Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp nhau ở tiệm tạp hóa

Reng, reng,reng...

Tiếng chuông báo thức kêu lên,Thùy uể oải với điện thoại,nheo mắt tắt chuông. Nhìn lên điện thoại là 7h40,Thùy giật mình vục dậy,chạy vội vào phong vệ sinh:

-Chết rồi,8h mình có ca làm ở tiệm tạp hóa,muộn mất thôi...

Thùy vội vội vàng vàng đánh răng,nhìn thấy dưới bồn tắm có một chiếc áo khoác lạ hoắc:

-Áo của ai đây,đây đâu phải áo mình,của thằng Mạnh sao?Èo,bẩn thế này...

Thùy cầm áo lên mà không biết đấy chính là chiếc áo hôm qua cô nôn vào,cũng không biết tại sao cô lại có nó.Cộ vội vứt áo xuống phi nhanh ra ngoài cửa.Của hàng nơi cô là thêm đi bộ mất có 7 phút,nhưng đây là buổi làm đầu tiên nên cô phải đến trước để chào hỏi.Nhìn đồng hồ,còn 10 phút,cô liền thục mạng phóng vội về phía trước.

May mà mọi thứ đều suôn sẻ,cô nhận lấy áo khoác lên rồi đi ra quầy bán hàng.Hồi đi du học cô cũng làm thêm khá nhiều nên cũng được gọi là có kinh nghiệm.  mặc dù cô được nhận học bổng nhưng bên đấy giá cả đắt đỏ cô phải đi làm thêm thì mới có đủ tiền để trang trải cuộc sống. Nhìn lên đồng hồ,còn 10 phút nữa là hết ca rồi,cô đang rất vui vẻ hoàn thành nốt công việc. Rồi bỗng một chàng trai bước vào,tiến thẳng vào quầy bán đồ ăn nhanh,cậu lấy cốc mỳ ném mạnh xuống bàn.Thùy đang lúi húi dưới mặt bàn giật mình ,nhăn mặt ngước lên .Chưa kịp nói gì,thì thấy tên kia nhìn chằm chằm vào cô,ngỡ ngàng:

-Lại là cô à?

Thùy không kiểu gì,hỏi:

-Xin lỗi nhưng mà quý khách biết tôi sao?

Cậu ta bực mình,chỉ thẳng về hướng của cô:

-Cô! Cô không nhớ hay giả bộ không nhớ hả?Chỉ vì cô mà tối qua tôi đã hỏng hết bao việc đấy cô biết không?

Thùy nhăn mặt,ngơ ngác suy nghĩ.Cậu ta tức giận,cầm hộp mỳ bỏ ra ngoài quầy ăn.Thùy đau khổ cố nhớ xem chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Vừa hay đến giờ đổi ca,cô chạy vội vào trong lấy điện thoại gọi cho nhỏ Linh.Đầu máy bên kia Linh chán nản kể toàn bộ sự việc còn bonus cho cái video tỏ tình hôm qua,Thùy tắt máy,mở vội cái video ra xem,Cô không tin vào mắt mình nữa:

-Cái gì thế này hả Thùy,mày bị điên rồi,làm sao đây

Cô ngước ra ngoài thấy cậu ta vẫn ngồi ăn ở đấy.Cô nghĩ mọi cách để xin lỗi.cuối cùng cô chọn cách lấy đồ uống để tạ lỗi.Cô cầm vội hộp sữa ra ngoài.bước nhẹ tới chỗ cậu ta,đặt nhẹ xuống bàn,thấy cậu ta nhìn lên cô khẽ cười:

-Về chuyện hôm qua ý,tôi nhớ ra rồi...

Thấy cậu ta không nói gì cô lại được thể,tỏ vẻ đáng thương:

-Chắc cậu không biết chứ mỗi lần tôi uống rượu vào là như một con điên ý,lúc mà tỉnh dậy là tôi lại chẳng nhớ ra gì cả.Lúc mà tôi không say ý tôi cũng dễ thương  lắm đấy!

Cậu ta lúc này ngán ngẩm quay sang nhìn Thùy:

-Thế rốt cuộc cô muốn nói gì?

Thùy ngấp ngứ:

-Thì chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi,mong cậu bỏ qua cho

Thấy cậu ta có vẻ dịu dịu,Thùy liền ngồi xuống lấy hộp sữa dí vào tay cười nói:

-Tôi cố tình mua đấy,coi như lời xin lỗi nhé!

Cậu ta chưa kịp phản ứng gì Thùy vội đứng dậy:

-Thôi tôi đi đây,tạm biệt

Cô vừa chạy vừa vẫy tay tạm biệt

Tại cửa hàng,đợi Thùy đi hẳn cậu ta mới đưa hộp sữa lên ngắm 1 lúc cười cười rồi cho lên miệng uống.

Tối hôm đấy Thùy không có ca nên đã lên lịch dành cả tối để xem phim.Mấy hôm trước cô đã nộp hồ sơ xin vào dạy ở trường BMA-một trong những trường nổi tiếng dành cho con nhà giàu học tập. Không phải tự nhiên cô xin vào đấy mà do có bố cô có quen biết với một thầy ở đấy,nghe nói ở đấy đang thiếu nguồn nhân lực trẻ,cô lại còn vừa đi du học về nếu xin vào đấy dạy cô chắc chắn sẽ được trân trọng.Thế nên cô chỉ việc đến nộp hồ sơ còn lại đã có bố cô lo. Cô nhớ lúc thấy bố nói vậy cô thực sự đã rất hạnh phúc,ôm chầm lấy bố cô mà hét lên:

-Con yêu bố nhất trên đời!!

Đến hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi cô vẫn chưa nhận được bất kì thông báo nào cả,cô nghĩ nếu nốt ngày mai mà không thấy gì cô sẽ thử nộp vào trường B xem,với một du học sinh mới về nước chưa có kinh nghiệm gì việc được nhận vào BMA là việc không tưởng...

Sáng hôm sau do người làm cùng cô có việc nên cô đã đổi ca sáng cho cô ấy. Cô sẽ tận hưởng cả buổi sáng này,đang nằm trên giường bỗng "ting,ting" cô mệt mỏi vươn lên lấy điện thoại.Đang nheo mắt đọc tin nhắn cô vội vục dậy,dụi lại mắt hốt hoảng hét lớn:

-A! Mình được nhận rồi sao,oh my ghost

Cô vừa nhận được thông báo mình đã được nhận vào trường BMA,cô lướt xuống dưới:

"Nhưng vì vừa ra trường vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm,cô sẽ được nhận vào trường với tư cách giáo viên thực tập...

Nếu cô đồng ý thì hãy đến vào ngày xx..."

-Mình phải gọi về cho bố mới được,lalala

Cô mừng rỡ gọi điện cho bố cô,có lẽ cô chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện diễn ra lại quá tốt đẹp như vậy. Ông trời đã quá dễ dàng với cô rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro