggy nhìn lại cái số trên đầu Uta mà thở dài, cậu không muốn cha con nhà họ tương tàn vì mình đâu nhưng rồi cậu chợt nhớ ra là mình đang trả thù mà nên cậu nhếch mép nghĩ rằng "nếu như hai cha con này yêu mình thì hai người sẽ tự tương tàn lẫn nhau trong lúc đó mình bỏ đi thì quá tuyệt vời rồi, cũng tội cô bé Uta, ai bảo là con của tên đó làm gì chứ!? Ha ha ha "

- Buggy khi nào rảnh vào thăm tôi nha

- À thì tôi phải đi làm đến tối mới về không có thời gian đâu, xin lỗi nhá

Mặt Uta xị xuống thì Shanks mở cửa ra bước vào, anh mỉm cười nhìn Buggy ý là sẽ chở cậu về, cậu đứng dậy tạm biệt Uta rồi đi về.

- Nhìn mặt Uta cứ như: Anh đừng đi mà Buggy ở lại với em đi~

- Ý là muốn ta bị bệnh nặng hả?

- Bởi vậy cô bé chỉ dám nhìn chứ có giám nói đâu ha ha ha

- Thôi thôi ngươi im đi

Xuống dưới sân bệnh viện đi ra cổng, Buggy ngồi lên xe Shanks chở về. Trên đường về Buggy thấy một quán bán bánh đồng xu trông rất ngon, Buggy bảo Shanks dừng xe lại xếp hàng mua, thấy xếp hàng lâu quá Shanks ném cho từng người xếp hàng phía trước mỗi người mỗi cọc tiền và mua cho Buggy rất nhiều.

- Aha ha tôi ăn không hết đâu anh ăn đi đem cho bé Uta nữa

- Cậu ăn đi, tôi cho cậu đó, tất cả là của cậu

Nhìn Shanks nhét hết vào tay mình, Buggy mỉm cười ăn được hai cái liên tiếp, Shanks nhìn Buggy ăn miệng cứ mỉm cười, liếc lên thì thấy tăng lên 88% , cậu vừa chóp chép ăn vừa cảm thấy hình như tên này yêu mình đến sắp cạp đầu tới nơi rồi. Ăn không hết Buggy chia cho mọi người xung quanh và đưa cho Shanks 4 cái để anh ăn và cho Uta.

Sau đó Shanks chở Buggy về tới nhà, Buggy xuống xe cúi đầu cảm ơn, định đi vào trong thì Shanks bước ra khỏi xe đi theo cậu, Buggy thấy lạ định hỏi thì Shanks mỉm cười nghiên đầu

- Tôi khát quá cho tôi uống chút nước nha~

- A được chứ

" Tên điên cút mịa đi " miệng nói một đằng não nghĩ một nẻo, Buggy dẫn Shanks vào nhà rồi mời anh ngồi xuống nệm, cậu vào trong bếp pha trà đem lên rót cho Shanks

- Trà này rẻ tiền mong anh không chê

- Không chê, không chê trà do chính tay Buggy pha là không thể nào chê được

Cậu mỉm cười nhưng trong lòng thì 7749 câu chửi tục, Shanks uống trà với vẻ mặt hạnh phúc,

Panda hiện ra nhìn mà bất lực theo và phê bình Shanks gay gắt

- Này lần sau đừng tự ý cho hắn vào nhà nữa, lần này uống trà của cậu lần sau chưa biết hắn sẽ uống gì của cậu đâu nhìn mặt hắn kìa như kê biến thái ý

- Cái này ta công nhận

Lát sau Shanks có việc ở công ty nên rời đi, Buggy mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh, Shanks tiếc nuối rời đi. Shanks vừa đi thì Buggy đi vào nhà nhảy uỳnh lên giường lăn lóc

- A nhớ mày quá giường yêu dấu ơi~

- Đúng rồi mai cậu đi mua sắm chung với Corazon đấy đừng có quên

- Cậu ấy không phải đối tượng công lược mà ngươi nhớ rõ vậy sao?

- He he he ta chỉ tò mò là cậu ta thích cậu bao nhiêu phần trăm rồi thôi

- Không đâu cậu ấy và ta chỉ là bạn thôi

- Bạn tình à?

Buggy tán vào mặt Panda nhưng hệ thống đã rút kinh nghiệm nên né kịp, Panda cười hả hê rồi biến mất để Buggy tức giận đùng đùng.

Ngày hôm sau Buggy dậy sớm thay quần áo vào nhắn tin với Corazon, chưa kịp nhắn thì tiếng chuông cửa vang lên, Buggy đi ra thì thấy Corazon đã đứng trước nhà liền mở cửa vào

- Cậu đến sớm vậy, tôi định nhắn tin cho cậu luôn đó

- Tôi chỉ sợ cậu dậy trễ thôi

Buggy mỉm cười rồi mời Corazon vào nhà, cậu rót trà rồi đi vào thay quần áo, nhưng vừa quay lưng đi thì cậu giật mình nhìn lên đầu Corazon, cậu tròn mắt vì sốc khi thấy trên đầu Cora có số nhưng chấn động hơn là con số đã đến mức tối đa 100%, Buggy khựng lại miệng như sắp rơi xuống đất

- Cậu sao thế Buggy?

- À ờ không tôi đi thay đồ đây cậu chờ chút nhá!

- Ừm

Vừa vào phòng thì Panda liền xuất hiện, Buggy túm lấy Panda lắc điên cuồng

- Này cái số 100% trên đầu cậu ấy là sao hả? Ngươi đã giở trò gì đúng không hả?

- Bình tĩnh đi, chính tôi cũng bất ngờ khi thấy được con số đó mà

- Vậy...vậy có nghĩa là...

- Là Corazon đã hoàn toàn yêu cậu từ trước rồi, trông có vẻ khá lâu nhưng cậu ta đã giấu đi

Buggy đặt tay lên trán, cậu bối rối không biết phải làm thế nào, cậu hít thở thật sâu lấy bình tĩnh rồi đi thay quần áo và ra ngoài. Cả hai cùng nhau đi bộ đến siêu thị, trong lúc đó cả hai chỉ biết im lặng, Cora thấy lạ liền hỏi

- Mọi hôm cậu nói nhiều lắm mà sao hôm nay yên tĩnh thế, bị bệnh sao!?

- À không tôi không sao? Chỉ là ngủ chưa đủ giấc thôi ha ha ha

Buggy gãi đầu cười, Cora cũng cười theo, thật sự cậu không biết phải làm sao khi biết người bạn thân nhất yêu mình nữa cậu không muốn làm Cora tổn thương càng không muốn cậu chết thảm như kiếp trước, cậu vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều. Thấy kí chủ của mình phiền não hệ thống liền lơ lửng rồi thì thầm bên tai

- Hay là cậu cứ như bình thường đi, dù gì cậu cũng phải công lược nhiều người toàn là người cậu ta không thể đối phó cậu mà đáp tình cảm với cậu ta thì cậu ta sẽ gặp nguy hiểm mất

Thấy cũng có lí Buggy cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng trở lại bình thường nhất có thể, cậu nắm lấy cổ tay Cora làm cậu ấy bất ngờ, Buggy kéo Cora chạy thật nhanh

- Nhanh lên sắp có chương trình giảm giá đó

- A được

Cả hai cùng nhau chạy đến siêu thị, họ thở hổn hển bước vào định đi mua quần áo trước thì thấy thịt giảm giá thật nên cả hai xếp hàng mua, rồi mới đi mua quần áo. Thật sự lựa quần áo cho Cora rất khó vì Cora quá cao, lựa mãi mới có cái áo vừa người, nhưng cái quần thì tìm hoài không có, quần dài Cora mặc vào thành quần đùi hết, cao quá đúng là khó khăn mà.

Đi hết hàng này đến hàng kia vẫn không có quần nào vừa, Cora nghĩ là bỏ đi không mua nữa nhưng Buggy cuối cùng cũng lựa được chiếc quần vừa với anh tuy nó mới tới bắp chân nhưng như vậy là quá tuyệt vời rồi.

- Buggy tôi lựa lại cho cậu nhá!!

- Được thôi

Buggy cơ thể nhỏ nhắn hơn nên dễ dàng tìm được rất nhiều bộ vừa người, Cora mỉm cười nhìn Buggy. Mua xong xuôi cả hai cùng đi về vui vẻ nói chuyện với nhau

- Hú hú hú đối tượng công lược Law đang tới gần

- Hả? Đang vui mà, mệt thiệt chớ

Buggy thở dài làm Cora khó hiểu, cậu thấy khuôn mặt Cora liền mỉm cười

- À không có gì đâu

Cả hai tiếp tục đi thì chiếc xe hypercar trắng dừng lại ở gần chỗ cậu và Cora, vì chiếc xe quá đẹp nên Buggy nhìn không chớp mắt còn Cora thì giật mình vì biết chủ nhân của chiếc xe đó và đó không ai khác ngoài Law. Law mở cửa xe lên bước ra gỡ kính râm xuống và lại gần Buggy và Cora. Nhìn lên đầu thì chỉ có 10%

- Hai người này anh em mà kẻ 100% kẻ 10% thua nhau con số 0 thật thảm mà

- Chật, tên này khó công lược thật

Law nhìn Buggy rồi nhìn Corazon nhìn hai người đang xách túi quần áo thì thở dài

- Anh Cora anh lại mua mấy thứ rẻ tiền này à? Thôi được rồi lên xe đi em chở về

Cora nhìn Buggy rồi nhìn chiếc xe sang trọng kia, Cora rất rụt rè vì nghĩ không xứng ngồi trên chiếc xe đó cho đến khi Law kéo đi thì mới chịu đi, Buggy định theo thì Panda chặn lại

- Anh ta mời Cora chứ không mời mình đừng có lên

- Nhưng hiếm lắm mới có cơ hội lên xe sang mà

- Giữ  giá chút đi cưng

Nghe lời hệ thống Buggy nhìn Cora lên xe rồi cậu vẫy tay tạm biệt rồi đi tiếp, thấy vậy Law cau mày nhìn cậu còn Cora hoảng loạn vì tưởng được ngồi chung với cậu cơ, Law đập tay lên trán bất lực rồi chạy theo kéo tay Buggy

- Tôi chở anh về...

- Hả? Anh?

- Anh bằng tuổi Cora mà tôi nhỏ tuổi hơn anh nữa... Mà thôi để tôi chở anh về

Panda bay lượn quanh Law khiêu khích vì biết anh ta không thấy mình, rồi ngồi trên vai giả vờ hất tóc

- Nào cục cưng để anh chở em về~ ta cùng lên giường~ xong rồi lên phường~

Buggy nhìn Panda với ánh mắt uất hận rồi nhìn Cora đang chờ câu trả lời của cậu, thấy cậu phân vân Law trực tiếp kéo tay cậu đi, Cora thấy Buggy lên xe chung vui vẻ ra mặt, Buggy ngồi trên xe khoái lắm nhưng cũng cố tỏ ra ngại ngùng

- Nhà tôi gần đây thôi đi xe thế này có phiền không?

- Không phiền đâu

Liếc lên đầu Law thì thấy tăng 1% giờ là 11% Buggy bất lực nhìn sang Cora đang cười toe toét với 100% trên đầu, cậu nghĩ bao giờ thì tên mặt lạnh kia mới bằng anh trai của mình đây. Tới nhà cậu Buggy mời hai người vào nhà uống nước coi như lịch sự thôi nhưng hai người vào nhà thật, cậu đành vào pha trà cho họ uống rồi lấy chút bánh trong tủ lạnh ra cho hai người họ. Law húp một ngụm trà rồi nhìn Buggy và Cora

- Hai người quen nhau khi nào vậy?

Buggy bất ngờ khi nghe Law nói vậy, cậu định nói 20 năm nhưng sực nhớ đó là kiếp trước, may là không nói ra, cậu mỉm cười

- Khoảng 10 11 năm rồi khi chúng tôi 17 tuổi

Law gật gù rồi không nói gì nữa, không khí bỗng nhiên ngượng ngùng đến lạ, Buggy không biết phải làm gì cầu cứu Panda, hệ thống xuất hiện lơ lửng lơ lửng trước mặt nhìn muốn đấm nhưng cậu cố kiềm chế lại, Panda ngoáy mũi

- Vậy sao không đi thử đồ mới đi

- A đúng rồi lúc nãy có vài bộ quần áo tôi chưa mặc cho Cora xem, bây giờ tôi mặc để cậu xem có hợp không nhé

- Được

Corazon và Law đồng thanh Buggy đứng dậy đi vào phòng thay đồ hệ thống thở dài nhìn hai người rồi nhìn cánh cửa phòng Buggy

- Bình thường thì đánh người ta giờ gặp nạn thì cầu cứu đúng là thứ con người kì cục

Thay đồ xong Buggy bước ra, Law Corazon và Panda đều đổ dồn về phía cậu khiến cậu có chút ngại

(Ảnh minh họa)

- Hai người thấy hợp chứ

-Rất hợp

Cả hai người đồng thanh làm Buggy gượng cười, riêng Panda không biết lấy đâu ra cái bánh mà ngồi nhai chóp chép nhìn từ đầu đến chân Buggy

- Mông đã có eo cũng có mùi hương cũng có mắt đẹp quyến rũ cũng có mà thiếu mỗi chuyên môn thôi?

- Ý mày là sao?

- Không có trình độ quyến rũ người khác xíu nào hết, vào thay bộ nào sếch xy lẹ lên

Buggy nhìn Panda với ánh mắt hoài nghi nhân sinh rồi nhìn Cora và Law, hai người họ nhìn cậu rồi cùng nhau húp trà như chung hệ điều hành vậy, Buggy thở dài rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Thái độ của cậu làm cho Corazon tưởng là mình trả lời ngắn gọn quá chẳng có gì cả làm cậu buồn, Cora cuống cuồng cả lên nói với Law

- Hình như chúng ta nói vậy làm cậu ấy buồn rồi, lần sau anh với em phải khen hết mức đấy

- Có gì đâu mà khen, anh ta mua toàn đồ tầm thường thôi chẳng có gì đẹp đẽ cả

- Mặt đẹp mà nết kì cục

Biết Law không nghe không thấy mình nên Panda liếc nhẹ rồi hống hách chờ đợi Buggy thay đồ, lát sau Buggy bước ra Cora quay lại nhìn định khen thì đứng hình ngay tại chỗ, Law phun trà vào người Panda cái phụt khi nhìn thấy bộ đồ Buggy đang mặc

- Đ...đủ...đủ sếch xy chưa?

Panda cả người dính đầy trà tròn mắt nhìn, nước miếng của Cora không tự chủ rơi xuống ào ào còn Law miệng như muốn rơi bịch xuống đất, Panda lau lau mắt lấy lại bình tĩnh

- Cái này...thì dư luôn rồi...

- Buggy cậu ăn mặc kiểu...kiểu gì kì vậy?

- Tôi là ông già noel đây?

Law vừa nhìn vừa húp trà mặt không tí biến sắc nhưng độ hảo cảm lại tăng vùn vụt lên 20%, Panda lau lau người xong rồi nhìn qua cười nửa miệng, Buggy cười nụ cười tỏa nắng thì lại vụt lên 23%

- Không ngờ tên này ngoài lạnh trong biến thái ha

Buggy nhìn ánh mắt của Law mà dùng mình cậu nói với Cora là đùa hai người thôi nên đi thay một bộ nữa đàng hoàng cho xem,Buggy lại đóng cửa Corazon như được hồi sinh, cậu ta  tay chân run lẩy bà lẩy bẩy mặt thì đỏ bừng bừng, Law bỏ ly trà xuống rồi điềm tĩnh nói

- Cậu ta làm như vậy để dụ dỗ ai chứ?

- Em không được nói Buggy như vậy, cậu ấy chỉ đang đùa thôi

Lát sau Buggy lại bước ra Cora hít thở mong chờ, quay lại thấy bộ đồ đàng hoàng thì có chút thất vọng rồi mỉm cười

- Cậu mặc đồ gì cũng đẹp hết, người đẹp mặc giẻ lau nhà cũng đẹp

- Ủa ba? Khen gì kì cục zậy?

Lườm Panda một cái rồi cậu mỉm cười cảm ơn Corazon, cậu nhìn qua Law thì độ hảo cảm đã tụt về lại 20%, cậu nghĩ "không lẽ tên này thích mình ăn mặc sếch xy sao?". Buggy ngồi tám chuyện với Cora đến trưa thì cậu đi nấu ăn, Cora phụ cậu lặt rau , Law thì ngồi vắt chân nhìn

- Nhìn muốn đá đít ghê

- Mời đá, chân ngắn còn hơn Doraemon mà đòi đá ai chứ?

Hệ thống dỗi quá quay lưng đi chỗ khác không thèm quan tâm nữa. Khi nấu ăn xong cả 3 người cùng nhau ngồi ăn uống ngon lành, ăn xong thì để Law đập chén ( là rửa chén nhưng bể hơn một nửa,tất nhiên là ảnh sẽ đền). Đến chiều Law chở Buggy và Corazon đi dạo quanh thành phố bằng chiếc xe sang của mình, đang dừng đèn đỏ thì cậu nghe được giọng nói quen thuộc gọi mình

- Ố, mũi đỏ kìa, là Buggy

- NÓI AI MŨI ĐỎ HẢ?

Không ai khác chính là Luffy và Sabo cả hai đang trên đường đi đón Ace ở nhà Râu trắng, Buggy xua tay đuổi đi thì Luffy nhướng người qua nắm lấy tay Buggy đang để ở bên ngoài rồi đeo cho cậu chiếc nhẫn vàng lấp lánh, cậu há hốc mồm không hiểu chuyện gì thì Luffy cười

- Shi shi shi shi cho anh đó cái đó tôi lấy chỗ Nami chắc là do cậu ấy trộm

- Đồ trộm mà cho tôi sao?

Chưa kịp gì hết mà Sabo đã vội phóng xe đi ngã khác, Buggy ngơ ngác nhìn theo rồi nhìn chiếc nhẫn, Law nhìn gương chiếu hậu cau mày, độ hảo cảm tụt xuống còn 18%, "Trời ơi, đâu phải mình muốn nhận nhẫn của người ta đâu mà". Cora nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đó một lúc lâu rồi chợt nhớ ra

- A tôi nhớ rồi chiếc nhẫn này tôi có nhìn thấy Marco đeo một lần

- Ừ nhỉ... Đúng là nó rồi

Law nhìn vào gương cũng gật đầu, Buggy tái mặt vì không biết tại sao Luffy lại báo như vậy nữa, giờ giữ thì bị xem là ăn trộm mất chắc hôm nào gặp trả thôi, cậu nghĩ vậy rồi cẩn thận bỏ chiếc nhẫn vào ví rồi bỏ vào túi áo

- Khi nào gặp tôi trả vậy

- Giờ tôi lái xe đến nhà cậu ta luôn

- Hả?

Không ngờ Law làm thiệt lái xe chạy đến nhà Marco luôn, Buggy não chưa kịp loading thì đã đứng ngay trước nhà, à không tòa biệt thự của Marco rồi mà cũng nhờ ý định muốn trả nhẫn mà độ hảo cảm đã tăng lên lại 20%.

- Nhẫn mới được tặng chưa kịp ngắm kĩ mà phải đi trả rồi

- Cảnh báo có ba đối tượng công lược đang đến

- Sao lại là ba?

- Đối tượng công lược Shanks và Benn đang ở đây

- Wtf

End chap.

(Hàng tặng kèm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro