CHAP 90 "H"
CHAP 90 : H
Trong căn phòng từ rất lâu đã lạnh lẽo nay lại trở nên thật nồng ấm , phải chăng là vì có người ở đây và có một tình yêu cháy bổng đang diễn ra . Hai người cứ thế hôn nhau , nụ hôn nối tiếp nụ hôn triền miên không dứt . Cứ như thế từ phòng khách đã tới phòng ngủ . Trên thân những mảnh vải cũng dần rơi ra .
Dứt khỏi nụ hôn , hai người nhìn nhau thật nhu tình , đừng hỏi bây giờ lí trí hai người còn hay không chỉ biết giờ phút này họ muốn quyện vào nhau . Cho phần xác thịt nhập lại thành một , để tất cả cô đơn , tổn thương tan biến , để trái tim họ cảm nhận được yêu thương từ thể xác
Hàn Thần đặt nàng xuống giường , nhìn ngắm khuôn mặt phong tình vạn chủng của nàng , đôi má ửng hồng đôi mắt ướt lệ tạo nên một kiểu khiêu gợi khó cưỡng , người ta thường nói lúc , là lúc con người đẹp nhất , mê hoặc nhất ...
Nàng cũng như thế trong người rực lửa , đôi mắt Hàn Thần nhìn nàng mỗi lúc một sâu càng ngày như nuốt chững nàng vào bên trong , thân thể không cưỡng lại mà có chút run rẩy , nàng cảm thấy nơi bụng khó chịu cứ râm rang lựa , còn có bên dưới hình như có một chất lỏng đang lưu thông . Nàng giờ phút này ý thức một chút cũng không còn
Tay Hàn Thần ở trên người nàng hoạt động , tới nơi nào thì vải của nơi đó không còn nữa , từng cúc áo một được cởi ra , mang đến vô vàn cảnh xuân . Xương quai xanh trên làn da mịn màn tuyết trắng làm người ta thập phần muốn cắn . Hàn Thần tay vuốt nhẹ ngực của nàng , làm nàng không lấn áp được tiếng kêu khẽ rên nhẹ lên một tiếng
Nàng hiện tại mặt càng ngày càng đỏ , không phải không phút ân ái mà còn là vì ngượng ngùng , cắn lấy môi nhỏ ngăn cản âm thanh khát tình
Hàn Thần nghe tiếng kêu càng thêm hưng phấn , vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng trên xương quai xanh để lại một ấn kí mê người , phi thường đỏ rực .
"ưm ..." Tiểu Băng ưm nhẹ một tiếng , nhưng là âm thanh phát ra vô cùng nhỏ khiến người ta cũng không nghe rõ
Hàn Thần điểm thêm ngay cổ nàng một dấu hoa mai , sau lại kề tai nàng thổi một ngụm khí nóng , chịu Tiểu Băng chịu không nổi thân thể vô cùng khó chịu
"Bảo bối em thật nhạy cảm " cùng lời nói tay Hàn Thần yên vị trên quả đồi nhấp nhô đang nghênh đón sẵn , ra đã được cởi ra từ bao giờ , thấy rõ hai viên phấn hồng đang đứng thẳng lên
Bàn tay mát lạnh chạm đến người , thân thể nàng quằn quại , dòng nước ấm từ đâu lại lần nữa lan ra , khiến quần lót nhỏ đã có điểm ướt lớn
Nàng cảm thấy bản thấy như thế nào nhạy cảm như vậy ? e rằng chưa có chuyện gì đã mấy lần cuộn trào đi
Tay Hàn Thần không yên vị , vứt đi tất cả những thứ rườm rà trên người nàng , tay nhẹ nhàng xoa nắn hai tiểu bạch thỏ dễ thương , tay mát lạnh chạm vào nơi nóng ấm xúc cảm khó tả vô cùng . Tiểu Băng cực lực áp chế thân mình , một âm thanh khiến người ta hứng thú cũng không phát ra
Hàn Thần có chút không hài lòng với độ cứng đầu của Tiểu khủng long , chân ở dưới giữa hai gối nàng ấn mạnh vào , miệng hướng nơi nhô cao ngậm xuống
"ưmmmm... a " Tiểu khủng Long năng lực kiềm chế có hạn , phát ra âm thanh có chút lớn hơn bình thường
Phía dưới một mãn ướt đẫm ga giường
"Như thế đã ra rồi ?" Hàn Thần mỉm cười mị hoặc nhìn nàng , bên trong cưng chiều vô hạn
Tiểu khủng long mất mặt , xấu hổ quay đầu , ánh mắt trêu chọc kia làm nàng phát điên . Nếu không phải Hàn Thần nàng cũng sẽ không như vậy ... ừ chỉ cần là Hàn Thần nàng điều có cảm khoái cảm cao trào
"Nhưng mà tôi vẫn chưa có làm gì ? chúng ta tiếp tục " Hàn Thần tiếp tục công việc của mình , một bên xoa một bên mút âm thanh chói vô cùng tà mị
Tiểu Khủng Long bị tập kịch bất ngờ liền la lớn " a...ưm " vừa như thế lại mắng chửi " Lưu ưm ưm manh....ưm a aa...nhẹ một chút"
Tay kia rời khỏi tiểu bạch thỏ lần mò xuống dưới nơi hoang sâu kì bí , Hàn Thần bỏ qua lớp vải cách trở , chạm tới nơi sâu kính nhất , đã có đầy chất lỏng yêu thương . Nhẹ nhàng chạm khẽ một chút
Như thế Tiểu khủng Long phòng bị ngày càng cao ,mắt phong phú biểu cảm khoái trào nhưng môi nhất định cắn chặt không cho hé răng
Hàn Thần buông đi tiểu bạch thỏ ngon lanh , ngay môi đặt một nụ hôn sâu , lưỡi cùng nhau giao hòa đồng thời bên dưới cũng ma sát với hạt nhô cao nho nhỏ
Tiểu Khủng Long thần trí ngày càng không minh mẫn mọi việc bị lắp đầy ở khoảng trên cùng dưới , nhiệt độ thân thế chỉ tăng không giảm đầu óc đi vào mơ màng
Hàn Thần rót mật dụ dỗ
"ngoan , tôi muốn nghe âm thanh của em " rơi môi nàng , nhanh chóng xuống bên dưới , tay nhanh chóng , cởi đi chiếc quần trong cùng ngoài . Đôi mắt xanh sâu hút nhìn nơi kia muôn vạn cảnh xuân
Tiểu Băng một thần run rẫy , cảm nhận hơi thở nóng ấm của người đang phả vào nơi đó của nàng , còn có là ánh mắt thèm khát , làm nàng thần trí lấy lại một ít xấu hổ che đi
"Đừng nhìn ... "
Hàn Thần cười thật ôn nhu , cũng không có rời mắt tại nơi đó , nhẹ nhàng lấy tay ngọc của nàng ra , nhìn thật kĩ nơi xinh đẹp kia , hai bên hồng phần kiều mị , mọi thứ như đang bị hút vào
"Rất đẹp " Hàn Thần dứt câu đã tại nơi đó lưỡi quét sơ một màng dịch tình , uống một ngụm vào trong " hảo ngọt "
Tiểu Băng cảm thấy đầu mình nóng sắp nổ tung , định làm cho nàng ngày sau không dám bước ra đường , nhưng mà miệng nhỏ vẫn phát ra
"Nơi đó....rất bẩn ...đừng" nàng âm thanh mềm mại phát ra , khi thấy Hàn Thần lần nữa dùng miệng muốn tiến vào bên trong
"Không bẩn , của em điều rất tuyệt " Lưỡi như trơn trượt vào trong , bên trong có chút vị ngọt cùng mặn , nghe ra có vẻ rất ngon . Lưỡi mềm mại quét sâu vào trong cảm nhận sâu thật là nóng ẩm , như một tuyệt cốc chưa ai khám phá , làm người ta hưng phấn không thôi
Tiểu Khủng Long cả người vô lực , hai chân cũng không chóng nổi âm thanh tà mị liên tục phát ra
"Phong , chậm ưm,...ưm một chút "
Như thế Hàn Thần miệt mài cài cuốc , tai trên không quên chăm sóc hai tiểu bạch thỏ trống trãi , sau lại còn một tay quét sơ hai mép đỏ , vừa dùng lưỡi hoạt động cùng tay Tiểu khủng long đột nhiên kẹp chặt hai chân
"aaa.... Em ....ra...ưm "
Một lần nữa , Tiểu Băng dâng trào khoái cảm , dịch tình một lần nữa trào ra ngoài , một phần ở trong miệng Hàn Thần . Hàn Thần nước nhìn nàng đã mết mỏi. Tiến đến hôn nàng một chút , cho nàng niếm thử mùi vị của mình , một chút sau cũng không có động thái tiếp theo .Tiểu Băng cảm thấy bên dưới có phần trống rỗng , bản năng vẫn còn rất bức bối , cảm nhận Hàn Thần muốn rời khỏi giường nàng nhanh chóng kéo lại . Quên đi ngượng ngùng vốn có
"em muốn ...." Hai chữ này phát ra muốn bao nhiêu tà mị liền có mấy phần tà mị
Hàn Thần nhìn nàng nuốt khan , đã thấy nàng mệt mỏi muốn cực lực khống chế mà tiểu khủng long một chút biết điều cũng không, thật làm người ta muốn ăn mà
"ngoan , đã mệt rồi mau nghỉ" Hàn Thần là trăm phần dối lòng , chỉ là thương xót nàng lần đầu đau đớn , còn là nàng đã thật mệt rồi ,không muốn quấy rầy thêm bản năng Hàn Thần là sói lang chỉ một chút như thế đã đủ đâu ?
Tiểu Băng dán vẻ hồ ly tinh dụ người , nàng hôm nay muốn trao cho Hàn Thần , chỉ cần người đó là Hàn Thần nàng sẽ không cần hối hận , nếu sau này mình phải vì hoàn cảnh mà vào tay ai ,hay phải như thế nào nhìn Hàn Thần cùng vợ .
Hai tay câu cổ lấy Hàn Thần , lại triền miên một nụ hôn , dục hỏa trong người Hàn Thần vốn không có tắt nay lại bừng cháy lên .
"Phong , không muốn em sao ?" ư , đó là vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân , thứ chất độc chết người
Anh Hùng ngàn vạn lần không có qua được ải mĩ nhân
Hàn Thần ở trên người nàng , miệng vẫn không buông nụ hôn tay phía dưới u cốc vuốt ve nhẹ nhàng , một hồi sau buông nụ hôn
"Tôi vào nhé "
"ừm ..." Tiểu Băng lại ánh mắt mê man gật nhẹ đầu , xem như đã sẵn sàng
Hàn Thần nhẹ nhàng đi vào trong , u cốc trơn trượt thật nhanh đi vào làm tạo một lực lớn Hàn Thần không thể khống chế khiến tay xuyên thủng màn trắng
"A ...." Nàng thét lên một tiếng đau đớn , khóe mắt màn sương tan nước mắt rơi . Rơi đây vừa đau còn là vì hạnh phúc , vì đó là điều nàng muốn
"xin lỗi " Hàn Thần đau xót nhìn nàng , thương tiếc định ngừng lại , biết rõ lần đầu nữ nhân sẽ rất đau nhưng cũng không ngờ lại đau như vậy , tim bị ái đó đâm một cái
Tiểu Băng nhanh nắm lấy tay Hàn Thần đang muốn thói lui
" Đợi một chút ...liền không sao ...em muốn "
Nàng một tay còn lại câu lấy Hàn Thần một lần nữa hôn xuống , xem như xoa dịu đi cơn đau của nàng . Một lát cảm thấy đã được tay kia cũng bắt đầu chuyển động , nước mắt trên mí cũng được Hàn Thần nuốt vào trong miệng
Tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra
"Phong , nhanh ..nhanh...ưm "
"Phong , chậm ,...đừng ...đừng ưm ..."
"aaa aaa......em ....ra ...aaa"
Hàn Thần phía trên mồ hôi chảy dài , nhìn nàng lần nữa mỉm cười
"lần nữa nhé "
"em mệt ....ưm ." Chưa dứt câu động khẩu lại có thứ lấp đầy "Phong làm gì thế ?"
"Tôi muốn ăn trái cây "
Không biết vì sao có dĩa trái cây trên bàn của nàng , còn đặc biệt có thật nhiều táo xanh . Tiết mục ăn táo xanh chính thức bắt đầu
Hành Thần dùng miệng đẩy táo trong ,theo một quy luật nào đó không lâu trái táo lại được đẩy ra ngoài với đầy dịch tình kèm theo . Hàn Thần ấn định trái táo trên môi , dùng răng để cắn phần táo , táo được dưới tác dụng của lực cắn như thế không yên vị ở u cốc ngang nhiên làm loạn , làm Tiểu Băng muốn phát điên vì khoái cảm
"đừng ...ưm ...em khó chịu ...lấy ra đi ưm "
"ngoan, lát nữa liền thật tuyệt "
Hàn Thần một miệng đưa nho vào sao lại hăng hái uống sạch những thứ chảy ra , nàng cứ như thế rên rỉ cuồng nhiệt , một chút cũng không có khoảnh khắc nghỉ ngơi
Ăn một chút Hàn Thần lại dùng lưỡi mình ấn nó vào sâu bên trong nàng , trái táo khô ra ban đầu khi bị đẩy toàn bộ vào hạ thể nàng trở trên ướt ác và có chút mềm ra vì độ co thắt bên trong, cứ hết trái này đến trái khác ,Hàn Thần hình như đặc biệt thích thú và hăng say với các cách ăn táo này
Mà hình như Tiểu Băng vừa thích lại vừa Hận
"lấy ..ưm....lấy ...ra ...đi mà " nàng lần này là van xin , lần đầu của nàng a cực hình khoái lạc này nàng chịu không nổi
Hàn Thần thấy nàng vang xin cũng là còn nhân tình, đưa ngón tay vào trong nhẹ nhàng , nhưng lại càng quấy một lần nữa đẩy táo thật sâu vào trong để nó tự trôi ra , lúc mà táo đi ra cũng là nàng lần nữa tuông trào , dịch tình lần còn nhiều hơn lần trước , cả ga giường và mặt của Hàn Thần điều bị ướt một nữa, Đại sắc lang thỏa mản liếm môi , kèm theo vị ngọt thật mê người
" ưm ... a"
Đã nói rồi Hàn Thần là sói lang, còn giả bộ áp chế a , được rồi cho nàng biết thế nào là dụ hoặc sói lang
Một lần rồi hai lần , rồi n lần chỉ biết là đêm đó là một đêm không ngủ
--------------------------------
Phương Diu Hân theo điểm hẹn đón Phạm Khả Hân . Đến nơi thấy người kia như tến bợm rượu , cứ như thế cầm chay rượu chân loạn choạng , mời hết người này tới người kia uổng rượu được một lúc ngã vào một tên trung niên cao to
"Nào , uống cùng tôi "
"cô em làm sao lại say như vậy ?"
"uống , uống rượu "
Tên cao to ôm lấy eo nàng , không ngừng lạm dụng vuốt ve , tay kia đoạt lấy rượu của nàng
"trả rượu cho tôi " nàng là ma men không thể thiếu rượu , đôi má ửng hồng , lời nói không còn rành mạch rõ ràng đã uống say đến loạn trí
"muốn uống rượu sao ?"
"ừm , uống uống "
"nhà anh có rất nhiều rượu muốn không anh đưa em về thử "
"thật sao ?"
"thật ..."
"vậy đi thôi....đi thôi "nàng ngã nghiêng không biết trời đất mặt cho người ta trên người mình lạm dụng
"được ,đêm nay chúng ta cùng vui vẻ "
"vui vẻ , vui vẻ " nàng cười , cười như một tên ngôc
"Hừ , ôm ôm ấp ấp , còn nói thật yêu tôi ...còn cười ngu ngốc cái gì , hắn là muốn lên giường với chị " ở đằng kia mắng chửi
Phương Diu Hân , cảm thấy mình điên rồi vì sao phải tức giận với chị ta chứ , chị ta như thế nào thì kệ nhưng mà là khẩu thị tâm phi , bước nhanh đến đầy người đàn ông cao lớn kia ra ,đỡ lấy Khả Hân
"Anh tốt nhất tránh xa chị ấy ra , nếu không đừng trách tôi "
Nghe ra mùi vị giấm thật nồng đi
"cô là ai chứ ?"
"Không liên quan đến anh , lập tức cút ...nếu không tôi cho anh không còn mạng để đi "
"sợ cô sao " tên cao to lớn tiếng
Phía sau Phương Diu Hân có đám vệ sĩ cao to tiếng đến
"xem như cô giỏi "
Phạm Khả Hân trên người nàng rời khỏi , vơ lấy chai rượu nốc cạn
"rượu....rượu "
Phương Diu Hân tức giận giật chai rượu đập nát
"mau theo tôi về nhà " cô quát lên
Phạm Khả Hân đầu ốc mịt mù , ngước nhìn người con gái trước mặt xinh đẹp và vô cùng quen thuộc . Đây không phải người cô yêu sao ? đúng là người cô yêu đây mà ... nhưng không phải em ấy phải chuẩn bị tốt cho hôn lễ ngày mai mà đến đây làm gì ? không chỉ là ảo ảnh chỉ là người giống người mà thôi
"Em gái xinh đẹp,ngoài quan hệ với đàn ông với nữ nhân cũng rất khoái , có muốn 419 không ? Tôi nhất định thõa mãn em , hahahaha" đúng là người giống người mà thôi , là do nàng uống nhiều nhìn ra ảo ảnh , tốt thôi có người giống em cũng có thể quên em ...tôi đối với em chỉ muốn tìm người lên giường được hôm nay tôi tìm , tìm được rồi
Phương Diu Hân hỏa ngày một to lớn ,trong đó liền len lỏi nỗi ghen vô hình , còn tình một đêm
Phương Diu Hân không nói thêm trực tiếp lấy xô lao sàn gần đó tạt thẳng vào mặt Khả Hân
"CHị nhìn kĩ xem tôi là ai ?"
Đúng là chất xúc tác hay, vừa mới tát 1 xô nước bẩn vào người liền xảy ra phản ứng hóa giải rượu trong người , thần kì ...Khả Hân tỉnh lại không ít , người trước mắt cũng đã nhìn rõ hơn có chút bất ngờ
"Sao em lại ở đây ?"
Phương Diu Hân trừng mắt nhìn nàng ,còn hỏi tại sao ?
"Còn không phải mẹ chồng chị đây , ngày mai là đám cưới của con chồng mình , hôm nay lại ra ngoài bê bết rượu "
Mẹ chồng , hai tiếng này cực kì khó nghe rồi . Khả Hân cười tự giễu
"Cảm ơn , phiền em rồi .... ảnh hưởng đến hôn lễ quan trọng của em. Em về đi , tôi có thể tự về "
"hừ , tự về hay là tìm cô nào đó 419 , xem ra chị thật cần người làm ấm giường "
Lời nói đó không là một câu chế giễu tầm thường ,nó là thứ giết chết tâm can Phạm khả hân , là lời cay độc chẳng khái gì dao kéo cứa vào tim nàng. Vì sao không yêu mà lại tàn nhẫn như thế
"Đúng là như thế , tôi đây khát tình , em cũng đã thử một lần muốn nữa không ?"Phạm Khả Hân từ đau khổ hóa điên , đưa tay mình sờ khuôn mặt đã đỏ lên vì tức giận của người trước mắt
Phương Diu Hân một cái tát giáng trời hạ vào mặt Khả Hân
"đê tiện , khốn kiếp " một câu chửi đến làm chính cô cũng phải bất ngờ , nhưng mà chị ta xuất phạm từ tôn của cô , lần đầu tiên của cô là bị chị ta cướp bây giờ xem cô chẳng khác gì qua đường chơi ? còn cái gì yêu thường điều giả dối
Tát người kia , người lại không khóc mà người khóc lại là cô. Lí do vì sao cũng chẳng ai hiểu .Phạm khả Hân đã bị ăn đau còn không khóc , mà người tát mình lại khóc như đúng rồi , nàng cũng chẳng biết cái gì luôn
"xin lỗi , em đừng khóc "Phạm Khả Hân cuối đầu xin lỗi , nhìn người ta khóc cô vạn lần không chịu được "phiền em đến thương hại tôi , làm em không thể chuẩn bị tốt làm cô dâu của mình , thật xin lỗi , xin lỗi " Khả Hân cũng khóc , nàng đau lòng , nàng tổn thương nhưng mà chưa khóc như vậy, bây giờ chỉ vì đau xót mà khóc theo
Phương Diu Hân cũng đau lòng , không hiểu vì sao nhìn người phụ nữ này khóc lại đau lòng như vậy , tim cô quạnh đau
"theo tôi về nhà "Diu Hân ôn nhu lao đi lệ trên mặt người kia ,nếu còn để chị ta khóc cô nhất định không tha thứ cho bản thân
Khả Hân không có nói , đón nhận ôn nhu xem như một ân huệ trong lòng vui cũng không dám , vì cô ảo tưởng thật quá đủ rồi.Một Hàn Thiếu Phong trọn vẹ 3 năm kết quả cuối cùng nhận lại chỉ có thể là ân nghĩa , 1 chút tình cảm cũng không có . Bây giờ một Phương Diu Hân kết quả vẫn là một nỗi đau đến tan lòng
Biệt thự ngoại ô của Phương Gia , Phương Diu Hân nghĩ nếu bây giờ đưa Khả Hân về Hàn gia tất nhiên có chuyện . Cô cũng không biết mình vì sao nhân từ như vậy còn bảo vệ chị ta
"Mau tắm rửa thay đồ , phòng của chị ở bên kia "
Khả Hân cũng không có nói , nhận lấy đồ bước về phòng của mình , từ chỗ quán bar về nàng một câu cũng không có mở lời
Phương Diu Hân nhìn bóng người cô đơn mà đau xót , nhưng cũng nhanh chóng xua đi thở dài quay về phòng mình . Tim cô dạo này có chút vấn đề rồi , vì sao phải đau vì chị ta chứ ?
Nhưng một lúc sao lại nhìn không được suy nghĩ trong đầu bước qua căn phòng kia
Gõ cửa không có trả lời , cô đành mở cửa bước vào, tiếng nước trong nhà tắm vẫn còn đang chảy
"chị ta điên sao , tắm đến bây giờ ?" Diu Hân lo lắng cùng tức giận bước đến đập cửa phòng tắm , đập cửa "Phạm Khả Hân chị mở cửa ra cho tôi "
Đáng tiếc bên trong không có trả lời , cô bên ngoài không ngừng đập cửa , đập đến tay cũng đã đỏ hết lên, đôi mắt cô đỏ hoe như sắp khóc , giọng nói khàn đặc sợ hãi
"Phạm Khả Hân ,tôi nói chị mở cửa ra có nghe thấy không ?"
"Tôi ở đây " Tiếng của Khả Hân vọng ra từ nàng sao , lúc nảy nàng có xuống lầu để uống một chút nước lúc vừa trở lại là thấy cảnh có 1 không 2 này đây
Phương Diu Hân nước mắt rơi vài giọt , nhìn nàng đầy oán hận
Có biết cô bao nhiêu lo lắng không , cô nghỉ nàng sẽ xảy ra chuyện , sẽ nghỉ quẩn biết tim cô như thế trừng phạt bản thân không , đáng chết , chị là đồ đáng chết Phạm Khả Hân
Khả Hân bước đến bên nàng lao đi 2 dòng lệ , ôm cô vào trong lòng thật chặt như một sự trấn an .Cô cũng không có phản ứng mặc cho nàng ôm
"Em cũng có yêu tôi phải không ?"
Cô không có trả lời chẳng khác gì pho tượng
"Trả lời tôi, Diu Hân em yêu tôi mà đúng không ? nếu không yêu tôi em sẽ không như vậy lo lắng ...em"
"Đừng nói nữa , tôi không biết Khả Hân tôi không biết " Diu Hân dãy ra khỏi cái ôm cô thật sự không biết , cô đang rất rối
"em rõ ràng có tình cảm với tôi , chẳng lẽ em đợi tôi chết đi mới nhận sao ?"
Chết , từ này đúng là đánh vào tận tâm can của Diu Hân , nhưng mà cô phải làm sao đây ? Yêu , cô thật sự yêu chị ta sao?
"Được , em muốn tôi chết cho em xem , tôi muốn cả đời em nhớ đến tôi " Phạm Khả Hân cả đời nàng mất tự do thật lâu rồi , suốt mấy năm qua nàng ăn sung mặt sướng nhưng lại sống như một con rối trong tay Hàn Thiếu Kiệt , sự dụng tùy việc , muốn thì đến không muốn thì vứt bỏ. Lần dầu sau nhiều năm nhận ra tim mình có thể yêu thêm một lần nữa . Diễn tưởng sẽ có một thứ tương lai tốt đẹp , nhưng là không ông trời ghét cô vong ơn bội nghĩa là trừng phạt cô , vậy bây giờ dùng cái chết giải thoát tự do của mình vậy cũng như có chut gì từ người mình yêu vậy
Bình nước đặt sẵn trên bàn , Khả Hân quơ tay đập vở , nhặt mảnh thủy tinh lớn nhất , thật nhanh khứa vào cổ tay mình
Tim của Diu Hân như ngừng đập , cô sợ sệt lao tớ cầm chặt cổ tay của nàng
"Chị điên rồi sao ? "
"ừ tôi điên rồi , yêu em đến điên "
Diu Hân bóp cổ tay nàng ngày càng chặt sợ người phụ nữ mình vừa yêu vừa hận này một khắc liền biến khỏi mắt mình , cô biết mình yêu rồi . Yêu chỉ ta trong một lần lỡ dại nhưng bây giờ quay đầu là chuyện không thể , trong lòng cô Hàn Thiếu Phong vẫn chiếm một vị trí cao,nàng xé lấy một lớp áo của mình buộc cho chị ta
"Chị là đang bức tôi đến điên , không phải yêu tôi sao? Yêu tôi thì đừng ép tôi vào đường cùng nữa được không ? tôi với chị là hai đường thẳng song song mãi không thể đến với nhau , chị nghĩ Hàn Thị nhỏ nhoi lắm sao, liệu tôi và chị có yên ổn ...Buông tha tôi đi cũng như buông tha chị cầu xin chị " khẩn thiết vang xin đến mức quỳ xuống , nước mắt cũng không còn kiềm giữ , đây không phải lời thật lòng nhưng nó rất thành khẩn
Khả Hân nhìn cô , đây là người nàng yêu không cần hành hạ người ta như thế , đau một mình nàng chịu đã đủ , tự làm tự chịu
"Xin lỗi ,em nói đúng ...." Khả Hân nâng lấy cô lên ôm vào trong lòng , lần này cô vẫn không có kháng cự " Nhưng xin em đêm nay ở lại với tôi được không , tôi thật sự cô đơn , tôi sợ bóng tối của căn phòng này , em yên tâm sau đêm nay tôi sẽ không phiền em nữa "
Đẩy cô ra nhìn vào ánh mắt cô , cô khẽ gật đầu đồng ý .
Ánh mắt trao nhao một hồi , Khả Hân hôn lên môi cô , nó thật ngọt nhưng cũng chua chát cô vẫn không có phản kháng , một lúc lâu lại đáp ứng nàng
Phóng túng đêm nay nữa vậy
Căn phòng lại ngập đầy cảnh xuân
------------------------------------------------------
Mọi thứ điều khác nhau , mối quan hệ khởi đầu khác nhau nhưng lại có chung 1 kết cục Hàn Thần , Tiểu Băng , Khả Hân , Diu Hân
Buối sáng thức giận , Tiểu Băng tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi . Điều đầu tiên nàng làm là nhìn bên , đáng tiếc như suy nghĩ của nàng , người đã đi từ sớm rồi . Hơi ấm cũng đã không còn nữa , nàng khó nhọc ngồi dậy , lấy mền che nữa thân của mình . Chua xót , đau lòng không thấu cho cảm xúc bây giờ . Nàng úp mặt vào chăn mà khóc thật to , người hôm qua còn ở đây hai người vô cùng hạnh phúc , mùi hương kia vẫn còn in dấu trên người nàng , ấn kí của người vẫn ở trên người nàng như một sự sở hữu nhưng bây giờ người không còn ở đây nữa rồi . Thân thể mệt mỏi , tâm can cũng mệt mỏi , diễn tưởng lần đầu tiên ân ái của những người yêu nhau thật tốt , nhưng lần đầu tiên của nàng cũng là lần cuối cùng của 2 người . Về sau người nằm chung giường với người không còn là nàng . Nàng khóc xưng cả mắt rồi lại ngủ thiếp đi đến khoảng 6h chiều tỉnh dậy , quyết định rời khỏi giường trang điểm thật lộng lẫy , nàng muốn dự đám cưới của người , nếu không thể làm người hạnh phúc thì chúc người hạnh phúc vậy . Nàng cũng là tham luyến gặp người lần nữa , dù biết sẽ đau lòng nhưng mà nàng quyết định vẫn phải đi . Đám cưới tươi vui như thế nào lại tần nhẫn với một cô gái như vậy ?
Nàng lê bước khỏi giường với những bước đi không vững , mặc cái gì đang ầm ĩ đau đớn nàng bỏ mặc mà bước đi . Dấu lạc hông đỏ thẩm vẫn còn trên giường , chứng tỏ 1 điều thứ quý giá mất đi nhưng vẫn sẽ in hằng một thứ quan trọng mang tên kỉ niệm ,. Mặc dù đau thương nhưng vẫn đáng nhớ vì đó là điều nàng muốn
Diu Hân bên này lúc thức giận cũng đã không còn thấy Khả Hân đâu , hơn ấm trên giường vẫn còn cho thấy người kia lưu luyến mình thế nào . Quyết định này là do cô chọn , nhưng mà lại tổn thương nàng quá nhiều , cô cảm thấy mình có lỗi nhưng chuộc lỗi cô không có cách . Lặng lẽ rời giường đến chuẩn bị lễ cưới mà cô hằng mong ước , nhưng đáng tiếc nó không còn vui như cái lúc cô chưa gặp chị nữa rồi
Phạm Khả Hân quả nhiên giữ lời hứa , trong thánh đường Diu Hân chị ấy một mặt vợ chồng cùng cha chồng mình , ân ái vui cười . Không như hôm qua đau khổ như thế chính cô có phần mất mát và khó chịu nhưng đó không phải là do cô chọn sao . Cô không thể chịu thêm cảnh đấy , bước nhanh về phòng trang điểm , khoác lên mình chiếc áo cô dâu của mình
Nhưng cô không biết , khi bóng cô quay đi có người nhìn cô không một lần rời mắt , mắt người đó đầy ôn nhu nhưng vô cùng cô độc và đáng thương
Yêu thôi mà cần chi làm khổ nhau như thế
-------------------------------
-Viết H không giỏi mn bỏ qua ^*^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro