Chap 12: " Ghen ư, chính là tôi không cần."
Sau cơn mưa đêm qua, mọi thứ trở lại sự bình yên vốn có của nó. Mặt trời bắt đầu lên cao, những tia nắng chiếu sáng khắp nơi. Trong căn phòng nhỏ vẫn còn hai con người ôm nhau ngủ ngon lành. Do bị những tia nắng kia làm phiền, nàng tỉnh giấc. Nàng cảm giác có vật gì đó đặt ở eo của mình, sờ tay xuống hóa ra là một cánh tay của ai đó. Nàng ngạc nhiên, ngước lên nhìn thì khuôn mặt của Adam hiện ra, nàng cố nhớ lại buổi tối hôm quá xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện chạy qua như một thước phim. Nàng nhớ tối qua bừa tắm xong thì mata điện, trời bắt đầu đổ mưa. Rồi nàng thấy Adam tới, rồi chạy đến ôm, và nàng đã chủ động kêu Adam ở lại với nàng.
Trong lúc ngủ Adam đã nói gì đó, nhớ tới đó nàng cảm thấy hai má mình đã nóng rang lên. Hôm qua Adam đã tỏ tình với nàng. Nàng nước lên, đưa tay sờ lên lông mày, mũi cao nè, mi rậm và cong nè, tới đôi môi nàng vô thức cứ ngắm mãi đôi môi ấy. Nó như có một sức hút nào đó làm cho nàng cứ muốn lại gần và chạm vào đôi môi ấy. Đang thẫn thờ, thì Adam lên tiếng làm nàng bất ngờ:
-" Ngắm em ngủ cũng thu phí đó nha."
-" Hứ, ai thèm ngắm em chứ."
Thực ra Adam đã dậy từ sớm. Nhưng thấy nàng động đậy, Adam vội nhắm mắt lại chờ xem nàng sẽ làm gì. Nàng sau khi thức dậy và nghe Adam nói vậy, nàng vội vàng chạy vào nhà tắm nói vọng ra:
-" Em cũng chuẩn bị đi. Đừng có ở đó mà cười đắc ý."
Thật sự Adam thấy nàng lúc này thật đáng yêu. Ngồi một lúc Adam cũng chịu rời giường, mở cửa phòng Adam mò đến phòng bếp, chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Từ phòng tắm bước ra, nàng không thấy Adam trong phòng, đi tìn thì nghe mùi thức ăn đoán chắc Adam đang ở dưới bếp, nàng bước tới phòng bếp. Dựa vào tường nhìn Adam đang chăm chú làm đồ ăn sáng. Một cảm giác ấm áp của một gia đình nhỏ dạy lên trong người nàng. Mỉm cười lên tiếng:
-" Không ngờ một tiểu thư như em mà cũng biết nấu ăn."
-" Cô đừng suy nghĩ vậy chứ. Dù em ít vào bếp nhưng em cũng bếp nấu vài món. Chắc chắn là ăn được."
Lúc này Adam mới nhìn ra chỗ nàng. Lúc này, nàng vẫn đang đứng đó, mới tắm xong nên cũng ăn mặc thoải mái. Áo sơ mi trắng rộng, dài tới ngang đùi và nên trong mặc quần đùi ngắn. Adam nhìn nàng ngây ngất. Nàng thấy vậy đến gần bà lên tiếng:
-" Em để đó cô làm nốt cho. Em vào trong tắm đi rồi ra ăn."
-" À vâng."
-" À em đã có quần áo thay chưa. Hay lấy quần áo của cô cũng được."
-" Thôi đi cô, em cũng có một bộ để ngoài cốp xe. Để em ra lấy."- Mặt Adam đỏ rồi nha.
Nàng cũng chỉ định trêu thôi mà, không ngờ da mặt của cô học trò này mỏng quá đã đỏ hết lên rồi. Adam vội chạy vào nhà tắm rồi nhanh chóng ra ngoài không để nàng chờ lâu. Hai người vui vẻ ăn sáng, xong Adam xin phép nàng về trước sợ mẹ lo lắng. Tiễn Adam ra cổng, nàng lên tiếng:
-"Mai gặp em ở trường."
-" Vâng, mai gặp."
Trên đường về Adam cảm thấy rất vui. Và nàng cũng cảm thấy vậy.
Ngày hôm sau tới trường, do nàng không có tiết ở lớp Adam nên nửa ngày hôm nay nàng không có gặp Adam. Nàng bực mình nghĩ:" Làm gì mà nửa ngày trời không thấy đâu cả. Gặp được em, em chết với tôi." Nàng đi qua sân thể dục của trường thấy mọi người tập trung ở đó rất nhiều, thấy tò mò nàng tiến lại gần. Hóa ra là mọi người đang xem hai lớp chơi bóng rổ với nhau. Nhìn kĩ thì thấu Adam đang chơi trong đội bóng của lớp mình, còn đội còn lại là mấy em lớp 12 khóa trên. Nàng thấy thú vị, nàng tiến đến hàng ghế khán giả và chú ý vào trận đấu. Trận đấu diễn ra gay cấn, mọi người đều cố gắng để bóng vào rổ đối phương. Với quả quyết định, Adam ném trúng và giành chiến thắng. Mọi người đứng dạy vỗ tay, hô hào... Còn nàng thì vẫn ngồi đó trên môi nở nụ cười.
Adam đến ghế chờ để lấy nước uống, thì đã bị mấy bạn nữ vây quanh, người thì đưa nước, người thì đưa khăn cho Adam. Cười rồ nhận lấy những đòi đó từ tay mấy bạn nữ. Nàng vừa cười nhưng khi nhìn thấy cảnh vừa rồi thì lửa giận trong người nàng lại bùng lên. Nàng bực mình nghĩ:" Em được lắm nửa ngày trời chẳng thấy đâu bây giờ còn đứng đó mà nói cười với mấy học sinh nữ kia nữa hả. Hứ." Nàng đứng lên dập chân một cái rồi bỏ đi.
Nàng quay lưng đi thì đúng lúc Adam nhìn lên và thấy nàng. Adam vội đưa đồ lại cho mấy bạn nữ kia rồi chạy theo nàng. Chạy mãi cũng đuổi theo được nàng, Adam gọi mãi nhưng nàng không có dấu hiệu dừng lại. Nàng cũng đã nghe Adam gọi nhưng vì giận lên nàng cũng chẳng quay lại. Gọi mà nàng không thấy quay lại, Adam chạy tới đưa tay bắt lấy tay nàng, cuối cùng nàng cũng đứng lại. Nhưng nàng vẫn quay mặt ở phía trước chứ không quay qua nhìn Adam. Adam nói:
-" Sao cô đến mà không đợi em. Còn nữa sao em gọi mãi mà cô không quay lại."
-" Tôi có việc bận lên phải đi."
-" Cô nói dối đúng không. Từ nãy tới giờ em đi theo cô em có thấy cô làm gì đâu mà kêu có việc bận chứ."
Màng giật tay mình rq khỏi tay Adam mà nói:
-" Đúng, tôi nous đôi đó được chưa. Em đi đâu mà nửa ngày trời chẳng thấy đâu. Rồi tôi tìm thấy em em lại đang nói cười với mấy nữ sinh kia. Em thích thì đi tìm mấy nữ sinh đó đi"
Adam đứng ngẩn người một lúc, không hiểu mình có nghe nhầm không. Là nàng đang ghen là đang ghen đó. Adam nở nụ cười thật nham hiểm nói:
-" Có phải cô đang ghen đúng không."
Nàng giật mình khi bị nói trúng tim đen. Lên tiếng phủ nhận:
-" Ghen ư. Chính là tôi không cần."
Nàng quay gót rồi bước đu, Adam lúc đó lại phải chạy theo...
************************************
- Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha
- Haizz... Ghen rồi ad biết phải làm sao đây. Ai có cách giải quyết không nhỉ, chỉ ad với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro