CHAP 89
CHAP 89 :"Bi Kịch"
Kể từ lúc nói chấm dứt , đúng như thế hai người tôn trọng lời nói của nhau . Nàng muốn chia tay Hàn Thiếu Phong đồng ý , và từ một chữ phải ngày hôm đó mọi thứ không còn là gì nữa ?. Hàn Thần không gặp nàng , không tìm đến nàng thì nàng cũng sẽ không gặp Hàn Thần vì gặp nhau bây giờ có ích sao điều là người xa lạ còn gì ? Nhưng mà , hai người không biết , à không chỉ có nàng không biết trên đường đã còn hàng trăm lần hai người lướt qua nhau và không nhìn thấy đối phương . Đó là gì nhỉ ? có duyên không phận à
Hàn Thần là người không dễ đoán tâm tư nên những qua vẫn thấy cậu bình thường lạnh lùng và không quan tâm đến những thứ xung quanh , tiêu cực hơn chính là vô cảm .
Hôn lễ ngày càng gần à không chỉ còn 1 ngày nữa , 1 tháng qua làm gì ? lo chuyện hôn lễ cùng người con gái mình không yêu , không phài Hàn Thần không sẽ không làm chuyện đó , 1 tháng qua sáng công việc , trưa công việc , chiều lại công việc , tối là một kẻ bợm rượu . Cứ thế một tháng trôi qua , mỗi ngày trong bóng tối lại cùng rượu nhấm nháp nỗi buồn của mình
Tiểu Băng , hằng ngày vẫn đi dạy tối về lại soạn giáo án , rảnh rỗi thì chuẩn bị vài bài kiểm tra cho lớp , nghe có vẻ bình thường , nhưng không ai biết mỗi ngày mỗi giờ thậm chí mỗi giây của nàng trãi qua khổ sở đến nhường nào
Đừng nói nàng loạn tượng, vì khi ai cuồng yêu điều sẽ như thế mà thôi . Mỗi một khắc nàng điều nhớ Hàn Thần , không một phút nào nàng cho trái tim mình được buông thả . Ngón áp úc nơi có con đường thông đến tim , nơi một chiếc nhẫn khác nghị trị chặn đi con đường huyết mạch đó , ngày nào cũng làm nàng bức rức khó chịu lẫn đau buồn .Cuộc sống của nàng nói một cách hoa mĩ đó bình dị nhưng nếu nói tàn nhẫn hơn đó là cuộc sống không hề ổn
Cứ thế hai người sống như cái xác không hồn , thân thể ở một nơi nhưng hồn cùng tim đang ở chỗ người khác , cuộc đời không vay mượn tại sao bắt họ phải trả và đánh đổi bằng tình yêu của mình ? Ông trời không giúp đến người nhà cũng không hiểu họ , không ủng hộ họ thì làm sao đây
------------------------------
TIểu Băng ngồi ở văn phòng làm việc của mình , nhìn tấm thiệp trên bàn , tấm thiệp đầy hoa mĩ với những gì tinh xảo nhất , nó chói lóa chói đến mức làm nàng mờ cả mắt , tay cũng run . Chữ viết trên đó thật đẹp , thật sắc xảo cũng như từng mũi nhọn đâm vào tim nàng
"Lễ Thành Hôn Hàn Thiếu Phong x Phương Diu Hân .... 8h tối , trung tâm hội nghị tiệc cưới Hàn Nguyên "
Bao chữ cũng đủ hiểu đó là gì rồi ?
Chỉ có thể thốt lên hai chữ " tàn nhẫn " thật sự quá tàn nhẫn với nàng
Muốn nàng làm sao đây , đến đó nở nụ cười thật tươi , nhìn người mình thật yêu đi cùng người con gái khác bước lên lễ đường mà nàng hằng ao ước và nói những lời chúc thật giả tạo ?
Nên khóc hay là cười , nên vui hay là buồn đây . Ngày mà dự định cuối cùng cũng đã đến , khép đôi mắt cắn lấy đôi môi đễ khống chế dòng lệ sắp tuông rơi . Nàng ngay lúc này muốn mình biến mất , để không phải chịu những thứ này dày vò mình nữa . Tâm cang nàng đã không còn đủ để phá hủy nữa
"cốc , cốc ,cốc "
"Tiểu Băng em có trong đó không ?"
Kéo nàng khỏi nỗi đau kia , kéo nàng ra khỏi cái địa ngục tâm tối
"Mời vào " lao đi lệ rơi , cố gắng kiềm chế bản thân
Trương Dĩ Hình một dáng lo lắng bước vào , đi đến nhìn nàng viền mắt đã ửng đỏ hình như trên mặt còn ươn ướt chút lệ chưa khô , đau lòng nhìn nàng rồi nhìn tấm thiệp trên bàn
"em nhận được rồi ?"
"Nhận gì ?" còn nở một nụ cười đầy gượng gạo
"Thiệp mời Hôn lễ của Hàn Thiếu Phong "
Từng chữ từng chữ như những cái nhéo vào tim , không tự chủ tay nắm chặt hai ống quần bấu vào da thịt
" Đã nhận , là ngày mai "
"em không sao chứ ?"
"làm sao được chứ ? em và cậu ấy đã không còn gì " tự khắc vế sau nghe rõ đau lòng
Nếu nàng chỉ nói câu trước Trương Dĩ Hình khẳng định nàng đã quên được Hàn Thiếu Phong , nhưng mà nữa câu sau nghe thật rõ ý , nàng còn rất níu kéo mối quan hệ đó .Trương Dĩ Hình mỉm cười chua xót , phải mất bao lâu mới thay thế được kẻ chỉ biết tổn thương nàng
"em có muốn đi không ?" Trương Dĩ Hình vốn là lo cho nàng , nên mới cấp tốc đến đây , chiêu bài này của Hàn Thiếu Phong rõ ràng đánh động vào nàng , muốn như thế nào bức nàng quay về sau, đừng có hồng
Chiêu bài này chắc gì đã là của Hàn Thần , nghĩ ra được cách hành xác người khác như vậy chỉ có thể là Hàn Thiếu Kiệt không còn là mượn dao giết người , mà là mượn tin bức người
"Không ngày hôm đó em còn một cuộc hợp quan trọng "
Trương Dĩ Hình không nhìn rõ vui buồn , chỉ là gật đồng ý với nàng
Theo bản thân anh ta nghĩ cũng tốt nàng không đến cũng sẽ không rơi vào bẫy của người khác, anh ta cũng không cần phí công giữ vợ
"ừm , dù sao đó cũng không phải chuyện của chúng ta không cần quan tâm , em đói chưa anh dẫn em chúng ta đi ăn "
"được" thờ ơ mà đáp
Hai người bước ra ngoài , một tâm tư cô đơn đến trống trãi , một hưng phấn nắm lấy tay người kia rảo bước
-----------------------------------------
"ngày mai kết hôn rồi , con sắp sếp công việc của mình đi , xong còn hưởng tuần trăng mật cùng Diu Hân cha mong có cháu lắm rồi "
Phòng tổng giám đốc Hàn Thị
Hàn Thiếu Kiệt ngồi trên ghế sofa uống tách trà nhìn lấy đứa con vô cùng bận rộn kia
"Sắp kí kết hợp đồng mới , ngày mai làm lễ con liền đến công ty , tuần trặng mật không cần "
"Cái gì mà không cần ? Hàn Thị lớn như vậy không đủ nhân tài gánh một tuần để tổng giám đốc đi vắng sao ?"
"Không phải không có ,mà con không thích đi "
"Không thích cũng phải đi ... hai đứa đi qua Hàn du lịch , sẵn tiện tiến hành thụ tinh nhân tạo , ba muốn hai đứa trở về liền có tin vui "
Nói chuyện vài câu hai người liền căng thẳng, từ nhỏ đến lớn điều là như thế
"Ba muốn tìm công cụ nuôi dưỡng thì tự mình sinh , con của con không phải công cụ của ba ...một mình con đã đủ"
Hàn Thần từ nhỏ cảm thấy mình chẳng khác gì công cụ của Hàn Thiếu Kiệt . Đúng thế một công cụ để ông ấy khoa mẻ với bạn bè , bảo rằng con của Hàn Thiếu Kiệt này tài giỏi như thế nào , còn tàn độc hơn xem con mình là công cụ kiếm tiền ,là công cụ hợp tác như việc kết hôn với Phương Diu Hân để cùng hợp tác về đồ trang sức với Phương Thị . Từ nhỏ đến lớn không được sống trọn vẹn như một đứa trẻ , đến lớn cũng bị ràng buộc sự tự do .Hàn Thần không muốn con mình sinh ra lại như mình , bị ông ngoại của nó điều khiển như một con rối vô não . Và càng không muốn mang trứng của mình kết hợp cùng với người phụ nữ mình không yêu .
"Đồ mất dạy , đến lời ba cũng không nghe?" Hàn Thiếu Kiệt tức giận , khí tức bức người đáng sợ và tàn nhẫn , chẳng khác gì con sói già sắp xé nát con mồi
Hàn Thần mặc kệ ông ấy quát tháo, mặt kệ đồ trong phòng lần lượt bị vỡ một câu cũng không nói . Hàn Thiếu Kiệt càng điên người tức giận ném điện thoại của mình hướng Hàn Thần . Hàn Thần một cái xoay người có thể né tránh .Điện thoại đập vào tường vỡ vụn thành từng mảnh
"Nếu không còn gì , mời ba ra ngoài con còn nhiều việc "
"Dám đuổi cả ba mình , giỏi lắm đừng quên đây là công ty của ai " Hàn Thiếu Kiệt trừng mắt hung tợn
"Hàn chủ tịch đây chắc hẳn muốn cắt chức ?"
Hàn Thiếu Kiệt nghĩ mình lấy uy quyền có thể bức đứa con ham công việc , cuồng vị trí này nhưng ông lầm một khi Hàn Thần muốn có thứ mình muốn mọi thứ khác điều không có ý nghĩa
"Quân Hiểu Đồng "
"dạ " cô gái thư kí run run mở cửa phòng bước vào
"Mở cuộc hợp hội đồng quản trị , cắt chức tổng giám đốc của Hàn Thiếu Phong , tuyên bố những công ty khác , ai dám nhận Hàn Thiếu Phong là chống đối Hàn Thị "
Cô thư kí ngước mắt nhìn Hàn Thần cũng như chờ lệnh , Hàn Thần quản lí đã lâu quen thuộc nhất với nhân viên cũng là vị chủ này , như thế nào bây giờ chủ tịch xuất hiện liền cắt chức giám đốc
Đáng thương cho thư kí nhỏ chờ nữa ngày vẫn không thấy vị giám đốc cao cao tại thượng của mình có bất kì động thái nào
"Còn không mau đi "
Nhận được tiếng quát lớn , cô giật mình run rẫy " dạ ...dạ " lập tức rời đi
Nơi này không chỉ lạnh mà còn thật đáng sợ , làm tiểu thư kí một chút vào liền run người còn có sốc nhiệt mồ hôi toát thật nhiều
"Cút ra ngoài , đừng ngông cuồng với ta , nếu không cô gái kia sẽ nhận hậu quả"
Hàn Thần mắt xanh sát khí lan tỏa chưa bao giờ Hàn Thần hận người đàn ông này như vậy. Bỏ ra ngoài , lấy xe của mình phóng nhanh ra bên ngoài
--------------------------------------
Tại nhà Tiểu Băng
"Dĩ Hình , cảm ơn anh....vì bữa cơm hôm nay "
"Đã là người yêu , em còn khách sáo như vậy "
Tiểu Băng khó xử không nói
"Được rồi , em về nhà nghĩ ngơi ...ngày mai anh đến đón em đi làm "
"ừm "
Nàng xoay người bước vào trong
"này" Dĩ Hình nắm lấy tay nàng lại
"có chuyện gì sao ?"
"cứ như thế mà vào sao ?" Trương Dĩ Hình cười cười gãi đầu , có chút ngượng
"ừm ...?" nàng khó hiểu
"Dù sao hôm nay anh cũng thật giỏi đi , đưa em đi làm , đón em đi ăn , còn thật ngoan ngoãn ngồi xme em làm việc , cùng phụ giúp em, đến tối còn làm vệ sĩ đưa em về nhà thưởng một chút gì đi "
"thưởng?"
"ừm ..." Trương Dĩ Hình nhanh chóng chọn má nàng hôn vào một cái
Tiểu Băng có chút ngạc nhiên phản ứng không kịp
"vậy em vào nhà trước "
"ừ "
Nàng một lần nữa xoay người , Trương Dĩ Hình lại gọi nàng
"Tiểu Băng "
"hử ?"
"Anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon ... anh ...anh " Trương Dĩ Hình ấp úng
"anh cũng ngủ ngon "
"Anh yêu em ..." Chưa để Tiểu Băng nói tiếp Trương Dĩ Hình đã nói
Nàng có chút ngẩn người , nhân lúc nàng còn chưa tiếp ứng , Trương Dĩ Hình bạo gan hôn lên môi nàng lần này là muốn hôn một lần thật lâu
Hàn Thần hai mắt đỏ ngầu ngồi trong xe nhìn ra , từng hình ảnh một điều thấy rõ ràng , trái tim đau nhói , tự rách vài đường sẻ sâu , Hàn Thần đạp ga nhanh chóng rời khỏi
Đáng tiếc cái Hàn Thần thấy là cái Tiểu Băng chưa kịp phản ứng , phút sau đó nàng liền đẩy ra và cho Trương Dĩ Hình một cái tát
"Sau này đừng lập lại chuyện này "
"xin lỗi " Trương Dĩ Hình ôm má đau buồn nói
"anh về đi , em muốn nghĩ ngơi"
Tiểu Băng đóng cửa bước vào nhà ,ngồi trên sofa ôm lấy đùi nàng lại khóc ... đây là lần thứ n rồi
----------------------------
11h tối , tiếng chuông âm ĩ vang trong phòng của Phương Diu Hân .
Cô khẽ nhíu mày , nhìn điện thoại kẻ phiền phức nào gọi cho cô vào giờ này . Hôm nay cô phải ngủ thật sớm để ngày mai làm cô dâu xinh đẹp nhất
Số gọi tới là Phạm Khả Hân
"Chị tìm tôi có việc gì ?" vốn định không bắt máy nhưng không biết làm sao tay lại không nghe lời cô , bắt máy cô nói với giọng lạnh lùng xa cách
"Xin hỏi cô có phải người yêu của chủ nhân số điện thoại này không ? " đối với chuyện nữ nhân yêu nhau anh phục vụ cũng không lấy làm lạ
Người yêu ? khi nào cô là người yêu của chị ta chứ vớ vẩn , nhưng mà xem ra có chuyện gì đó nên nhận đại
"Phải , chị ta có chuyện gì sao ?"
Người yêu nào gọi người yêu mình như thế chứ , chắc hẳn đang giận nhau , anh phục vụ suy nghĩ
"A , chủ nhân của chiếc điện thoại này đang say ở quán tôi , cô ấy cứ liên tục đòi uống rượu , uống đến nôn mửa , phiền cô đến quán bar xxx đón cô ấy "
Sống chết mặc chị ta , đáng ra là muốn nói như vậy nhưng cuối cùng là " được , phiền cậu xem chừng chị ta một chút , tôi tới ngay"
Ngắt máy lập tức đến điểm hẹn
----------------------------------
Hàn Thần sau khi rời khỏi nhà Tiểu Băng đi đến quán bar của Hàn Thần uống đến không còn là chính mình , gục mặt trên salon dài rơi lệ
Đây là lần thứ bao nhiêu Hàn Thần rơi lệ thì không biết , nhưng mà lệ Hàn Thần rơi toàn vào những tình cảnh không thể tiếp nhận được , còn nhớ rõ lần đầu tiên khóc chính là người mẹ cậu yêu thương nhất trong vòng tay cậu mà ra đi , lần thứ 2 cũng là mơ thấy mẹ mình đau lòng mà rơi lệ....còn lần này hiển nhiên vì yêu mà đau lòng , vì yêu mà rơi lệ . Lệ của Hàn Thần không rơi thành dòng chỉ vài giọt , đó chính là những giọt xé lòng và đầy tuyệt vọng
Dương Thần nhìn thấy cảnh tượng không tin vào bản thân mình là đầu tiên sau đó cũng đau lòng thay
"Cậu đến lúc nào mới hết khổ đây"
Dương Thần bước đến đỡ Hàn Thần đứng dậy dìu ra xe mình đưa Hàn Thần về nhà
Nhưng một lúc khi men say đã giảm bớt , Hàn Thần bảo Dương Thần đưa mình đến nhà Tiểu Băng ,nếu tỉnh táo đã không thể gặp được nàng thì liều mạng dùng men say làm cớ để đến tìm vậy
Dương Thần không có từ chối , đưa Hàn Thần đến nhà Tiểu Băng cùng dọn dẹp sạch bọn ám vệ đuổi bám
"Cậu hôm nay cho phép bản thân phóng túng một lần đi , giải phóng chính cậu " câu cuối cùng Dương Thần để lại sau đó rời đi
Hàn Thần đứng trước nhà nàng bấm chuông , nhưng là không có ai mở cửa , trời đổ mưa ... mưa ngày một lớn Hàn Thần cũng không có rời đi , mà ngồi đó hứng chịu đợi đến cánh cửa mở ra
Thật lâu sau đó có một chiếc xe chạy đến ,chiếu thẳng đèn vào mặt Hàn Thần nhưng mà cơn say cùng với dầm mưa Hàn Thần đã không thể mở mắt nỗi , chỉ yêu ớt nhấp nháp môi xanh xao trắng bệch
Tiểu Băng bước xuống xe , Trương Dĩ Hình che ô cho nàng . Vừa mở cử liền thấy người thân thể không lực ngồi dựa trước cửa nhà nàng
Nàng hốt hoảng chạy đến , quên hết tâm tư
"Thiếu Phong " nàng gọi một tiếng , hai tiếng rồi đến tiếng thứ 5 Hàn Thần mới trả lời
"Tiểu Băng " giọng nói yếu ớt thật không ra hơn , Hàn Thần gắng sức ngồi dậy lấy tay mình áp vào má nàng
Xúc cảm khác biệt hai má nóng hổi của nàng nhận lấy cái lạnh rét không khỏi nhíu mày , nàng đau lòng nhìn Hàn Thần
Trương Dĩ Hình một bên tức giận nắm lấy cổ áo của Hàn Thần đấm một đấm vào mặt
"Mày còn tớ đây làm gì ?"
Hàn Thần một chút sức lực cũng không , bị một lực mạnh đánh ngã , va vào cánh cửa sắt , trên trán bên phải một đường máu do bị cắt trúng , trên miệng cũng có tơ máu . Hàn Thần vô lực lại ngã xuống . Cũng may Tiểu Băng đã đỡ kịp
"Trương Dĩ Hình , anh làm cái gì thế?"
"Trương Tiểu Băng , em tỉnh lại , hắn ta ngày mai đã kết hôn ...em không việc gì phải giúp hắn"
"chuyện của tôi không cần anh quản "
"em...."
"mời anh về cho , sau này cũng không cần gặp lại .... Nhẫn của anh tôi trả lại " Tiểu Băng hai tay giữ lấy Hàn Thần , cố gắng giữ gỡ chiếc nhẫn trả cho Trương Dĩ Hình
" Em hôm nay vì một kẻ bỏ rơi em , tổn thương em từ chối tôi , Tiểu Băng đáng sao ?"Trương Dĩ Hình không phục nói
"tôi đã nói , chuyện của tôi không cần anh quản " Trương Tiểu Băng lạnh lùng nói , bước vội vào nhà đóng cửa
-------------------------------
Hàn Thần nằm trên ghế sofa sốt cao không giảm , sở dĩ cho Hàn Thần nằm đó vì nàng đỡ không nổi nha ( au "thực tế một chút hề hề ")
Tiểu Băng đau xót một bên ở cạnh chăm sóc , đã vài tiếng đồng hồ cứ như thế thẳng người nắm lấy tay người kia . Tiểu Băng sờ lấy đôi má nóng hổi , nước mắt nàng lại rơi . Người nàng nhớ đêm thương ở trước mặt nàng , cùng nàng tay đang tay nàng vừa hạnh phúc vừa đau lòng khôn xiết . Người nàng muốn là Hàn Thiếu Phong khỏe mạnh , đầy kêu ngạo trước mặt nàng , không phải hàn Thiếu Phong phờ phạt như bây giờ
Giọt nước mắt rơi trên mặt Hàn Thần làm Hàn Thần trong cơn mê tỉnh dậy
"Nước , nước ...."
Tiểu Băng vội đưa ly nước trao Hàn Thần hóp vài ngụm . Hàn Thần sức khỏe hồi phục một ít , nắm lấy tay Tiểu Băng
"Tiểu Băng " kêu khẽ vẫn như thế ôn nhu
Tiểu Băng nhanh chóng lao đi nước mắt , vờ đem đau lòng không có trên mặt
"Nếu tỉnh rồi thì mau trở về ....tôi không tiện cho cậu ở lại "
"Tiểu Băng , em diễn rất dở " Hàn Thần như lần trước nói nàng , quả thật nàng không giỏi che dấu cảm xúc của mình
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì ? mong cậu rời khỏi đây và sau này đừng như thế ở trước nhà tôi ngất xỉu rất khó xử "
"tàn nhẫn như thế ?" Hàn Thần ngồi dậy dùng tất cả sức lực kéo nàng vào trong lòng , môi kề môi hôn thật sâu
Hôn như muốn xóa đi dấu vết khác trên môi nàng , hôn lẫn cho những đau thương cùng nhớ nhung
Tiểu Băng đẩy Hàn Thần ra cơ bản là không đủ sức , người bị bệnh sức lực còn mạnh như vậy . Tiểu băng không thương tiếc cắn mạnh môi Hàn Thần , Hàn Thần bị đau cũng không buông nàng ra .Nàng cũng không có nhã môi Hàn Thần ra , cắn thật sâu đến nỗi máu tươi chảy vào miệng nàng , làm nàng đau xót mà ngừng lại , nàng khóc thật lớn
Hàn Thần thấy nàng khóc , đau lòng mà buông ra , chưa vội đã nhận lấy một cái tát rõ to
"Hàn Thiếu Phong , cảnh cáo cậu nếu còn như thế tôi sẽ kiện cậu tội sàm sở "
"Chúng ta còn có thể ...."
Chưa để Hàn Thần nói hết câu nàng quát không mà là thét , tiếng thét tuyệt vọng
"Không , không thể ...tôi và cậu mãi mãi cũng không thể "
Hàn Thần không nói tiếp , mặt tráng bệch lại thêm chút tái nhợt sức sống một chút cũng không còn . Cuối cùng đầu nhắm mắt che dấu đau thương
"Tôi hiểu rồi " bóng dáng đơn bạc xoay người , bước đi nhưng bước đi không vững vì còn men say vì còn mệt nhọc
Trương Tiểu Băng nhìn theo nước mắt không ngừng rơi , nàng lại cắn lấy môi mình , làm cho nước mắt hòa cùng máu tươi , đã bao nhiêu lần vị máu tanh với nước mắt không dễ nuốt chút nào . Nàng muốn ngăn cản bản thân không được thoát lời giữ người ở lại , phải tuyệt tình dùng hai chữ tuyệt tình đoạn tuyệt quan hệ . Khước từ tất cả , nhưng cuối cùng nàng không làm được , nàng lại thua rồi
Nàng chạy đến vòng tay ôm chặt Hàn Thần
"Đêm nay thôi , ở lại với em ...dù ngày mai có là chuyện gì đi nữa em vẫn chấp nhận "
Hàn Thần xoay người lao đi lệ trên mặt nàng , cảm giác có thể nói là đau , đau đến tận tâm cang xương tủy , đau đến không thể thở nỗi nhưng ngàn con kiến cắn vào người
Hai người nhìn thật sâu vào mắt nhau , một hồi lâu lại trao nụ hôn bất diệt mặn nồng
Nụ hôn của mùi máu ,mùi nước mắt , mùi rượu .... Tất cả vị đắng của cuộc đời của tình yêu
-----------------------------------------------
-Chap sau sẽ có H
- Dự định sẽ còn ngược vài chap .... "Tình yêu một khi đã vượt qua mọi thử thách là tình yêu bền vững "...." Mọi bi kịch cùng mọi đau thương điều có giá trị của nó "
- vì thế các bạn không cần khuyên mình là đừng ngược họ nữa . Có hiện thực sau đó mới có cổ tích nhé
- "Nghịch cảnh không quan trọng , quan trọng thái độ trước nghịch cảnh " . Hàn Thiếu Phong x Trương Tiểu Băng của tôi mạnh mẽ lắm ,mọi người không lo .
-còn một lí do để ngược " vì tui không giỏi viết ngọt hihi "
-KẾT THÚC LÀ HE NHA ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro