Chap 7: Một ngày chủ nhật tuyệt vời ( tiếp )
Theo nàng vào trong, Adam quan sát nên trong. Bên trong là một khoảng rất rộng, xung quanh được trồng với những dãy cây và điểm đâu đó là những đoán hoa đang mùa nổ rộ. Ở giữa là một khoảng sân rộng và lũ trẻ đang nô đùa ở đó. Nhìn thấy nàng, lũ trẻ chạy ùa tới, xôn xao tới tấp:
-" Cô ơi, cô đến chơi với tụi con à."
Lại có một đứa trẻ khác hỏi:
-" Cô ơi, cô có mua quà cho tụi con không?"
-" Chị này là ai vậy cô."- Một đứa trẻ khác để ý đến sự xuất hiện hiện của Adam rồi quay sang hỏi nàng
Và còn vô vàng câu hỏi được đặt ra từ lũ trẻ mà nàng không kịp trả lời. Nang hô to một tiếng:
-" Thôi nào trật tự để cô trả lời mấy đứa nè."
Thế là lũ trẻ ấy, chúng im lặng và trật tự để nghe nàng nói:
-" Hôm nay là chủ nhật, cô đến thăm các con. Cô mua rất nhiều quà cho các con đây."- Nàng vừa nói vừa giơ quà lên lắc lắc trước mặt
-" Còn đây là học sinh trường cô đang dạy. Hôm nay chị ấy cũng muốn đến thăm các con."
-" Em chào chị.... Em chào chị..."- Lũ trẻ nghe nàng nói xong lao nhao quay sang chào Adam
Adam cười, xoa đầu một đứa trẻ đứng gần đó nói:
-" Chị chào các em. Các em ngoan lắm."
Từ xa ,một người phụ nữa tầm 50 tuổi đang tiến tới phía nàng và Adam. Mải nói chuyện, khi nàng ngẩng lên đã thấy người phụ nữ ấy đêm gân mình. Nàng kính trọng chào:
-" Con chào Viện trưởng. Viện trưởng tới lúc nào vậy."
Viện trưởng cười rồi nói:
-" Chào con. Ta cũng vừa mới tới. Hôn nay con tới chơi à."
-" Dạ vâng, lâu con không tới thăm mấy em nên con hôm nay tranh thủ tới ạ."- Nàng trả lời
Bây giờ Viện trưởng mới để ý hôm nay nàng không đến một mình. Thấy vậy mới hỏi nàng:
-" Đây là..."
-" Dạ đây là học sinh ở trường mà con đang dạy ạ."- Nàng hiểu ý và trả lời nhanh
-" Dạ con chào Viện trưởng."- Adam nhanh chóng chào hỏi
- " Ừm chào con. Con đến làm ta vui quá. Lâu rồi cũng không ai tới đây. Con cứ đi tham quan tự nhiên nha."
Cả hai cùng Viện trưởng vào trong sân. Lũ trẻ nghiêm chỉnh đứng xếp hàng để được phát quà. Nhận quà xong lũ trẻ lại đi chơi với nhau, Viện trưởng cũng đi theo chăm lũ trẻ. Nàng và Adam tìm cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, quan sát lũ trẻ vui đùa. Ngồi im lặng một lát, bỗng nàng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
-" Em có chắc đang thắc mắc sao lũ trẻ ở đây lại gọi cô là cô giáo đúng không."
Adam không nói gì đợi chờ câu trả lời của nàng:
-" Do lúc trước khi còn nhỏ cô đã có ước mơ trở thành một giáo viên. Muốn dạy những đứa trẻ học và cảm giác mình truyền đạt những gì mình biết cho người khác thì cô cảm giác rất vui. Vì vậy cô đã cố gắng để được đứng trên bục giảng như hôm nay. Và lũ trẻ cũng gọi cô là cô giáo giống như em vậy vì cô vẫn thi thoảng về đây dạy chúng."- Nàng kể cho Adam về giấc mơ của mình với giọng vui vẻ và niềm hạnh phúc đâu đó.
Adam thẫn thờ nhìn nàng đang vui vẻ trước mặt mình. Adam cảm thấy mình cũng vui theo. Đang ngồi, nàng và Adam bị lũ trẻ lũ trẻ kéo ra hướng nơi chúng nó đang chơi:
-" Cô với chị ra chơi với tụi con đi."
-" Đúng rồi đó, hai người ra chơi đi."
Cả lũ lao nhao kéo bằng được hai người ra chơi với chúng. Cùng lũ trẻ chơi đùa một hồi, Adam cảm thấy hơi mệt, lên ngồi nghỉ ở ghế đá. Adam nhìn nàng chăm chú nhìn nàng chơi với lũ trẻ mà lòng cảm giác nâng nang hạnh phúc. Adam nhìn thấy nụ cười của nàng tỏa nắng ấm áp hơn những tia nắng ngoài kia. Nàng mang theo những tia nắng ấm áp và pha lẫn một chút ngây ngô và hồn nhiên trong đeo. Adam đã chính thức đắm mình trong nụ cười đó. Thấy Adam nhìn mình mãi, nàng bước đến bên cạnh giơ tay qua lại mặt Adam, Adam giật mình từ trong mộng trở về hiện tại, ngượng ngùng cười với nàng:
-" Adam em ra chơi với lũ trẻ giùm cô. Cô vào phụ mọi người chuẩn bị bữa trưa cho mấy đứa nhỏ."
-" Để em phụ cô với."
-" Thôi để cô vào cũng được, em ở lại chơi với lũ trẻ đi"
- " Vâng"- Adam nói rồi quay lại với những trò chơi của lũ trẻ
Đến giờ ăn, nàng ra gọi Adam và lũ trẻ. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Ăn xong Adam định đi rửa batscungf nàng nhưng nàng lại kêu Adam ngồi chơi còn nàng vào rửa cho. Rằng co một lúc thì Adam cũng bị nàng thuyết phục. Ngồi ở bàn tiếp khách của cô nhi viện cùng với Viện trưởng. Bỗng Viện trưởng lại lên tiếng:
-" Con bé này lúc nào cũng vậy, luôn tốt với mọi người như vậy đó. Nhưng đâu ai ngờ, con bé lại trải qua một quá khứ đau buồn như thế nào."
Nhìn Adm chăm chú nghe mình nói, Viện trưởng nói tiếp:
-" Cách đây hơn 20 năm trước trong một đêm mưa gió, ta ra ngoài để đóng cổng cô nhi viện thì nghe thấy tiếng khóc của con nít. Đến lại gần thì phát hiện con bé đã nằm đó từ bao giờ. Ta vội vàng bé con bé vào trong, trong chiếc khăn của con bé có tờ giấy ghi tên và ngày sinh của con bé. Rồi nó lớn lên ở đây. Nó cũng chưa bao giờ nhắc tới ba mẹ nó. Chắc con bé cũng hiểu nên chẳng bao giờ hỏi."
Nghe xong Adam lại miên mang trong mớ suy nghĩ của mình....
***********************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro