Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyện bắn bi

-Tụi bây chơi gì vui dạ, cho tao chơi với?

Con bé búi hai cái lọn chút xíu hai bên, nhảy cẫng lên, vẫy vẫy tay với đám con nít chơi bắn bi ở cổng làng, cái chân thoan thoát như được mùa.

-Chơi gì, chơi gì?

Nó chen cái đầu bé xíu qua lũ con trai mập ú, bụng mỡ lệ phệ tay đẩy đẩy cái vai tụi nó lọt vào bên trong

-Con nhỏ ngu kìa đại ca, đại ca đừng có cho nó chơi chung nha.

Cái thằng nhóc ốm nhom ốm nhách nhất đám vừa mới lướt nhìn qua con bé, liền vơ tay chỉ chỉ ngay cho cái thằng mập.

-Ê con ngu, chỗ này tụi tao chơi, xéo nhanh đi.

Thằng mập hất cái cằm tròn ục của nó về phía con bé, nó cũng chẳng ưa cái con này, mắt nó trợn trợn lên kiểu như mình có quyền nhất.

Con bé mím môi, nhăn mặt, rồi quát thật lớn như khinh thường lắm, nó không phục đâu.

-Tao chơi chút không được à, đồ keo kiệt đã mập ú còn xấu xí.

Thằng đại ca trợn mắt to thật to, chưa ai dám chê nó trước giờ, lại trước mặt mấy lũ khác nữa chứ, nó tức lắm, tức thật tức, nó mở miệng la um sùm.

-Mày nói gì, dám nói tao xấu hả, mày muốn chết à?

Con bé chẳng những không sợ, nó còn hất mặt thách thức lắm.

-Ừ đó, con trai mà đánh con gái là đồ hèn nha, đúng rồi là đồ hèn á, mày là đồ hèn đó mập ú, đồ hèn, đồ hèn.

Giờ thì thằng đại tức tới sắp chết rồi.

-Tao không đánh con gái nên tao không hèn.

Nó quát lớn thật lớn!

Con nhóc không chịu thua, nó ỷ mặt nói tiếp.

-Mày nói xạo, hôm bữa tao vừa thấy mày giật bím tóc con bé Cam Sành nhà bà năm, bữa đó nó khóc tu tu chạy qua nhà con Ly á.

Thằng ú cứng lời, giờ nói gì được nữa, đúng nó làm rồi. Mặt nó đỏ phừng phừng, tức tới muốn đánh cho vỡ mặt con nhỏ ngu, giờ nó cũng chẳng quan tâm hèn hay không hèn gì nữa.

-Ừ tao hèn đấy, đã hèn hèn tới luôn, tụi bây, bắt nó.

Con nhỏ hoảng hồn, trời nó hèn tới luôn rồi, ngoài dự tính rồi, không suy nghĩ được gì luôn.

-Ấy, ấy....Thiết nghi,̃ có nên quánh tao thiệt hông?

-Tụi bây đứng đó làm gì? Bắt nó!

Trời.

Ta nói.

Con nhỏ nó chạy xám hồn, chạy như chưa từng chạy, chạy ko cần biết trời chăng mây gió gì. Thằng mập theo sau với tụi đàn em, í ới kêu đứng lại, nó sắp mệt tới đứt hơi, giờ nhìn thằng nào thằng nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cái bụng phệ bành trướng hết cả thế lực, giờ có lết chắc cũng chẳng lết nổi thêm nữa, tụi nó ngồi ịch xuống đất thở hì hà hì hục, bỏ con nhỏ, nó cứ chạy xa chạy xa...

Con bé nó chạy tới cái đình làng rồi tấp vô, núp sau cái lu lớn, ngóng trái ngóng phải cứ ngỡ tụi nó rượt theo tới tận này.

-Mày ngóng cái gì vậy Út?

Thằng nhóc tóc dựng cây dừa vừa mới vác cái chổi rơm thầy mới mua vào sân sau đình thì thấy hai cái chùm tóc búi quen quen sau cái lu nước, mò mẫm lại gần, ra tới sau lưng con nhóc ngồi chồm hổm xuống, ghé hẳn cái đầu sát bên đầu nó.

-Thằng Béo nó rượt!

Cái thằng! Nó cũng nhìn, cũng ngóng ngóng mấy phát, rồi ngây thơ hỏi.

-Tao thấy ai đâu?

Con nhỏ mắt không rời một khắc, miệng khe khẽ bảo.

-Mày ngu quá, thì giờ nó chưa chạy tới, lát nó chạy tới, chờ nó chạy tới, mình chạy tiếp. Hiểu hông?

Thằng nhóc mất hồi lâu suy nghĩ dữ dội lắm thì mới hiểu được cái con trước mặt này.

-Mày mới ngu vừa vừa đó, nó chưa chạy tới sao hông về nhà luôn, đợi nó tới cho nó quánh mày rụng răng à.

-Thì nó tới mình chạy tiếp.

Con nhỏ vẫn khăng khăng mình đúng, nó thấy lô gờ gíc quá còn gì.

-Ủa chứ sao giờ hông chạy mà phải đợi nó tới.

Thằng nhóc cũng kiên nhẫn lắm mới hỏi cho ra.

-À, tại tao mệt

Con nhỏ quay qua cười cười, rồi ngóng tiếp

Ờ,

Giờ mới vỡ lẽ,

Ra nó mệt,

Chưa về tới nhà, tấp vô trốn nghỉ mệt đây.

Trời!

Thiệt...

Cạn hết lời.

-Mà mày chọc gì nó cho nó rượt.

Thằng này giờ cũng chẳng biết nói gì với cái con trước mặt, kiểu như hiểu được nó là phải cả một quá trình.

-Tụi nó chơi bắn bi, tao thấy vui quá nên bảo cho vô chơi chung, mà thằng Béo nó hông chịu, thiết nghĩ tao cũng đâu phải dạng vừa đâu, nên tao bảo nó vừa béo, vừa xấu, vừa ích kỷ, lại còn hèn đánh con gái, nói có tí vậy, mà nó rượt tao kinh thiên động địa.

Con bé cũng tận tâm kể lắm, cũng uất ức lắm, cũng buồn dữ lắm.

-Nó rượt cũng chừa.

Thằng nhóc lâu nay việc bị đơ ổ cứng khi gặp con bé này cũng là chuyện thường thôi, dù tụi trong xóm bảo nó bị ngu, má nó là bà góa nhưng mà thằng nhóc thì vẫn cứ đinh ninh thích chơi với cái con nhỏ này nhất, ngoại trừ nó ra thì không thích đứa nào cả, chẳng hiểu sao nữa, chắc tại thấy nó ngu ngu, dễ bảo, lại thấy xinh xinh, yêu yêu sao sao ý.

-Thì tao cũng chỉ muốn chơi bi thôi.

Con nhỏ bĩu môi, làm mặt một đống, kiểu như cũng ức lắm.

-Muốn chơi thì tao cho mày chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro