Chương 3
Tối hôm đấy dù phải làm hơi muộn nhưng tâm trạng cô vẫn rất vui,còn 10 phút nữa là đến 9h rồi là cô sẽ được đổi ca.Cô sẽ về nhà chuẩn bị mọi thứ để cuộc phỏng vấn diễn ra thật hoàn hảo. Kết thúc ca làm cô cúi chào chị làm cùng rồi ra về. Đi đến ngã ba đang chuẩn bị sang đường ,tiện mắt lướt sang bên trái đường thấy,cô giật mình thấy 1 đám côn đồ đang cùng đánh một người.Vì tối quá nên không nhìn rõ mặt chỉ thấy người kia không thể chạy nổi,chỉ biết ôm bụng chịu đòn.Thùy sợ hãi nép sang 1 bên lén nhìn,nhăn nhó:
-Gì vậy,ở đây mà cũng đánh nhau được sao?Mình có nên báo cảnh sát không?
Đứng suy nghĩ 1 lúc cô vội lắc đầu :"điên à,liên quan gì đến mình chứ,vào can không được khéo còn bị ăn tẩn thêm". Cô quyết định bỏ đi thì nhìn thấy có một tên chuẩn bị cầm gậy lên đánh,cô hốt hoảng chạy vội đến mà không suy nghĩ gì,hét lớn:
-Này mất tên điên kia,muốn chết à?
Tên côn đồ đó mới dừng lại nhìn về phía Thùy:
-Sao? Ở đâu chui ra đây,cô quen biết với thằng này à?
Thùy chạy đến bên cậu ta,đỡ cậu ta lên,ngỡ ngàng:
-Lại là cậu à? Cậu làm gì ở đây mà bị đánh như thế này hả?
Thì ra là tên cô đã cho bãi nôn lên người hôm đó,cậu ta cũng nhận ra hổn hển, nói:
-Cô làm gì ở đây?
Thùy chưa kịp nói gì thì tên du côn đã chặn họng,cầm cây gậy khua khua:
-Thôi,dừng lại được rồi đấy,tôi từ trước không đánh con gái cho cô 10 giây cút khỏi đây,không thì đừng trách tôi
Cậu ta kéo áo Thùy khẽ nói:
-Chạy đi,không cần lo cho tôi đâu,đừng có gọi cảnh sát, tôi lo được
Thùy sợ sệt không biết phải làm gì :
-Chạy cái gì cơ chứ,anh nghĩ tôi có thể chạy thoát sao,vì anh tôi mới vướng vào cái vụ này đấy,đừng có mà bỏ tôi đấy
Tên đại ca bắt đầu đếm ngược,Thùy càng sợ hãi hơn:
-Này,bây giờ tôi đánh lạc hướng tên đại ca kia,cậu nhìn thấy bên trái kia có lối rẽ không cùng chạy đến đó,nghe rõ chưa?
3...2... không để tên kia đếm nốt,Thùy đứng dậy hắng giọng:
-Này tên kia,anh chết chắc rồi,nghe thấy tiếng gì không,cảnh sát đang đến đấy?
Thấy mấy tên kia đang hoảng loạn Thùy vội chạy ra chỗ cậu ta nắm tay kéo cậu ta chạy đi.Mấy tên kia biết mình bị lừa chạy dồn theo,tên đại ca lên tiếng:
-Lũ ngu,bắt lấy cô ta,để cô ta chạy đến đồn cảnh sát là chết một lũ đấy...
Cô định kéo cậu ta chạy đến đồn cảnh sát thì bị cậu ta khéo ngoắt đến đường vào công viên,rồi cả 2 chui vội vào gầm cầu trượt,mặc kệ cho lũ kia đuổi theo đường đến đồn cảnh sát
Thùy sợ hãi cho một tay lên bịt miệng,một tay kia thì bị cậu ta ghì chặt vào lòng,2 người sợ đến nỗi không dám cử động mạnh,chỉ sợ bị phát hiện.Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì,biết rằng mình an toàn cậu ta mới quay lại nhìn Thùy,biết mình đang nắm tay Thùy cậu ta bỏ vội ra bước ra ngoài,Thùy bây giờ mới thấy đau tay,vừa bóp tay vừa bước ra ngoài.Tức giận:
-Sao vừa nãy không đến đồn cảnh sát hả,có phải an toàn hơn không,lôi tôi vào đây vừa chật vừa muỗi?
Cậu ta không thèm quan tâm đến lời cằn nhằn của Thùy, đi luôn bỏ lại Thùy phía sau.Thùy chạy đến,kéo áo cậu ta:
-Sao không trả lời tôi... Này,mặt anh bị thương rồi
Nói rồi cô chỉ tay về khóe miệng với trán của cậu,Cậu ta sờ lên thấy máu nhưng vẫn bình thản đi tiếp:
-Không sao đâu,bây giờ cô có thể đi về được rồi đấy
-Không sao cái đầu anh ý,không được rồi,đi với tôi!
Nói xong cô kéo cậu đi,cậu ta vùng vằng:
-Đi đâu chứ,cô bị sao thế,tôi bảo tôi không sao
-Ra đầu ngõ có hiệu thuốc đấy,tôi dẫn anh đi đến đấy mà mua thuốc bôi vào
Thấy cậu ta vẫn không chịu,lần này cô lấy hết sức lôi mạnh cậu đi
-Đến nơi rồi đấy,vào mà bôi thuốc đi
Cô định rời đi nhưng cảm thấy không ổn ,liền quay lại kéo cậu vào:
-Không ổn đâu,tôi mà đi cậu sẽ không vào đâu
Lần này không để Thùy làm theo ý mình,cậu giật mạnh tay,tỏ vẻ bực mình:
-Cô bị làm sao thế? Tôi bảo là không sao rồi là. Cô hay thích lo chuyện bao đồng như thế à?
-Sao anh lại hét lên với tôi,tôi là người cứu anh đấy ,không cảm ơn thì thôi...
-Thế nên tôi mới bảo cô không cần phải lo cho tôi ,cô có thể đi được rồi đó
"Đi thì đi" cô bực mình hét thầm quay ngoắt không thèm quay lại.Đi được một đoạn,cô mới hét oang lên:
-Tên điên,xin lỗi vì tôi lo chuyện bao đồng nha,anh tưởng mình đẹp trai thì thích mắng người khác được hay sao?
Đi được một đoạn cô lại lẩm nhẩm:
-Nhưng nếu mà không bôi thuốc lên kịp,cậu ra sẽ có sẹo mất,gương mặt đẹp trai ấy mà có sẹo thì làm sao?
Cô lắc đầu,tát vào mặt mình:
-Con điên này, mày thôi nay suy nghĩ ấy đi nha
Một lúc sau không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại quay lại hiệu thuốc đấy,tự thôi miên bản thân:
-Mình quên mất phải mua thuốc giảm đau,may có hiệu thuốc này,tuyệt đối không phải đến vì tên đó,tuyệt đối
Cô cẩn thận nhòm vào trong,cười như điên khi nhìn thấy cậu ta đang ở trong đó thật,thấy cậu ta vụng về bôi thuốc:
-Gì vậy,có việc đơn giản vậy mà không làm được là sao?
Bỗng cậu ta nhìn ra ngoài bắt gặp Thùy đang nhìn vào cậu.Thùy giật mình ngồi thụp xuống,che mặt:
-Gì vậy,anh ta nhìn thấy mình rồi sao?
Tay vừa che mặt vừa dòm vào trong bỗng thấy có thân hình chắn phía trước,ngước lên cô giật mình ngã nhào về phía sau.Cậu ta đang đứng trước mặt Thùy tò mò nhoài về phía Thùy:
-Cô quay lại đây làm gì,theo dõi tôi à?
Thùy vội đứng dậy thanh minh:
-Anh bị điên à,ai theo anh,tôi nhớ ra phải đi mua thuốc nên quay lại thôi,là mua thuốc đấy
Nói xong cô chạy về phía quầy thuốc:
-Chị ơi cho em 2 vỉ thuốc giảm đau với ạ
Lấy thuốc ra về vẫn thấy cậu ta vật lộn với đống thuốc,không chịu được cô đến chỗ cậu ta:
-Có việc bôi thuốc đơn giản vậy mà không làm được thì anh làm được gì chứ?
Thấy cậu ta không nói gì,cô ngồi xuống:
-May cho anh là tôi quay lại mua thuốc đấy,lại đây tôi bôi thuốc cho
Cậu ta không nhúc nhích ,kẽ cười:
-Cô thích lo cho người lạ đến như thế sao,sao không đi mà làm tình nguyện đi
Thùy chưa kịp nghĩ,đã tuôn ra:
-Đi tình nguyện mà gặp người đẹp trai như anh tôi đã đi lâu rồi
Biết mình vừa nói ra điều không nên nói,Thùy vội che miệng.Cậu ta không nói gì ,chỉ cười.Cho đỡ quê Thùy vội đổi chủ đề:
-Mà anh vẫn chưa trả lời tôi,sao vừa nãy không vào đồn cảnh sát hả?Không lẽ anh là...
-Không phải như cô nghĩ đâu,tôi không bị cảnh sát truy nã hay gì đâu,đừng hỏi nữa bôi vết thương cho tử tế vào lem hết rồi
Tại mải nghe từ nãy nên không để ý,cô vội ngồi sát vào bôi cho cậu ta:
-À mà anh tên là gì vậy hả mấy lần gặp mà không biết phải gọi là gì cả?
Thùy vừa thổi vừa ngước lên nhìn cậu,2 ánh mắt bắt gặp nhau,trong giây phút đó cậu đã có chút bối rối,cố tình né ra:
-Cô...cô hỏi làm gì chứ?
-Cứ trả lời đi... Vừa nói Thùy vừa huých huých
-Dư
-Dương sao,tên hay đó
-Nhưng cô hỏi làm gì chứ?
Thùy nhoẻn miệng cười:
-Tại tôi thấy ta khá có duyên với nhau,tôi tin có ngày sẽ gặp lại nhau
Dương đang định hỏi gì đó thì Thùy hốt hoảng nhìn đồng hồ đứng bật dậy:
-Thôi muộn thế này rồi sao,tôi về trước đây
Dương nói với theo:
-Thế mai cô có đi làm ở cửa hàng không?
-Không mai tôi phải đi phỏng vấn rồi,có lẽ sau này sẽ khó gặp nhau hơn.Thôi,tôi đi đây,tạm biệt,anh Dương
Cô vẫy chào mấy cái rồi chạy đi để Dương bần thần đứng đó:
-Tôi còn chưa hỏi tên cô là gì mà
Tối về nhà đang tắm cậu nghĩ lại lúc nắm tay cô trốn dưới cầu trượt bất giác mỉn cười
Thùy về vội chuẩn bị bài phỏng vấn, nhớ đến lúc 2 người nhìn nhau cô lại ôm mặt cười lớn....
Thùy đã nói rằng họ có duyên với nhau, đúng là nghiệt duyên, không nghĩ là cuộc gặp gỡ này đã đem lại đau khổ cho cả 2...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro