Chap 32: Điều kì diệu ( tiếp )
Nghe tin Adam nhanh chóng tới bệnh viện, trong căn phòng nàng bác sĩ vẫn đang kiểm tra cho nàng. Adam tiến vào, bác sĩ lên tiếng:
-" Chào cô, tình trạng của cô ấy đang hồi phục rất tốt điều nà chúng tôi không thể ngờ được, cô ấy đã bằm được 4 năm nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy phản ứng với mọi thứ xung quanh. Hãy chăm chỉ nói chuyện với cô ấy, nhanh thôi cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi."
-" Dạ cảm ơn bác sĩ, cảm ơn nhiều."- Adam vui mừng nói
-" Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi thôi. Vậy không có việc gì tôi đi trước đây."
Nói rồi bác sĩ bước đi, Adam nhanh chóng bước tới giường nàng. Adam vui sướng cầm lấy tay nàng:
-" Cô nghe thấy em nói phải không, làm ơn tỉnh lại sớm đi, em thật sự rất nhớ cô..."
Ngày qua ngày sau khi làm xong việc ở công ty thì Adam sẽ đến thăm nàng ngay. Thấm thoát cứ như vậy mà trải qua 3 tháng vậy mà nàng chưa tỉnh lại. Hôm nay Adam xong việc sớm rồi tới thăm nàng ngay, cả buổi chiều Adam ngồi nói chuyện với nàng rất nhiều... Chắc do mệ quá Adam đã ngủ quên trên tay nàng, nửa đêm hôm ấy đã có điều kì diệu xảy xa. Những ngón tay nàng động đậy, đôi mắt lờ mờ mở ra, đôi môi mấp máy những từ không rõ. Adam nghe thấy tiếng động lạ tỉnh lại, thật sự bất ngờ khi thấy nàng tỉnh lại, ấn nút ở đầu giường gọi cho bác sĩ, Adam nghe thấy nàng nói gì đó:
-" Nước... Nước ..."
Adam vội lấy nước cho nàng, đỡ nàng dậy cho nàng uống nước, ngay lúc đó bác sĩ bước vào:
-" Mời cô ra ngoài, tôi sẽ tiến hành kiểm tra cho bệnh nhân."
-" Được "
Adam bước ra ngoài, ngồi ở dãy ghế hành lang, vui mừng gọi cho Bảo:
-" Alô, Bảo cô ấy tỉnh lại rồi, cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại rồi."
-" Vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ đến ngay đây."
Tắt máy, Adam suy nghĩ một chút, rồi ấn một dãy số khác:
-" Alô..."- Đầu dậy bên kia nhấc máy
-" Tôi Adam đây, tôi muốn gọi cho anh muốn báo cho anh một tin rằng cô Hạnh đã tỉnh lại rồi."
-" Nhưng tại sao cô lại gọi cho tôi biết "
-" Tôi nghĩ anh cũng có quyền được biết chuyện này..."- Adam nói
-" Vậy được tôi sẽ đến ngay..."- Huy nói.
Sau 15' mọi người đã tới trước cửa phòng nàng, bác sĩ bước ra nói:
-" Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi."
Bảo, Ngọc và Huy nhanh chóng vào thăm nàng, Adam cũng định vào thì bác sĩ giữ lại:
-" Cô ra đây tôi có chuyện muốn nói."
-" Có chuyện gì sao bác sĩ ."
-" Có một chuyện tôi nhất định phải nói cho xô biết. Tình trạng khi cô Hạnh tỉnh lại rất ổn, nhưng....đôi chân cô ấy đã bị tê liệt, do tai nạn 4 năm trước và vì do cô ấy đã nằm quá lâu không di chuyển nên các xưởng khớp đã không còn linh hoạt hoặc nói cách khác đôi chân cô ấy không thể đi lại được nữa. Nói không có cách cũng không đúng, cô nghệ trong nước không đủ điều kiện trị liệu cho cô ấy, cô có thể cho cô ấy ra nước ngoài điều trị..."
-" Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc này..."
Adam bước vào phòng, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, mọi người dồn ánh mắt về phía Adam, Bảo nhanh trí nói:
-" Thôi muộn rồi, chúng ta về cho cô nghỉ ngơi..."
Ai cũng hiểu ý, cùng nhau ra ngoài trong phòng giờ chỉ còn nàng và Adam. Adam vẫn như lúc đầu đứng cách nàng một khoảng cả căn phòng rơi vào im lặng:
-" Cô... Em..."- Hai người đồng thanh
-" Cô nói trước... Em nói trước..."- Hai người lại cùng đồng thanh
Adam cười rồi nói:
-" Thôi để em nói trước cho "
-" Ừm vậy em nói trước đi..."- Nàng nói
-" Thật ra thì...thì...em... Em xin lỗi về tất cả."
-" Tại sao phải xin lỗi, người phải xin lỗi là tôi mới đúng chứ "
-" Nhưng không phải tại em và mẹ em thì cô đâu ra nông nỗi này đâu."
-" Cũng do tôi thôi tôi đã nhẫn tâm từ bỏ em đây là cái giá tôi phải trả. Lúc trước tôi nói sẽ chờ em đúng không, bây giờ tôi đã chờ được rồi..."
-" Nhưng..."
-" Đừng nhưng gì cả lại đây, tôi muốn nhìn em kĩ hơn."
Nghe vậy Adam tiến lại giường nàng, bất ngờ nàng đặt tay lên má Adam:
-" Chà đã lớn thật rồi nè, nhìn trông trưởng thành hơn nhiều đó, cũng xinh hẳn ra..."
Adam chưa kịp nói gì thì nàng vòng tay lên cổ Adam, kéo lại gần hơn rồi đặt môi mình lên môi của Adam. Nụ hôn nhanh chóng kết thúc, mặt Adam vẫn còn ngơ ngác, nàng lên tiếng:
-" Tôi thật sự đã chờ em về được rồi. Tôi yêu em..."
-" Em cũng nhớ cô đến phát điên rồi."
Adam nhanh chóng nối lại nụ hôn vừa rồi, kgong còn là nhẹ nhàng lướt qua mà càng ngày càng mãnh liệt, lưỡi họ tìm kiếm ngau sau những năm xa cách, quấn quýt lấy nhau tạo ra nhường âm thanh khiến người khác nghe xong cũng phải đỏ mặt. Nàng rên lên:
-" Ưm...ưm...."
Nhận thấy đối phương cần không khí, Adam buông đôi môi đó ra, nàng đỏ mặt mắng:
-" Mới tỉnh lại em đã sắc lang như vậy rồi sao."
-" Cô cũng thích đúng không"
-" Đúng kà vô lại mà."- Nàng đánh liên tục vào người Adam
Adam giữ tay nàng lại, đặt lên đó một nụ hôn và nói:
-" Em yêu cô, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"
-" Được..."- Nàng đồng ý ngay vì không muốn bỏ lỡ một lần nào nữa. Quyết tâm với quyết định này.
Ở một căn phòng khác:
-" Tôi bác sĩ riêng của cô Hạnh đây, cô ấy đã tỉnh lại, tình trạng sức khỏe rất tốt duy chỉ có điều chân cô ấy bây giờ bị liệt phải đưa ra nước ngoài chữa trị vì trong nước chưa có phương pháp điều trị..."
-" Được tôi biết rồi. Có điều gì thì báo lại cho tôi biết."- Bà Lê nói
************************************
- Cmt và bình chọn và đưng quên ấn nút theo dõi ad nha😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro