Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1:

“Sao ngu thế! Sao lại để yên cho chúng nó đánh? Tao dạy rồi cơ mà, hôm qua còn thực hành giỏi lắm, hôm nay lại bầm dập”
Nó nói bằng tông giọng dịu dàng, tôi nghe trong giọng nói ấy hình như còn có chút xót xa. Mà nó xót cho cái gì? Tôi ư?...

Nó chật vật kéo áo lên cao, dùng vạt áo chà mạnh vào mặt tôi. Cái thứ vải thô của áo đồng phục liên tục chà xát khiến mặt tôi đỏ rát.

Nó nhìn tôi nhếch mép cười, cái điệu cười khốn nạn sau khi làm đau người ta

“Trừng tao làm gì? Mày nhìn áo tao xem, toàn máu của mày.”
Đúng thật, cái áo trắng của nó giờ lem luốc như cái nùi giẻ ở nhà của má.

“Tao có mỗi cái áo đi học, giờ lau mặt cho mày mà tiêu mẹ luôn rồi” Nó ra chiều hờn dỗi nói trách

Tôi nghe thế, thấy có lỗi với nó vô cùng “Hay mày lấy áo tao đi, nhà tao còn, áo cũ hơi rách chút nhưng vẫn mặc được”

“Thôi dẹp! Tao ở trần đi học còn hơn mặc cái áo thiếu nước bục chỉ của mày"

Tôi im lặng không đáp.
Nó nắm tóc kéo đầu tôi ngẩng lên “Dẹp cái kiểu của mày liền cho tao, nói động một chút là cụp mắt với cúi đầu, tao ăn hiếp mày hả?” 

Tôi chỉ đang nghĩ hay lát nữa về sẽ đánh liều ăn cắp tiền của cha để mua đền cho nó cái áo khác.

“Đàn ông con trai phải ăn to nói lớn, cứ im im như mày hèn gì bị tụi nó đánh” Nó bực bội đạp tôi qua một bên

Tôi bị đạp đau suýt thì bật khóc. Hai đứa không ai nói gì thêm, một lát sau chỉ nghe thấy nó thở dài một hơi rồi giống như lấy hết ôn hòa cả đời góp lại, nó lại dịu dàng hỏi “Rồi sao để yên cho tụi nó đánh? Nãy mày chưa trả lời tao”

“Tự nhiên hôm nay tao muốn bị đánh”

“Mày khùng hả Tâm?” Nó trợn mắt, bao nhiêu nhẹ nhàng bay sạch

Tôi chỉ biết cười khổ nói “Ngay cả cha tao còn đánh tao, cái thứ rứt ruộc đẻ ra còn đánh đập tao như chó thì tụi nó đánh tao cũng có gì đâu, chắc cái thứ như tao sinh ra là để người ta đánh rồi Phong”

Nó vung tay toan cho tôi mấy bạt tai, nó là thế, nóng lên là động tay chân hệt như cha tôi. Tôi cũng biết điều, lấy sẵn cánh tay ôm đầu, chí ít cũng đỡ đau.
“Ngay cả mày cũng muốn đánh tao...”

Chờ một hồi cũng không thấy cơn đau đã lường trước ập đến, tôi mới hơi hạ tay xuống hé mắt nhìn nó.

Chỉ thấy nó thu tay về, móc bao thuốc trong túi ra rút một điếu, châm lửa rồi rít thuốc.

Tôi biết nó đang cố giữ bình tĩnh “Tao đâu có nói s...”

“CÂM!” Nó quát lớn

Tôi thề cha tôi lúc dữ lên cũng không đáng sợ bằng nó.



“Tao…tao xin lỗi’’ Tôi níu áo nó lắp bắp xin lỗi

“Lỗi gì mà xin?’’

“Tao không biết…’’

“Không biết mà đi xin lỗi, bị đánh hỏng não rồi hả?”

“Tao chỉ cảm thấy, nếu tao không xin lỗi mày sẽ bỏ đi mất’’

Nó nhìn tôi, ánh mắt nó từ ngạc nhiên rồi chuyển sang vui sướng, mắt Phong rất đẹp, nhất là những lúc nó cười cong mắt thế này.

“Sợ tao bỏ đi lắm hả?’’

“Ừm’’

“Sao sợ?” Nó kéo mặt sát lại hỏi

“…Mày đi không ai nấu cơm cho tao nữa’’

Nụ cười nó chợt tắt đúng hơn là thằng Phong bị đơ luôn rồi

“ọt…ọt’’ Cái bụng đói meo từ sáng của tôi đúng lúc mà biểu tình, ngữ cảnh không thể hợp hơn.

“Phụt…hahaha” Nó bụm miệng cười còn tôi thì đã quê đến đỏ mặt.

“Cười cái mốc gì!”

“Kkk…Đói thì về, về nhà tao, tao nấu cho ăn’’

“Ừm’’
___________________

Tôi thường xuyên qua nhà Phong ăn cơm, má tôi đi làm công tối muộn mới trở về, còn cha tôi chắc giờ này đang lang thang say xỉn ở đâu ở đâu đó rồi. Luôn là như vậy...

Có nó tôi đỡ buồn hẳn, có thể nó cũng nghĩ giống tôi vì Phong cũng chỉ có một mình, ba mẹ Phong mất vào 5 năm trước sau một vụ tai nạn xe máy để lại Phong với mớ tài sản kết xù và đám họ hàng chờ chực nhào vào xâu xé.

Tôi nhìn bóng lưng cặm cụi trong bếp, thấy thương nó. Phong lớn hơn tôi 2 tuổi, sự việc năm đó khiến nó phải học lại nhờ thế mà chúng tôi quen nhau. Nó kể với tôi ngày tang ba mẹ, một mình nó đứng trước rất nhiều người cảnh cáo họ đừng hòng đụng vào một đồng của ba mẹ nó.

Tôi có thể mường tượng ra đứa trẻ năm ấy vì sự ra đi của người thân mà trong một đêm bỗng chốc hóa kẻ trưởng thành, nén nỗi đau cố gắng bảo vệ những thứ quý giá còn sót lại.

Không biết trong rất nhiều người đến dự đám tang hôm ấy có người nào trông thấy có đứa trẻ đang đau đớn, cô đơn, sợ hãi như con cừu non lạc mất đàn hay không?

Tôi dựa đầu vào lưng nó, nó hơi giật mình nhưng vẫn để yên cho tôi dựa

“Sao thế?”

“Tao vào thắp nén nhang cho cô chú nhé”

“...Ừm, nhớ cẩn thận trong buồng tối”



Thắp cho cô chú nén nhang, tôi chắp tay cúi đầu cầu nguyện “Cảm ơn cô chú đã sinh ra Phong, có Phong làm bạn là phước phần của con, Phong là một người tốt bụng, là người bạn đáng tin cậy luôn bảo vệ cho con, xin cô chú phù hộ cho Phong được bình an với cả cho nó sớm tìm được người yêu thương chăm sóc nó sau này cho khỏi cô đơn”

Tôi vái thêm ba lạy rồi quay lưng tính đi ra thì thấy Phong đã đứng ở cửa từ lúc nào

“Sao không bật đèn lên, vấp té thì làm sao?”

“Không đâu”

“...Ra ăn cơm đi, cơm xong rồi"

“Ừm”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro