Phần 2: Tái ngộ
Chiều hôm đó,tôi đang ra cổng trường thì chợt thấy cô giáo hôm sáng vừa bị mình đụng,liền chạy tới hỏi
+em chào cô!
-àh,chào em!
+chân cô thế nào rồi ạh?
-chân cô đỡ rồi...em cũng bị trầy mà!chân em sao rồi?
+dạ,chân em khỏe như gương mặt em hiện giờ nèk.../cười banh miệng/
-hihi...em vui tính quá~em đi bộ hả?
+vâng ạh!
-cô cũng thế,hay cô với em về chung cho vui!?
+vâng ạh!
Tôi khom người xuống
vẻ mặt của cô rất đáng yêu hỏi tôi
-em làm gì thế?đứng dậy đi!!?
+để em cõng cô về!chân cô đau,đi sao nổi!??
-không sao đâu mà!cô đỡ nhiều rồi!mau đứng dậy nào!
+thật không!??
-thật mà!
+Vậy ta đi thôi!mệt cứ nói em nha!em về đường này nèk!
-cô với em cùng đường!hay quá!đi thôi nào!?
+/cười/
Một lúc sau...
Cả hai cô trò cùng rảo bước trên con đường...
+Nhà cô đây ạh!?
-ukm!sao vậy?chê cô nghèo àh?
+không ạh!mà là cách trang trí nhà của cô vừa gọn vừa đẹp!em rất thích kiểu này...!
-cảm ơn em!em quá khen rồi!
+thôi em về đây!mai em sang chở cô đi dạy nha?
-sao được chứ!?phiền em lắm!em cứ đi đi!
+vậy đừng trách àh nha!!?*tuy tôi nói vậy nhưng tôi đã quyết định mai sẽ tới nhà chở cô đi dạy*
+Bye cô!!
-👋👋👋👋
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro