Rung động
Thình thịch thình thịch.....chuyện gì vậy, cô ấy là chủ nhiệm mới sao. 'Trời, vậy là hồi nãy mình gặp là chủ nhiệm của mình sao, còn va phải nữa, không biết có để lại ấn tượng đầu xấu không nữa.' Nó vừa đặt mông xuống ghế là dường như phát hoảng lên ngay, mặt thì đỏ ửng, đầu óc cứ quay tròn tròn. Nhưng rồi tự nhiên trong lòng nó lại cảm thấy có phần nào hạnh phúc, nó không biết bản thân mình vì sao lại cảm thấy như vậy, thật kỳ lạ.
..........
Cuối cùng cũng hết ngày học hôm nay, nó mặt nặng mày nề vác cái cặp trên vai để về nhà. Tụi Lisa với rose rủ đi ăn bánh gạo nhưng nó thì mệt mỏi và cũng chẳng muốn ăn nên từ chối tụi nó rồi về thẳng nhà. Đi trên con đường hồi sáng vừa đi, nó thấy dường như có gì đó khác khác nhưng lại không biết đó là gì. Nguyên cả ngày hôm nay trong lòng nó cứ thổn thức thứ gì đó nhất là từ sau khi gặp cô giáo chủ nhiệm. Nghĩ lại thì đúng là từ lúc ấy, gương mặt cô ấy cứ hiện trong đầu nó làm suốt mấy buổi học mà đầu chẳng có gì. Nó nhìn lên trời rồi lắc lắc cái đầu thật mạnh, chạy thật nhanh về nhà.
.......
Sáng dậy nằm trên giường, nó trừng mắt nhìn trần nhà rồi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc vọng lên lầu.
- jisoo dậy chưa con, không nhanh thì không kịp mà ăn sáng đến trường đó nghe chưa.
Ưỡn người ngồi dậy mà đầu nó quay như chóng chóng, đầu tóc thì bù xù, ai nhìn vào thì biết ngay nguyên đêm qua nó ngủ chẳng ngon lành gì. Nói rồi nó cũng phải đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi đến trường. Ăn sáng một lúc, bất chợt nhìn lên đồng hồ, ' mẹ ơi, đã trễ vậy rồi sao' nó giật mình khi biết mình sắp trễ học mà vẫn còn ngồi đây ăn sáng, chạy ra phòng khách lấy cái áo khoác, cặp sách rồi chạy như điên đến trường. Vừa chạy vừa thở dốc, miệng thì lầm bầm' chết thiệt thế này thì trễ là cái chắc, sao hôm qua giờ toán dính phải mấy cái gì không vậy nè'
.......
chạy đến tường thì đã trễ mất 15 phút, mặt nó tái xanh, nhợt nhạt như chẳng còn xíu máu nào trong người. Lén trèo lên đến lớp, nó thành công khi không để ai phát hiện nhưng lại không thể vào lớp vì sợ mở của sẽ bị phát hiện, mà không mở thì làm sao vào lớp 'đường này không được đường kia cũng không, làm sao mới được đây' nó rì rầm trong miệng rồi cố gắng nhìn qua ô kính của cánh cửa.
- chết ghê tiết đầu bữa nay là tiết của cô kim sao! Xui dữ.. chưa nói hết câu thì từ đâu một giọng nói vang tên của nó
- kim jisoo !!!
Nó giật mình, mắt mở to' thôi xong thân mình rồi'. Đó là giọng của jennie, nàng thấy nó cứ lấp ló ngoài đó nãy giờ, biết là nó đi trễ nên đã thẳng thừng mà gọi tên nó. Sau tiếng kêu đó cả lớp quay lại nhìn chăm chăm váo cái đứa đang mở cửa bước vào rồi quay sang cười khúc khích. Nó thì thầm trong miệng' im đi, có gì đâu mà cười, bộ vui lắm hay sao không biết'
- jisoo cuối giờ em xuống phòng giáo viên gặp cô. Nàng nhìn nó với một ánh mắt từ tốn rồi kêu nó về chỗ, tiếp tục công việc giảng dạy của mình.
Cuối giờ đúng như lời nàng, nó xuống rồi đứng trước cửa phòng giáo viên, cứ lấn quấn không muốn bước vào.
- jisoo sao em không vào. Giọng jennie từ đâu vọng tới làm nó giật cả mình, rối rích quay lại
- ờ em... em đang tính vào đây. vừa nói vừa cười ngượng ngạo, nhất từng bước chân bước vào phòng giáo viên. Đứng trước mặt nó bây giờ, có thể nói là thiên thần chăng, không, là mĩ nhân mới đúng. Tóc của nàng đưa qua một bên vai, chân thì chéo vào nhau, nó sững sờ nhìn nàng mà mắt không dứt ra đc. Đây có lẽ là người đầu tiên mà nó nhìn một cách chăm chú đến vậy. Nhìn ở khoảng cách gần thế này thật kỳ lạ, tim nó cứ đập liên hồi, mặt thì cứ ửng hồng lên.
- kim jisoo !!! Em nghe cô nói không ? Bất giác nó bị đánh thức bởi tiếng gọi của nàng, mặt ráo riết nhìn quanh
- lần sau không được đi trễ nữa nghe chưa, dù cô là chủ nhiệm mới nhưng cũng không đơn giản đâu. Nói rồi nàng đặt tay lên vai nó rồi nở nụ cười đến chết người. Làm sao có thể từ chối nụ cười đó chứ, nó cũng mỉm cười với nàng rồi vang lên:
- vâng, em biết rồi, xin lỗi cô sẽ không có lần sau đâu.
Điều kỳ diệu đã xảy ra mà có lẽ ngay cả nàng cũng không hề biết, đó là kim jisoo một đứa học sinh ít cười và thường hay tỏ vẻ không quan tâm tới người mà nó vừa mới quen vài ngày hay đặc biệt nhất là đối với giáo viên, lại có thể cười nói vui vẻ như vậy với nàng. Có lẽ nguyên nhân dẫn đến điều này chẳng ai khác chính là nàng- người mà nó bắt đầu cảm thấy rung động và biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro