Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Tình địch xuất hiện

Buổi sáng đẹp trời, nàng đang ngồi trong phòng giáo viên mà ôm cái đầu đau nhức của mình. Nàng nghĩ:" Trời ơi, biết vậy hôm qua không uống còn hơn, đau đầu quá." Đang than thân  trách phận thì có tiếng ai đó:

-" Biết ngay cô sẽ bị vậy mà... Haizz"

-" Sao em vào đây."

-" Em đoán chắc hôm nay cô kiểu gì cũng đau đầu. Nên em có lòng tốt đem thuốc tới cho cô nè."

-" Yêu em chết đi được..."

-" Thôi được rồi, cô ăn đi rồi còn uống thuốc. Em chưa tính sổ chuyện cô đi uống rượu bia đâu đó."

-" Cô biết tội rồi mà..."- Mặt cô ủy khuất

-" Vì sự biết hối lỗi của cô, em sẽ tạm tha. Nhưng không có lần sau."

-" Nhất định sẽ không có lần sau."

-" Vậy được, em về lớp đây."

Adam bước ra khỏi phòng giáo viên, nàng vô thức mà cười mãi không thôi. Nàng bây giờ thấy rất hạnh phúc

Hôm nau, nàng có tiết ở lớp Adam nha. Hai người thi thoảng lại trao đổi đá mắt với nhau. Trong tiết học, Adam cố tình gọi nàng lại chỗ mình để giải một số bài tập, lợi dụng lúc này mà cầm tay nàng. Những lúc đó nàng chỉ dám chừng mắt với Adam nhưng cũng không bài xích chuyện đó mà tủm tỉm cười. Nhưng nàng cũng lo sợ có học sinh nào nhìn thấy thì nàng xấu hổ chết mất.

Chiều lúc tan học, Adam định đợi nàng ở cổng trường để bù tối qua. Nhưng vừa dắt xe tới cổng thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Mọi người "bu" đầy cổng trường như đàn kiến, Adam thấy lại mới lại gần, thì thấy mọi người bàn tán xôn xao:

-" Trời, cô ấy sướng thật đấy."- Học sinh A

-" Đúng, đúng có người vừa đẹp trai vừa phong độ, còn cầm hoa hồng to như vậy đến tặng. Vào tao là tao đổ rồi."- Học sinh B

-" Vừa đẹp trai vừa phong độ có ai mà chẳng mê. Cô ấy thật có phúc nha."- Học sinh C

Adam tò mò mới hỏi một người đứng cạnh mình:

-" À cho hỏi, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy."

-" Cô giáo thực tập mới của trường mình nè, hôm nay được một anh nào đó đến đón nè."- Học sinh vừa nous vừa chỉ về hướng nàng.

Adam chen vào đám đông, hiện ra trong đâm đông đó là hình ảnh người con gái mình yêu đang e thẹn đứng trước mặt người con trai khác. Người con trai đó không ai khác là Huy. Huy hôm nay đặc biệt tới đây với bó hoa này là mong rằng nàng sẽ cho Huy một cơ hội để theo đuổi nàng. Huy lúc này mới lên tiếng:

-" Hạnh, cho anh một cơ hội theo đuổi em được không."- Huy vừa nói vừa đưa bó hoa ra trước mặt nàng. Ngụm ý là mong nàng nhận lấy nó.

Câu nói này học sinh ai cũng nghe thấy và không ngoại trừ Adam. Học sinh ở đó hò hét:

-" Đồng ý đi... Đồng ý đi..."

Học sinh ai cũng hùa theo nhưng riêng một người thì đang tối sầm mặt lại, tức đến đen cả mặt. Cảm thấy khó chịu trong lòng Adam ngồi lên phóng đi nhanh chóng để không ai nhìn cảnh này nữa. Bỗng chốc hình ảnh Adam phóng qua mặt nàng. Nàng chắc cô nhóc này đã nhìn thấy và dám chắc đang giận rồi. Nàng không nhanh không chậm từ tơn nói ra từng câu từng chữ với anh ta:

-" Em xin lỗi, em không thể nhận món quà này cũng như đồng ý với anh được. Hiện tại em đã có người thương rồi. Em phải đi rồi có dịp sẽ gặp lại."

Nàng nhanh chóng lấy xe phòng theo để giải thích cho cô nhóc. Nhưng dường như không kịp nữa. Quay xe trở vè nhà nàng nghĩ:" Chốc phải gọi điện giải thích cho em ấy mới được."

Còn Huy anh vẫn đứng ở đó tay cầm bó hoa, mọi người cũng tản hết đi hết. Anh ta tiến lại xe vừa đi vừa nói:

-" Dù em đã có chủ thì tôi cũng sẽ đập chậu để cướp em về bên tôi."

Về phía Adam, do tức giận nên chưa muốn về nhà nên chạy xe tới chỗ bí mật của hai người. Ngồi ở đó suy nghĩ lung tung, Adam sợ nàng sẽ bỏ mình, sẽ không còn yêu mình nữa... Cứ ngồi đó đến khi trời tối thì cũng chịu về nhà.

Về tới nhà, chỉ chào mẹ và chị một câu rồi lại lê cái thân mệt mỏi lên phòng. Tắm rửa xong, mệt mỏi lên giường nằm. Bà Lê lên gọi con gái xuống ăn cơm. Gõ cửa mãi mà không thấy ai chả lời. Bà vặn cửa bước vào, thấu con gái nằm trên giường chùm chăn qua đầu. Bà bước tới ngồi ở mép giường lấy tay mở chăn ra rồi nhẹ giọng nói:

-" Con gái sao vậy, mẹ gọi mãi mà không trả lời. Thôi mau dậy rồi xuống dưới nhà ăn cơm tối thôi."

-" Con không ăn đâu, mẹ và chị cứ ăn đi, mặc kệ con."

-" Con không khỏe ở đâu à."- Bà đưa tay sờ trán Adam.

-" Con chỉ hơi mệt thôi. Nằm nghỉ tý là sẽ không sao nữa."

-" Vậy con nghỉ đi, mẹ không làm phiền con nữa. Có gì thì gọi mẹ."

Bà Lê bước ra khỏi phòng Adam, chỉ thở dài rồi đi xuống lầu. Còn Adam đưa tay lấy điện thoại, nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của nàng. Nhìn một lúc rồi đưa tay tắt nguồn điện thoại luôn....

Một người muốn giải thích, còn một người thì chẳng muốn nghe

*T/g: Chịu thua cặp này luôn.


************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro