Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Sóng gió bắt đầu

Sáng hôm sau, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Adam xuống lầu xin phép mẹ đi học:

-" Mẹ con đi học đây."

-" Ừm, con đi cẩn thận đó."

Vài ngày sau, bà Lê nhận được một cuộc điện thoại là người đàn ông hôm trước gọi tới:

-" Nói đi.'- Bà lên tiếng

-" Thưa bà, tôi đã điều tra được nhị tiểu thư dạo này có hay lui tới một căn nhà của một cô gái. Tôi đã điều tra cô gái đó là một giáo viên cấp 3 dạy Tiếng Anh của tiểu thư. Nhưng khi tốt nghiệp xong tiểu thư vẫn hay qua lại chỗ đó. Tôi đã chụp được vài tấm ảnh cảm thấy nó hơi..."

-" Cứ nói tiếp đi."

-" Tôi chụp được những hình ảnh nhị tiểu thư với cô gái đó thân mật với nhau..."

-" Vậy anh có biết địa chỉ của cô ấy không."

-" Có."

-" Được anh gửi cho tôi số ảnh đó và cả địa chỉ cho tôi, còn tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho anh."

-" Dạ được."

Đợi một lúc thì những tấm ảnh và địa chỉ của cô gái đó cũng đến tay bà. Bà nhìn thấy những tấm ảnh đó, bà cảm thấy những nghi ngờ của mình là đúng. Bà suy nghĩ một lúc rồi gọi quản gia Lương:

-" Quản gia chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn ra ngoài."

-" Dạ vâng."

Sau một hồi, xe cũng đã chuẩn bị xong, bà nhanh chóng lên xe rồi tới địa chỉ bà nhận được. Xe dừng trước một ngôi nhà cấp 4, bà xuống xem, dặn tài xế:

-" Anh cứ ở đây đợi tôi, tôi sẽ vào trong một mình."

-" Dạ thưa chủ tịch."

Bà bước đến trước cổng, nhấn chuông. Trong nhà truyền đến tiếng của nàng:

-" Đên liền đây, đợi chút."

Nàng nhanh chóng chạy tới mở cửa, nàng hơi sững lại. Bà thấy vậy lẻn bà lên tiếng trước:

-" Chào cô, tôi là mẹ của Adam. Có thể mời tôi vào nhà được không."

-" Dạ mời cô vào."

Nàng mở cửa to hơn mời bà vào trong. Mời và ngồi xuống và nàng đi lấy nước cho bà. Nàng bê nước ra:

-" Cô uống tạm nước lọc. Nhà cháu lại hết mất trà rồi."

-" Không sao."

Bà nhấp một miếng nước, hai người rơi vào sự im lặng. Thấy được sự lúng túng nơi nàng. Bà mới nói:

-" Cô đang thắc mắc sao tôi lại đến đây phải không."

-" Dạ..."

-" Tôi không muốn vòng vo với cô nữa. Tôi đến đây để kêu cô hãy tránh xa con gái của tôi ra."

-" Cô nói gì cháu không hiểu."

-" Đừng nói dối nữa, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi."- Bà nói rồi đưa những tấm hình toàn ảnh hai người thân mật với nhau.

Adam và nàng đã tính khi Adam học xong đại học sẽ nói chuyện này cho mẹ Adam. Nhưng không ngờ lại bị phát hiện ra sớm như vậy. Vẫn mải mê trong suy nghĩ của mình thì bà Lê lại nói:

-" Hãy rời xa con bé, đó là điều tốt nhất đối với con bé trong lúc này..."

-" Nhưng bọn con yêu nhau thật lòng, con không thể sống thiếu em ấy được. Mong cô hãy chấp nhận tụi con."- Trong ánh mắt nàng hiện rõ sự sợ hãi, sợ phải xa Adam.

-" Tôi không nghĩ đó là tình yêu. Đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ mà thôi. Cô thấy đó con bé năm nay mới chỉ có 18, nó đang hiểu sai cách yêu, nó đang lầm tưởng thứ tình cảm dành cho cô là tình yêu. Nó thì không nói làm gì, nhưng cô đã lớn như vậy rồi, cô cũng phải biết đâu là đúng đâu là sai. Sao lại còn hùa theo nó chứ. Thứ tình yêu này vốn dĩ nó không lên tồn tại. Tôi mong cô có thể buông tha cho con bé."

-" Nhưng cháu không biết. Xin cô đừng chia cách tụi con..."- Lúc này nàng đã khóc.

Nhưng dù có ra sao, bà Lê vẫn luôn có cái suy nghĩ đó:" Thứ tình yêu này là trái với luôn thường đạo lý."

-" Tôi đã nói như vậy rồi mà cô không chịu nghe sao. Tôi mãi mãi không chấp nhận thứ tình yêu trái với tự nhiên, trái với luôn thường đạo lý như vậy. Cô nghĩ xem, con bé mới 18 tương lai con bé đang rộng mở ngoài kia, cô không thể trói buộc nó ở đây với thứ tình cảm đáng khinh của cô được. Mong cô hãy buông tha cho nó, để nó có thể phát triển mình hơn. Nếu cô vẫn vòn ngoan cố không chấp nhận, tôi sẽ đuổi nó ra khỏi ra và không cho nó quyền thừa kế nữa. Nếu cô biết suy nghĩ thì hãy nghĩ cho nó, đừng để thứ tình cảm ích kỷ của cô cản đường nó. Tháng sau tôi sẽ cho nó ra nước ngoài du học. Mong cô hãy suy nghĩ thật kỹ trương lai con bé nằm trong tay cô."

Nói xong bà quay lưng bước về phía cửa mà ra về. Lúc này nàng khóc rất nhiều, thật sự bây giờ nàng đang bị những lời nói kia làm cho lung lay, không biết mọi thứ mình đang làm liệu có đúng hay không.

Sau khi bà Lê đi được một lúc, thì Ầm tới. Dù có nhấn chuông muốn gãy tay hay gọi nàng nhưng vẫn không có ai trả lời. Nghĩ là nàng không có nhà nên Adam lững thững ra về. Trong nhà dù nàng đã nghe thấy tiếng Adam nhưng có một cái gì đó đã ngăn nàng ra mở cửa.

Về tới nhà, Adam chỉ chào hỏi mẹ mình rồi chuẩn bị lên phòng thì bị bà gọi lại:

-" Côn đứng lại, mẹ có chuyện muốn nói với con."

-" Dạ mẹ có chuyện gì..."

-" Mẹ đã chuẩn bị tháng sau, con sẽ sang Anh du học."

************************************
- Bình chọn và cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro