Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 91

ChAP 91: " KẾT THÚC HAY KHỞI ĐẦU "

Lễ đường hôm nay thật lớn , hôn lễ lớn nhất được diễn ra từ trước đến nay . Trong đấy có bao nhiêu bậc thượng lưu ? có bao nhiêu quân hàm đại tá cùng đại tướng thì không đếm hết . Tất nhiên rồi , hôn lễ con của doanh nhân bậc nhất châu Á có thể không nể mặt sao ?. Còn có , người trong truyền thuyết , người thừa kế Hàn Thị cuối cùng cũng xuất hiện rồi , không tranh một chút cơ hội thì sao này khó sống yên .Nói chung vẫn là bọn ham danh lợi , xua nịnh mà thôi.

Hàn Thần ánh mắt lạnh quét quanh một vòng , thể hiện một sự khinh bỉ trong ánh mắt . Nói chung là chán ghét xoay mặt bước vào trong

Ngày hôm nay cảm thấy thật vô nghĩa và tốn quá nhiều thời gian của mình ,nhưng bắt buộc Hàn Thần phải làm như thế , không còn cách nào khác nữa . Hôn lễ trang trọng , một bữa tiệc lớn được tất cả báo chí truyền thông đưa tin ...vui vẻ sao? Không đổi lại thật nhàm chán .Vì sao phải tươi cười khoác tay người phụ nữ mình không yêu lên lễ đài , vì cái gì phải thề non hẹn biển cùng cô ta , còn lấy một lũ sâu bọ làm nhân chứng . Nhân thế trong tầm mắt Hàn Thần giờ đây chỉ toàn rác rưỡi .

Nhưng mà muốn đấu cùng cha mình , những con sâu bọ này là một quân cờ tốt .Xoay người bước vào trong ,đến lúc rồi

Bước vào phòng của cô dâu....cảm xúc một tia cũng không, khí thế bách người đến khiếp sợ , đây là tâm trạng của chú rễ trước khi kết hôn sao?cũng là có chút thái quá đi

Bà mai tuy có sợ , nhưng vẫn cả gan bước đến ngăn cản

"Chú rễ a , đừng nóng vội cô dâu hiện tại còn đang trang điểm không tiện để vào "

Hàn Thần nhìn bà ta ,mắt xanh di chuyển sát nhọn nhìn xoáy vào bên trong , khẩu âm lạnh lùng

"cút! "

Bà mai hiện tại xanh mặt a , có cần phải dữ như vậy không ? cả đời tôi chưa thấy người nào muốn gặp vợ đến đòi mạng như vậy ...cúi đầu bước đi

Hàn Thần xoay nắm cửa vào trong , trước khi vào còn nhìn camera trước cửa một cái ,ánh mắt sâu thẳm mang một chút tàn nhẫn

Phạm Khả Hân lúc này cũng ở đấy hai người còn đang trong một tư thế cực kì ám muội tay Khả Hân ở eo Diu Hân , còn tay của nàng lại ở trên cổ của cô, cô ban đầu quyết định sẽ không nhìn người mình yêu thật đẹp để kết hôn cùng người khác , nhưng là cô tham luyến ,muốn được nhìn người đó thêm nữa , vào cái khoảnh khắc duy nhất này của phụ nữ cô càng muốn nhìn , nhìn xem nàng có bao nhiêu đẹp , có bao nhiêu quyến rũ còn có quan trọng nhất là có bao nhiêu hạnh phúc ?

Nhói lòng sao ,không có mất cảm giác rồi . Đáng cười lắm sao , ngu ngốc lắm sao nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy rất bản lĩnh

"Phong , không phải như vậy ...chỉ là cô ấy té tôi đỡ cô ấy " Phạm Khả Hân lo sợ giải thích , vì cô ấy biết nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra , nàng sẽ hận cô cả đời

"Đúng vậy , em chỉ té ...Dì chỉ là đỡ em " Diu Hân nhanh chóng tách ra

Phạm khả Hân nhìn nàng , tim đã nát thì còn gì để đau đây , ánh mắt ảm đạm không thể dấu được bi thương cô một chút cuối đầu

Hàn Thần không mấy quan tâm chuyện đó

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta . " Hàn Thần đứng nhìn hai người , cũng không có nhanh chóng nói ra sự mờ ám kia , lúc này Hàn Thần thấy rõ hai người như thế nào trao mắt

Cũng không nói rõ là muốn cùng ai trò chuyện , nhưng Khả Hân biết Hàn Thần muốn cô rời đi . Nhưng là cô sợ , Hàn Thần sẽ làm hại Diu Hân ...vì Hàn Thiếu Phong một khi có vật cản , thì chắc chắn vật cản đó sẽ không thể tồn tại nữa . Tàn nhẫn đó chính là Hàn Thiếu Kiệt dạy cậu ...

"Thiếu Phong ..." Khả Hân gọi Hàn Thần

Hàn Thần nhìn sang cô , mắt không có lưu chuyển " tôi không thích nói quá nhiều lần . "

Phạm Khả Hân hiểu rõ , Hàn Thần hết kiên nhân rồi , cô quay sang người nói nhỏ với Diu Hân

"Có chuyện gì nhất định la lớn , tôi sẽ vào "

Phương Diu Hân nhìn nàng , có xúc động có run cảm nhưng rất nhanh dấu đi

"tôi hiểu " đáp lại cô bằng hai chữ

Cuối cùng Khả Hân cũng chỉ cười khổ bước ra ngoài , thoáng vào trong nghe thêm một câu thật vui vẻ của nàng

"Có chuyện gì muốn nói với em ?" còn thân thiết bước đến ôm cánh tay Hàn Thần , bên cạnh Hàn Thần tuy lạnh nhạt nhưng vẫn rất an toàn , phải không là do khí chất

Hàn Thần đẩy nàng ra , nương tay không dùng lực mạnh

"Hủy hôn lễ, cô rời khỏi đây còn lại tôi lo "

Thật đơn giản đi , hủy hôn sao ... nực cười Phương Diu Hân bao nhiêu trong đợi hôn lễ bây giờ muốn hủy liền một câu . Tương rằng viễn cảnh kết hôn thật tươi đẹp rồi sẽ có một ngày Hàn Thiếu Phong yêu nàng.

"Sắp tới giờ rồi , Phong đừng đùa với em ...không vui đâu " Phương Diu Hân một bộ dáng nũng nịu , xem lời nói như là đùa giỡn cho nàng bớt hồi hợp chuyển ác ý thành tâm ý

"Tôi không đùa với cô " đúng là như vậy Hàn Thiếu Phong có thể cùng nàng đùa giỡn sao ?

Phương Diu Hân biết là thật chứ nhưng là cố tình chối bỏ thôi . Vì cái gì nàng muốn có điều không thể đạt được .

"Tại sao chứ ? em có cái gì không tốt , sao hết lần này tới lần khác ai cũng muốn bỏ rơi em , anh em cũng thế bây giờ Phong cũng thế . "

"Tôi không yêu cô "

"không yêu sau này sẽ yêu , có rất nhiều người sau hôn nhân mới yêu nhau mà , cho em một cơ hội có được không , xin Phong đừng hủy hôn em thật sự rất yêu Phong " nàng dòng lễ dâng trào thành suối không dứt

"cô yêu tôi thật sao ?"

Câu nói này thật là đá thật mạnh vào tâm người nhưng cũng là điều Phương Diu Hân phải nghỉ tới . nàng vì dung mạo xuất chúng , khí thế hơn người của Hàn Thiếu Phong mà một lần gặp liền thích . nàng hứng thú với vẻ mặt tàn ác lạnh lùng kia , cô chính là thích cái phong thái đó , muốn chiếm lấy vật vô hữu duy nhất này , nhưng nàng có từng nghĩ mình thật yêu Hàn Thiếu Phong sao ?

Nếu yêu thì cũng là không nhớ nhưng người phụ nữ khác , không cùng cô ta triền miên nhiều lần , cũng không vì cô ta mà trái tim nhiều lần không yên vị . Cũng sẽ không vì cô ta bức bỏ tất cả rào cản làm trái luân thường như vậy . Nhưng Phương Diu Hân một mực bác bỏ

" Yêu , nhất định em sẽ yêu Phong , chúng ta sau này chắc chắn hạnh phúc ,có em có Phong và có cả con của chúng ta , chỉ cần hôm nay thì mọi chuyện tương lai điều tốt "

Hàn Thần không nhìn nàng nữa , người phụ nữ này quá cố chấp

"Nếu hôm nay không phải tôi , có lẽ cô đã hạnh phục . " Đúng thế nếu như hôm nay là Trương Tiểu Băng thì đã có một viễn cảnh tốt đẹp xảy ra, nếu như hôn nay không phải Hàn Thiếu Phong thì hôn lễ này không thành trò chơi rẻ tiền như thế .

Hàn Thần dứt bỏ lại chiếc nhẫn cưới cùng chiếc áo vest bên ngoài , dứt khoác bước ra ngoài . Phương Diu Hân chết đứng một chỗ . Nhưng là chưa ra được tới cửa Hàn Thần đã bị một đám vệ sĩ vây quanh. Hàn Thiếu Kiệt bước vào . Hàn Thần nhếch môi đúng như dự đoán

"Con hôm nay một chân bước ra đây , ta liền lấy mạng cô gái đó " Phía trên màn hình hiện lên hình Tiểu Băng trong đám người mặc lễ phục vô cùng đẹp nhưng khuôn mặt có chút tiều tụy cùng quần thâm chắc hẳn đã nhiều ngày rất mệt nhọc .

Cô gái này làm sao lại tới ? nhìn nàng như thế Hàn Thần đau lòng không thôi

Nhíu mày thật chặc Hàn Thần nhìn thấy có 5 tay bắn tỉa mũi súng hướng về , co chặt nắm tay khí tức của một con ác quỷ trỗi dậy , mắt xanh chóng có chút màu đỏ vì giận dĩ , đầu trán một đường gân xanh . Hàn Thần xoay người một quyền đá , một quyền đấm đem bọn vệ sĩ trước mắt điều đánh ngã . Đến phía nắm đấm hướng tên cuối cùng bị Hàn Thiếu Kiệt chặn lại , Hàn Thần nổi điên không nhận ra ai , liền xoay người một đấm nữa , cách Hàn Thiếu Kiệt chỉ 2cm nữa , cuối cùng Hàn Thần cũng không xuất quyền được dừng lại giữa không trung

Ánh mắt Hàn Thiếu Kiệt trầm lặng như nước , một chút đối với cú đấm đó không chút e ngại cất tiếng nói của mình

"Ngoan ngoãn làm đám cưới ta xem như chẳng có chuyện gì xảy ra " Hàn Thần thu tay đá mạnh vào chiếc ghế trước mắt , nhìn lên màn hình phía tiểu khủng long nhất thời tức giận cũng không biết phải làm gì "Khả Hân , giúp Diu Hân trang điểm lại một chút , sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi " Hàn Thiếu Kiệt đắc ý mỉm cười trong ánh mắt

Phạm Khả Hân đau xót bước đến gần , quơ vội khăn giấy lao đi lệ trên mắt của nàng , nàng đau một nhưng cô đau tận mười nàng có thể khóc nhưng cô lại không thể rơi

Ôn nhu như vậy lao đi nước mắt cho nàng , khuôn mặt xinh đẹp có chút lắm lem làm người ta cảm thấy cũng thương xót theo . Phương Diu Hân ánh mắt không rõ nhìn nàng , cảm giác bây giờ chỉ muốn ôm cô chui sâu vào lòng ngực ấm áp đó mà òa khóc . nhưng mà tay chân nàng hiện tại không cử động được

Hàn Thần bên này giật lấy súng của một tên vệ sĩ , lên đạn chỉa vào đầu mình

"Con không phải con rối " câu này thật nhiều năm rồi mới có thể nói ra

Hàn Thiếu Kiệt cả kinh cuối cùng là tức giận quát

"vì một người phụ nữ dám chỉa súng vào đầu uy hiếp ba con ? tư cách thiếu chủ của con đâu "

Ngay lúc đó Hàn Thiếu Ngân cùng Dương Thần, ba mẹ của Diu Hân cũng chạy vào

"Thiếu Phong em làm gì vậy ?" Hàn Thiếu Ngân không bình tĩnh quát

"Thần gió , bình tĩnh lại súng không có mắt a "

"Phong , đừng ..." Phạm Khả Hân cũng hốt hoảng la to cuối cùng cũng chỉ có cô gái đón khiến Hàn Thiếu Phong liều mạng như vậy , Phạm Khả Hân cũng liếc lên màn hình

Trương Tiểu Băng như thế không biết gì xảy ra , chỉ ngốc lăng một chỗ

Phương Diu Hân một bên run sợ , tình cảnh này quá sức tưởng tượng đối với nàng. Phạm Khả Hân đau lòng nắm tay trấn an nàng

"Đừng đụng đến giới hạn cuối cùng của tôi " Hàn Thần tay đặt ở cò thật bình tĩnh nói

"Nên nhớ đây không phải là ta ép con , mà chính mẹ con mong ước điều đó , ta chỉ làm theo ước nguyện của bà ấy " đúng là ông làm theo nhưng chính là làm theo một cách thái quá đầy tiêu cực cuối cùng cũng chỉ là phần lợi kết giao của hai nhà mà thôi , ngoài tiền ra ông có thể nghĩ một chút tình hay không ? ông máu lạnh vô tình tàn nhẫn còn hơn quỷ dữ .Đúng nếu Hàn Thần chỉ là một con quỷ dữ do sinh mệnh trêu ngươi mà tạo thì ông chính là vua của cái loài quỷ , máu lạnh vô tình

"ha , nếu không phải là mẹ muốn thì cô ta đã chết từ lâu rồi " câu nói tàn độc nụ cười đáng sợ của con ác quỷ , đúng thế nếu như đó không phải là ý định của mẹ Hàn Thần thì nhà họ Diu một đêm đã bị diệt môn

Phương Diu Hân nhìn lấy Hàn Thần không có câm phẫn mà là sợ hãi , tàn độc đến như thế không phải là người. Nàng run sợ mà ngã ngụy rất mai cô đỡ nàng ôm vào trong lòng ngực , nàng ở trong lòng cô nức nở

"cậu..."Phương ba chỉ tay vào Hàn Thần tức giận không nói đến lời , lên cơn đau tim mà ngất đi

"Gọi xe cấp cứu " Phương mẹ la lớn , Phương Diu Hân cũng sợ hãi chạy đến , nước mắt nàng càng nhiều ,váy cưới cũng ướt đi một mãn

Hôm nay là ngày kinh hoàn nhất đối với nàng, tàn nhẫn nhất vẫn là ông trời bày ra trong chuyện thật trêu ngươi

Hiện tại chiến trường sống chết chỉ còn Hàn Gia

"Thiếu Phong , em có gì từ từ nói đừng đem tính mạng ra đùa giỡn "Hàn Thiếu Ngân sợ lắm rồi , nàng chỉ còn có đứa em này

"Chị , Cha của chúng ta rất thích đánh cược thế hôm nay em cược với ông ấy, tính mạng của con ông ấy với danh dự tài sản của Hàn Thị "

"con...."Hàn Thiếu Kiệt cuối cùng nỗi nóng "đứa con ngỗ nghịch này , nếu hôm nay con chết ta đem người phụ nữ kia cùng chôn theo "

"Tốt , đủ máu lạnh đủ vô tình là người dạy con hôm nay thấy rõ ...Hàn Thiếu Kiệt hôm nay tôi chết ,cùng ông không còn quan hệ phiền ông sau này đừng đứng trước mộ tôi , tôi không quen biết người như ông "

"đùng " tiêng súng vang lên

Hàn Thiếu Ngân "đừng " cùng đó hoảng sợ che tai đừng nghe âm thanh đáng sợ đó

"Hàn Thần " Dương Thần cũng thét lớn , hôn lễ thành một mớ hỗn độn người người chạy tán loạn

Tiếng súng như thế vang lên liên hồi " đùng , đùng , đùng "

Bàn tiệc tráng vương không ít máu tương , tiếng thét sợ hãi của bao người

-------------------------------------

"không sao chứ ?"

"không có..." Tiểu Băng lắc đầu

"em đến đây làm gì ?"

"em ... em muốn nhìn Phong mặc lễ phục "

"ngốc "Hàn Thần mỉm cười xoa đầu nàng , cuối xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ của nàng , ở hoàn cảnh nào chứ mà còn hôn ?

Trong lúc hỗn loạn lúc nãy tiếng súng kia không phải của Hàn Thần mà là của một bọn cướp chạy vào trong tiệc , nhân lúc hỗn loạn Hàn Thần thoát khỏi kiềm chế của Hàn Thiếu Kiệt tìm Tiểu Băng .

Hôm nay đã quyết một mình liều đánh cược với Hàn Thiếu Kiệt ai ngờ lại có tình tiết này xảy ra xem như đối với Hàn Thần cùng không tệ . Vốn dĩ cây súng lúc này chỉa vào đầu không còn đạn , Hàn Thần đã nhanh chóng dấu băng đạn đi. Dù có bắn hay không sự thật không có thay đổi chỉ muốn thử người cha của mình , và cũng tìm một cái lí do giải thoát bản thân . Gỉa chết để tự do , hay là dùng tính mạng bức người nhưng cuối cùng xem ra kế hoạch này cũng có điểm thất bại , cha của cậu quyết định từ bỏ cậu

"Tiểu Băng ?" một lúc lâu thoát khỏi nụ hôn , Hàn Thần ôn nhu gọi nàng

"ưm ?" hơi khí của nàng vẫn chưa được ổn định

"Tôi yêu em " đây có lẽ lần đầu tiên Hàn Thần nói câu này đi , e là cũng là lần cuối cùng từ tên mặt lạnh này nói ra

Tiểu Băng trong lòng ngọt ngào , dựa vào ngực Hàn Thần

"em cũng yêu Phong "

"Tiểu Băng chờ tôi có được không ?" Hàn Thần kéo nhẹ nàng từ trong lòng , ánh mắt mang theo cưng chiều nhìn nàng " cho tôi ba tháng giải quyết mọi thứ rồi chúng ta kết hôn "

Tiểu Băng chẳng ái ngại gật đầu , kết quả này so với trước kia không phải quá tốt hay sao ?

"ừm "

Hàn Thần hôn lên đỉnh đầu nàng "cảm ơn "

Nàng một lần nữa dựa vào ngực Hàn Thần

"Nhất định ba tháng phải trở về , nếu không em sẽ rất nhớ Phong " giọng uất ức có chút nghẹn nàng sắp khóc rồi

"ừ ." Hàn Thần kiên định đáp , tay ôm lấy eo nhỏ của nàng , một tay vỗ về nàng

"Phong , còn cha Phong ...ông ấy "

"tin tưởng tôi "

3 chữ cũng đủ làm cho nàng không thể như thế nào thắc mắc

"ừm " nàng như thế ngoan ngoãn ở trong lòng người

"Hàn Thần " Băng Thần phía xa gọi, ánh mắt nàng cũng có chút bi thương ẩn giấu

Hàn Thần đẩy nhẹ tiểu khủng long ra

"Ngoan ngoãn chờ tôi , chăm sóc tốt bản thân , sau này em xấu xí tôi không cưới em "

Là đang đùa dỡn với nàng sao , bất quá Tiểu Khủng Long không khỏi tức giận , người ta đã chờ mà còn đó chê hàng đẹp xấu

"hừ , không cưới em , em bám theo Phong cả đời , không là 3 kiếp "

"một vạn kiếp sau em cũng phải bên cạnh tôi "

Bá đạo như vậy , nhưng nàng thích

"tốt "

"tôi đi " Hàn Thần yêu chiều lại hôn lên môi nhỏ của nàng một cái

"ừm , đi " Tiểu Băng cuối đầu kiềm nước mắt , nàng và người vẫn chưa bên nhau ,1 khắc sau 1 chuỗi đau lòng , đúng là trêu người

Hàn Thần đau long nâng càm nàng , lau đi lệ của nàng

Nàng ngước lên , bạo gan lần đầu cưỡng hôn Hàn Thần còn là thật lâu

"Đến đó không được để cô gái nào ve vãn , không được nhìn họ , tốt nhất tránh xa họ , giữ nhìn sức khỏe , phải thường xuyên gọi về cho em biết không ?"

"Tôi hiện tại không tiện liên lạc "

Nàng lại lần nữa thất vọng nước mắt lại rơi , cố gạt đi mỉm cười nói

"Tốt không gọi cũng không sao ,phải chăm sóc kĩ bản thân , mất một miếng thịt nào em bắt Phong đền "khóc thành một dòng , còn kiềm nén cái gì

Hàn Thần xót ái nhân lau nước mắt cho nàng , ân cần xoa hai má

"1 tháng 1 lần cũng không được sao ?" nàng lần nữa hỏi

Hàn Thần lòng như bị đâm vào " được ..." Hàn Thần không thể từ chối , dù bây giờ hành tung nếu bị lộ sẽ nguy hiểm

"Phong hứa rồi đấy , không được nuốt lời , được rồi mau đi , Tử Băng đang chờ "

"đến nơi sẽ gọi cho em " Hàn Thần nói , kiên quyết xoay gót nếu còn không đi sẽ không đi được nữa , Hàn Thần bây giờ muốn ngăn chặn cha mình chỉ có cách rời đi , xây dựng bản thân mạnh hơn ông ấy lúc đó mới có thể yên bình .

Tiểu Băng bên bây rơi lệ cắn chặt môi không để mình lại không nhịn được mà kêu tên Hàn Thần , nàng biết Hàn Thần không nở , kiên quyết như vậy mới có thể rời đi nàng cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Hàn Thần

Tiểu Hưng đứng bên cạnh chị mình ôm lấy nhìn bóng dáng của Băng Thần cùng Hàn Thần rời đi

"Chị đừng khóc nữa , cậu ấy sẽ sớm trở lại "

"Hức, Tiểu ...hức Hưng "

Tiểu Hưng thương xót vỗ vỗ lưng chị mình

-------------------------------------

"Đừng chống chịu nữa , đến tớ cổng cậu " Băng Thần lên tiếng

Hàn Thần sắc mặt đã không còn giọt máu

"như vậy cậu cũng nhận ra " Hàn Thần lúc nảy trong lúc tìm Tiểu băng đùi bị bắn một vết máu cháy ướt cả băng quấn bên trong cùng quần .

Băng Thần hạ người để Hàn Thần leo lên "nghỉ ngơi đi , vất vả cho cậu rồi "

"Băng Nhi tớ nợ cậu quá nhiều , thật không thể trả hết "

"như vậy lấy thân cậu báo đáp đi " Băng Thần nói rất nhỏ nhưng là tai Hàn Thần rất thính , nghe được

"Tớ phải ở bên cô ấy 1 vạn kiếp "

Băng Thần tim nhói lên , sau đó cũng mỉm cười theo cách thật thoải mái

"Vậy tớ chờ cậu thêm 1 vạn kiếp " bây giờ 1 đời còn thêm 1 vạn kiếp , Tử Băng nàng xứng đáng có 1 vạn 1 đời hạnh phúc hơn là chờ đời

Nhân duyên hữu hạn tam sinh tam kiếp , chắc chắn 1 vạn kiếp sau Băng Thần sẽ chờ được người nàng muốn

Đáng tiếc câu cuối Hàn Thần đã ngất đi không còn nghe được, nhưng là Băng Thần thầm định đó là lời hứa giữa hai người .

-----------------------------------

Tại bệnh viện trung ương Phương Gia đang túc trực

"Em yên tâm bác trai nhất định sẽ không sao " Phạm Khả Hân an ủi nàng

"thật sao ?"

"Tôi sẽ không gạt em "

Phương Diu Hân ở trong lòng cô thật yên tĩnh gật đầu mà tin tưởng , nàng hôm nay mệt mỏi , nàng cũng nhận ra rồi lúc mà Hàn Thiếu Phong muốn hủy hôn cũng không đau bằng cách dằn vặt mình rời xa người phụ này

Mẹ của Diu Hân thấy hết , nhìn rõ quan hệ hai người không giống như quan hệ chị em bình thường nhưng cũng cho qua , con bà chịu thật nhiều đau khổ , nếu nó cảm thấy hạnh phúc yêu ai được thì nên yêu

"Dì con có thể nói chuyện với Dì không ?" Hàn Thiếu Ngân tự nhiên xuất hiện ở đây vành mắt đỏ au .hình như đã khóc rất nhiều

Bà Phương gật đầu , đi theo

"Đây là vật mẹ cháu giữ lại , có lẽ nó thuộc về Dì " Thiếu Ngân đưa ra một cái hộp

Trong đó có một bức thư cùng một sợ dây chuyền cổ , có ảnh của hai người phụ nữ xinh đẹp , không ai khác là mẹ của Hàn Thần cùng bà Phương .Bức thư kia cũng là bức thư mẹ Hàn Thần gửi đến Hàn Thần

" xin lỗi Dì, việc của quá khứ và của hiện tại Hàn gia thật sự nợ Dì quá nhiều "

Bà Phương lúc này im lặng chỉ nhìn hộp gỗ mắt lưng tròng

Khi Hàn Thiếu Ngân rời đi , bà mở chiếc hộp ra , sờ lấy tấm ảnh của hai người khóc thật thương tâm

"Thiếu Phong , mẹ nợ chị ấy một hạnh phúc , nợ chị ấy một ân tình còn nợ chị ấy một lời xin lỗi , mẹ biết đính hôn là một việc bắt buộc tàn nhẫn đối với con , nhưng lúc đó mẹ vì tình cảm thật nhiều năm chôn dấu mà đã nhận lời chị ấy , chị ấy rất hận mẹ , mẹ biết ...nhưng mẹ còn thật yêu chị ấy .Con giúp mẹ hoàn thành việc cuối cùng nhé , trả lại những thứ mà mẹ đã nợ chị ấy . " một phần ngắn gọn của thư

Hàn Thần đọc bức thư này có chút căm phẫn , căm phẫn với người mình gọi là cha vì cái gì ông ấy bức mẹ mình như thế . Vì cái gì hạnh phúc của mẹ một giây cũng không có . Lúc đó Hàn Thần mềm lòng , muốn thật sự cùng Phương Diu Hân kết hôn , nhưng là nhưng vậy còn tàn nhẫn hơn đối với cô ấy vì lấy một người không yêu mình , phải sống chung với một người một chút cảm xúc cũng không thì thật bi ai , như thế sẽ lập lại nhưng thứ mẹ cậu đã gánh chịu .Cũng rất may , cuối cùng Phương Diu Hân không thật sự yêu cậu , nên như thế dễ chấm dứt tổn thương cũng chẳng sâu đậm , việc của Khả Hân cùng Diu Hân cậu cùng sẽ giúp vì như thế đã hoàn thành ước nguyện của mẹ rồi.

-------------------------------------------

-Hơi chậm trễ ....thứ lỗi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro