Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: cảm xúc vô hình

------

Vẫn như mọi khi giáo viên thì dạy học, học sinh thì học tập nhưng..

Đối với Hạ An..

Từ hôm đó Trúc Ly thường xuyên tìm cách tiếp cận cô nhiều hơn một cách tình cờ

Hạ An cảm thấy Trúc Ly có lẽ đã thay đổi khác đần năm không còn những lần vi phạm, những lần cúp tiết, những lần vô lễ giáo viên, những lần mất tập trung trên lớp, và.. đặc biệt Trúc Ly quan tâm học hành hơn, hay nán lại để hỏi bài cô và quan tâm cô

Như mọi hôm tan tầm thì Trúc Ly náng lại và tiếng đến bàn giáo viên phụ cô thu dọn tài liệu

" Cô Hạ có thể giúp em giải bài này được không em vẫn chưa hiểu" Trúc Ly có phần nhẹ giọng hơn không còn như trước lạnh nhạt nữa

" Ừm chỗ này em chỉ cần giải theo.. .. ... " Hạ An cũng nhiệt tình giải đáp

Trúc Ly tuy đã hiểu nhưng vẫn hỏi cô, Trúc Ly còn hơi gật nhẹ đầu.. như đã hiểu nhưng ánh mắt luôn nhìn Hạ An

" Như vậy em đã hiểu chưa" cô Hạ An giảng xong thì hỏi lại ngước mắt nhìn qua con người kia thấy Trúc Ly đang nhìn mình gương mặt còn có phần gần nhau.. mắt chạm mắt nhìn nhau tim cô Hạ khẽ hẫn đi một nhịp cứ vậy giờ cô cũng dần dần cảm thấy tim mình đã bắt đầu lạ.. mỗi khi nhìn thấy Trúc Ly hoặc thấy cô bé nhìn mình cười cô không những không ghét

Hạ An biết Trúc Ly đang thử thách cô. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là cô không ghét sự quan tâm này từ lúc nào cô đã muốn tìm hiểu về cô học sinh này của mình, quan tâm hơn một chút, để ý hơn một chút, ích giữ khoản cách hơn một tí

Ngày hôm đó khi cô ở thư viện tìm tài liệu, cô vô tình thấy Trúc Ly ngồi một mình ở góc khuất, mắt nhìn cuốn sách trên tay có vẻ như đang chăm chú xem và nghiên cứu lâu lâu lại thấy Trúc Ly nhíu mày rồi từ từ giản ra

Cô bước đến. "Em đọc sách gì thế?"

Trúc Ly ngẩng lên, ánh mắt có chút bất ngờ khi thấy cô Trúc Ly khẽ nở nụ cười nhẹ rồi đáp

"...Sách toán thôi."

Hạ An mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô bé. "Em có lẽ đang cố gắng cho ước mơ tương lai, nhưng em biết không, toán học không phải là thứ duy nhất đáng để em quan tâm."

Trúc Ly im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi: "Còn cô thì sao? Cô quan tâm đến em chứ?"

Hạ An nhìn Trúc Ly người đã thay đổi cảm xúc của cô có quá nhiều điều cô muốn nói, nhưng cuối cùng, cô chỉ cười nhẹ rồi lên tiếng

"Em là học trò của cô, dĩ nhiên cô quan tâm."

Trúc Ly bật cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ trong có vẻ chỉ là tự lừa dối mình

"Phải rồi. Chỉ là học trò."

Hạ An cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng nhìn Trúc Ly như vậy trong lòng cô không nở nhưng.. có thể làm gì hơn cơ chứ và cũng chẳng biết vì sao từ khi nào cô Hạ An đã quan tâm đến cảm xúc của Trúc Ly dù là nhỏ nhất nhưng cũng khiến cô muốn che chở bảo vệ xoa dịu..

Hạ An sau một lúc nhìn Trúc Ly.. cuối cùng cô cũng không thể như vậy nhìn Trúc Ly hụt hẫng được

" Không phải học trò! " Hạ An nhìn Trúc Ly rồi lên tiếng

Trúc Ly lần này chỉ im lặng.. trên gương mặt có phần tự giễu

" Với cô em không giống học trò khác.. rất đặc biệt" cô Hạ An nói chỉ đủ cho họ nghe thấy

" Đặc biệt? " Trúc Ly như không tin nhìn Hạ An hỏi miệng nở một nụ cười

" Ngốc " Hạ An nhẹ xoa đầu Trúc Ly rồi đỏ mặt quay đi

" .... " Khẽ vô thức chạm vào chỗ cô ấy đã xoa đầu

" Dễ thương thật" bất động một lúc Trúc Ly thốt ra ba từ

Ngày hôm nay thật lạ trong lòng Trúc Ly và Hạ An có thứ gì đó len lối thứ gì đó ấm áp

Cứ hễ lâu lâu lại nhớ về đối phương khẽ miễm cười

---------

Ngày hôm đó nắng hạ

Gương mặt cô ửng hồng

Tim em cô biết hay không?

Nó đã chất chứa tình cảm

-------

P/s : hello nhé , mọi người có vô tình đọc được truyện xin cho mình một vote làm động lực nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro