Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Giải thích

Bảo quay lại chỗ Ngọc và Adam nhưng chuyện gì xảy ra thì Bảo chẳng thể biết được. Nhìn có vài vết máu dưới đất, rồi Ngọc đang khóc có cả coi Hạnh ở đây. Bảo hoang mang:

-" Ngọc vó chuyện gì xảy ra vậy, sao có máu mày bị thương ở đâu à, đừng khóc nữa kể cho tao nghe đi."

-" Tao với Adam đứng đợi mày thì ở đâu có ba thằng đến gây sự. Vì bảo vệ tao mà Adam mới đánh nhau với bọn chúng, xong bị chúng dùng dao làm cho bị thương. May cô giáo tới kịp thì chúng nó sợ mà chạy mất."- Ngọc nghẹn ngào kể lại.

Bảo bây giờ đã hiểu chuyện nàng cũng vậy, ngạc nhiên hỏi Ngọc:

-" Là em ấy bảo vệ em mới đánh người, rồi còn bị thương chứ không phải vô cớ đánh người?"

-" Đúng ạ, do bảo vệ em mà bạn ấy mới bị thương."

Nàng không nói nhiều, chạy đi tìm Adam và dặn Bảo:

-" Em ở lại chăm sóc em ấy đi."

Nàng lấy xe đi tìm Adam, vẻ mặt lo lắng không biết vết thương em ấy có sao không. Do là đi bộ lên nàng nhanh chóng đuổi kịp. Nàng hướng xe chặn đầu Adam lại, nàng dựng xe đi tới chỗ Adam. Không nói hì chỉ đưa tay cầm lấy tay bị thương kia của Adam. Rồi lấy khăn tay của mình buộc chặt chỗ vết thương lại để cầm cho máu đỡ chảy nhiều. Giờ nàng mới lên tiếng:

-" Có đau không?."

Adam hờ hững sựt tay ra khỏi bàn tay của nàng:

-" Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Không còn gì nữa thì em về đây. Chào cô."

Adam xoay người bước đi, nàng nhìn theo Adam mà nói:

-" Em đứng lại đó cho tôi."

Adam cứ đi, làm nàng giận hét lên:

-" Em mà không đứng lại cả đời này đừng ming gặp tôi nữa."

Bước chân Adam khựng lại, nàng thấy vậy đi xe tới chỗ Adam:

-" Lên xe tôi đưa em đi bệnh viện."

-" Em không vần đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi."

-" Em chắc là không muốn đi."

-" Đúng vậy."

-" Vậy lên xe đi tôi chở em về."

-" Nhưng..."

-" Không nói nhiều lên xe đi."

*T/g: Cô bá đạo quá đi...

Cuối cùng Adam cũng lên xe để nàng lại về. Trên đường hai người không nói gì thêm. Lúc Adam nhận ra có điều khác lạ mới lên tiếng:

-" Đây đâu phải đường về nhà em đâu."

*T/g: Thì là bị " bắt cóc " rồi đó

-" Thì tôi đâu chở em về nhà em đâu. Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng mới được?."

Adam cũng chẳng nói gì nữa, mặc kệ nàng muốn đưa mình đi đâu. Tới nhà nàng, nàng kêu Adam nhồi ở sô-pha đợi mình. Nàng đi tìm hộp cứu thương. Tìm thấy nàng mới tới chỗ Adam ngồi xuống, nói:

-" Đưa tay đây."

Adam cũng ngoan ngoãn đưa tay ra cho nàng. Vén tay áo ra, may vết thương chỉ sượt qua không quá nặng. Nàng cẩn thận lau những vết máu xung quanh. Rồi từ từ nhẹ nhàng khử trùng vết thương, Adam kêu lên:

-" Đau..."

-" Em biết đau mà còn đánh nhau..."

-" Cũng đâu phải lỗi mình em."- Adam nói nhỏ nhưng nàng vẫn nghe thấy.

Nàng chỉ biết cười rồi tiếp tục công việc của mình. Mọi chuyện xong nàng mang hộp cứu thương đi cất. Bây giờ nàng mới nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha nói chuyện thẳng thắn với Adam:

-" Có phải em giận cô đúng không?"

-" Không có."

- " Thật sao, sao lại không nhìn tôi."

Adam chẳng nói gì, nàng hai tay ôm lấy khuôn mặt Adam xoay ra nhìn mình:

-" Tôi biết em đang giận chuyện gì. Tất cả những gì em nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Đó là một người anh khóa trên của tôi, tôi cũng không ngờ anh ấy có tình cảm với tôi. Hôm đó anh ấy đến trường tôi cũng rất bất ngờ, nhưng tôi đã từ chối. Em biết tôi đã nói gì với anh ta không?."

Nàng dừng một chút rồi lại lên tiếng:

-" Tôi nói tôi đã có người tôi thương. Và người đó cũng rất yêu tôi. Đừng giận nữa được không? Tôi rất yêu em."

Nàng nói dứt câu, đã nhanh chóng hôn lên đôi môi của Adam. Đây là lần thứ hai nàng chủ động, Adam chẳng
làm gì ngồi đó hưởng thụ nụ hôn nàng mang lại. Dứt nụ hôn, Adam cũng cảm thấy không còn giận nữa. Bây giờ Adam mới chưng cái bộ mặt tội nghiệp của mình ra:

-" Cô à ~ em đói quá."

-" Được rồi để tôi đi nấu cơm cho tên tiểu quỷ này nha."- Nàng vừa nói vừa véo mũi Adam

Sau sự hiểu nhầm lần này, Adam đã rút ra một khinh nghiệm:" Người yêu mình rất nhiều người để ý cho nên phải giữ thật chặt không thôi sẽ mất." Bữa cơm diễn ra rất vui. Adam thi thoảng nhìn nàng. Nàng thấy vậy mới lên tiếng:

-" Sao em cứ nhìn tôi vậy. Không lẽ mặt tôi dính gì sao."- Nàng đưa tay sờ lên mặt

-" Em đang suy nghĩ, người yêu em có gì mà người khác để ý nhỉ?"

-" Em nói như vậy là có ý gì. Cô cũng được chứ bộ. Vừa xinh nè, lại còn nấu ăn ngon, rồi dịu đang nè, rồi còn..."

-" Được rồi, được rồi người yêu em là xinh nhất, đẹp nhất được chưa."

-" Vậy còn được. Thôi ăn đi, nè tốt lắm mới gắp rau cho em đó ăn đi rất tốt cho sức khỏe."

Adam chỉ cười rồi lại tiếp tục ăn, quen với sự trẻ con này của nàng rồi nên cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi vì sự trẻ con đấy mà Adam càng yêu nàng hơn.


************************************
- Mọi người cuối tuần vui vẻ, đọc truyện cũng vui vẻ nha.
- À đừng quên bình chọn và comment cho ad biết suy nghĩ của mọi người nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro