Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hết ngón đếm rồi!

-Ủa Ti Đô ơi, đi học làm chi vậy?

Giọng con bé Út cứ lanh lảnh. Cu Đô cũng không ngại giải thích, nó chỉ bảo ngắn gọn đi học sau này mới kiếm được tiền, mới nuôi được má. Con Út cứ ngây ngây gật gật, gù gù.

Tính ra thì con bé nó cũng không đến nỗi nào tệ. Cũng có hơi ngốc nghếch khó bảo, nhưng bù lại được cái rất chăm chỉ, chuyên cần. Ti Đô lúc dạy, có đưa cho Út Nhỏ bó đũa của chị Mứt dặn nó khi chăn vịt nhớ mang theo mà đếm. Thằng nhóc ngồi đó dạy con bé tập đếm đến tận trưa, con bé mới thuộc hết được.

Lời hứa là lời hứa, con Út chỉ vừa đọc thuộc làu đến số ba mươi, đã vòi Ti Đô dẫn ra đầu làng mua cà lem có rắt vài viên kẹo. Hai đứa nhỏ dung dăng dung dẻ dắt nhau, cười cười nói nói, vui hết cỡ.

Nhưng rồi cuối cùng thì kiểu gì cái ngày Út Nhỏ phải đi chăn vịt cũng tới.

Cơ thế mà nó lại làm mất đâu hết mấy chiếc đũa rồi, cũng quên béng mất không thể đếm mà không có đũa. Nó cứ thế vòng tay qua lưng áo má nó bẽn lẽn theo sau.

Bà sáu dẫn nó vô cái chuồng chăn lớn lắm, thế là dặn nó lùa vịt ra ao bèo cho ăn,nhưng nhớ giữ vịt chớ có làm mất. Cái con bé đâu mà ngoan ngoãn, dạ dạ vâng vâng ngọt xơn xớt. Theo bà dẫn vịt ra ao coi, tới chiều tà thì lùa về. Bà về bà thổi cơm, còn Út thì lo nom vịt.

Chuyện sẽ không có gì nếu chiều bữa đó Út đếm chẳng đủ ba mươi con, mất hết mười rồi. Thế là nó gập người trên bãi bèo mà khóc bù lu bù loa cả lên:

-Làm sao là làm sao đây, làm sao ăn nói với chủ bây giờ.

Con Út Nhỏ khóc lớn hết cả cái bờ ao, Cu Đô chiều đó muốn ghé thăm nó chăn vịt, cuối cùng lại thấy một màn sướt mướt bờ đê. Sốt sắng chạy tới thủ thỉ:

-Út Nhỏ, sao mày khóc?

Con Út bắt gặp Ti Đô lại khóc to hơn nữa, nức nở, quơ tay quệt đại mấy giọt nước mắt, giọng nghẹn ngào nói không nên lời:

-Tao mất rồi...

Ti Đô hai mắt hơi trợn trợn, tim đập mạnh, xốn xang hết cả lên, thế cơ mà nó vẫn cứ bản lĩnh, đã là con trai thì phải biết cảm thông cho con gái:

-Thôi! Mày yên tâm đi, mày có mất...tao cũng cưới mày mà.

Ti Đô nói có một câu, mà tim đập lên đến mấy trăm nhịp, nhưng giọng lại hùng hồn chắc nịch. Thằng nhóc cũng chẳng thể biết được mặt mình đã đỏ lên đến mức nào. Nó ngượng ngùng đến nỗi, tay cứ chì xuống đất vẽ hết vài ba cái vòng tròn.

Còn Út Nhỏ nghe Ti Đô nói xong mặt tỏ vẻ như chuyện hiển nhiên lắm:

-Cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi...Thiết nghĩ mày không cưới tao được à?

Nhưng cái lý do cho việc bày cái bộ mặt hiển nhiên đó, là do nó không có tâm trạng để quan tâm chuyện trai gái phải thẹn thùng nữa. Vả lại Ti Đô cũng hứa cưới nó rồi. Chuyện nó sầu  não bây giờ nhất là nó mất mười con vịt rồi.

Ti Đô nghe con Út nói xong thì ngạc nhiên lắm. Hôm nay cái con bé này nó cứ là lạ thế nào ấy, khóc to um cả trời rồi cũng chẳng biết ngại ngùng nữa chứ.

Thế nhưng mà cái Ti Đô quan tâm là tại sao nó khóc kìa.

-Sao tự nhiên mày khóc?

Con Út Nhỏ được hỏi, thêm đà khóc to hơn.

-Chủ tao đó, cho tao giữ ba chục con vịt, tao giữ sao mà còn có hai chục con hà...mất mười con vịt rồi.

Ti Đô nghe con Út nói xong trơ mắt ngạc nhiên lắm, nó nghía mắt xuống ao bèo, lò dò hỏi:

-Ủa? Mày đếm kĩ chưa? Chứ tao thấy nhiều lắm mà.

Út Nhỏ nghe Ti Đô hỏi, giọng điệu càng thêm chắc nịch:

-Chắc mà! Tao đếm kĩ lắm rồi.

Ti Đô liên liếc con Út Nhỏ, đầu nghĩ nghĩ ngợi ngợi:

-Đâu? Mày đếm lại tao xem coi.

Út Nhỏ tới tận bây giờ luôn đinh ninh là Ti Đô đếm sai. Nó đứng phắt dậy, phủi mông mấy cái, giơ hẳn mấy ngón tay ngón chân lên hết mà đếm. Loáng một hồi tới ngón chân út bàn chân trái thì dừng, nó quay đầu sang Ti Đô, giọng chắc nịch nói:

-Đó mất mười con vịt rồi.

Ti Đô cứ thấy là lạ:

-Ủa chứ mười con dư kia sao mày hổng đếm?

Con Út Nhỏ bặm môi liếc liếc thằng cu Đô, giọng nghẹn ngào:

-Hết ngón đếm rồi!

Ti Đô nghe xong câu này muốn bản thân đi chết ngay lập tức:

-Mấy cây đũa tao cho mày đâu?

Con Út Nhỏ giật phắt cả mình, giọng như sắp khóc thét lên:

-Thì đó thì tao mất mười chiếc đũa đó đó, là tao mất mười con vịt này rồi! Sao mày ngu quá vậy?

Con Út nói xong câu này lại tiếp tục khóc lớn lên, làm thằng Ti Đô nó bực hết cả mình:

-Mày khùng quá! Mày mất đũa chứ đâu có mất vịt!

Con Út Nhỏ chau khít hết cả hàng lông mày, tay vò rối cả hai bên tóc, quở giọng mắng mỏ:

-Thôi mày nói gì tao nhức đầu quá, nói chung là mất mười con vịt rồi!

Ti Đô giận tím hết cả mặt mày, trên đời này chắc không còn ai ngu như con Út Nhỏ, bởi vì nó ngu thay cho cả phần người ta luôn rồi!

-Chời ơi, mày khùng quá à, mày tin tao đi, bây giờ tao cho mày mượn mười ngón tay của tao mày đếm nè!

-Ờ ha, cái chuyện đơn giản vậy mà nãy giờ hông có nghĩ ra!

Út Nhỏ nghe thằng Ti Đô nói xong thì mừng huýnh cả lên, vui vẻ đếm hết trọn ba mươi con vịt. Con Út nó mừng quá nhảy cẩng lên ôm chầm lấy thằng Ti Đô.

Cu Đô bị Út Nhỏ ôm bất ngờ, mắt nó trợn to như hai cái trống lễ, tim đập nhanh đến độ muốn bật tung ra ngoài. Nó sướng quá, vui vẻ mở miệng ngại ngùng khen Út Nhỏ một câu:

-Hôm nay...mày nhìn...đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro