Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 82

CHAP 82: "TỪ BỎ ?"

Tiểu Băng ngồi trong phòng của mình , lơ đảng nhìn xung quanh , nàng hiện tại không biết thế nào ? Rất rối rắm và vô cùng khó xử

Nhìn màn hình nhấp nháy trên điện thoại , là hình của người , lạnh lùng không cười nhưng ánh là ấm áp ôn nhu vô cùng , vô thức mỉm cười ...phiền não tan đi một nửa nhưng là chồng chất thêm nỗi khổ khác

" Đã hết tiết ?" 3 chữ đơn giản , tin nhắn cũng không có gì là đặc biệt nhưng nàng vẫn cảm nhận người quan tâm mình như thế nào , yêu không cần nói mà là cần cảm nhận

Tiểu Băng thoát khỏi tin nhắn liền gọi cho người , màn hình hiển 4 chữ "mặt lạnh của em "

"Đã xong rồi ?"

"ừm , nhưng lát nữa còn phải họp "

"Vậy , tôi mang đồ ăn đến cùng em ăn "

"vâng , em muốn ăn cơm trộn hàn quốc , kimbad , kim chi , canh rong biển , gà sốt cay , "

"được "

"ừm , em chờ Phong ở phòng "

"ừ "

Rất nhanh Hàn Thần có mặt ngay phòng nàng , buổi trưa đơn giản chầm chậm trôi qua , hai người đa số nói về công việc của nhau , quan tâm nhau vài câu . Bình yên , chỉ có thế thôi

"Chiều nay Phong có bận gì không?"

"Chỉ còn chút công việc nhỏ , giải quyết cũng không mất thời gian ...em muốn làm gì sao ?"

"ưm , quen lâu như vậy vẫn chưa hẹn hò , em muốn hẹn hò a " Tiểu Băng mỉm cười , đầu tựa vào ngực Hàn Thần hai tay quấn lấy eo người

Là làm nũng sao? Hẳn là như vậy đi

"Em muốn đi đâu ?" Hàn Thần với mọi yêu cầu của nàng chẳng bao giờ từ chối , nhưng là Hàn Thần khó thích chỗ đông người nên cũng ít cùng nàng ra ngoài

"Công viên giải trí , xem phim , cùng ăn tối dưới nến , còn có cùng ngắm sao trên tòa nhà cao nhất "

Hàn Thần mỉm cười đầy cưng chiều " được ,em họp mấy giờ xong ?"

"khoảng 1h "

"Công việc công ti chắc cũng tầm 1h30 xong "

"Vậy em về nhà thay quần áo , sau đó Phong đến đón em "

"ừm "

Sau đó không còn tiếng nói nào nữa , nàng vui vẻ nằm trong lòng người đánh say một giấc , bên cạnh người lúc nào cũng như vậy mà yên giấc

Được một lúc thì Hàn Thần có công việc rời khỏi ,cẩn thận đắp chăn lại cho nàng , sau hôn nhẹ lên trán nàng ....bước nhẹ rời đi

Lúc người vừa rời khỏi nàng cũng đã thức giấc , nàng chỉ an ổn khi có người hơi ấm quen thuộc , mùi hương in sâu trong lòng . Nếu sau này mất đi nàng phải thế nào đây? Sống không bằng chết chắc cũng là nhẹ nhàng nhất rồi

Tiểu Băng ngồi dậy thẫn thờ nhìn chỗ hơi ấm vẫn còn động lại , tự nhiên nước mắt lại rơi ...giọt nước mắt nóng hỏi chảy trên làn da lạnh đủ biết nó khó chịu đến mức nào . Nàng quyết định rồi , nàng từ bỏ nàng không phải không can đảm , không phải sợ bản thân chịu thiệt thòi chỉ sợ Hàn Thiếu Phong chịu khổ sở cùng ủy khuất

Cha của Hàn Thần nói với nàng " Hai người vốn dĩ từ đầu đã không có kết quả , Hàn Thiếu Phong từ nhỏ sống trong nhung lụa , quen thói tiêu diêu tự tại thích gì làm đó .... Bản năng không bị người khác tính sổ chuyện chính là dựa vào Hàn gia danh tiếng lớn. Nếu theo cô cuộc sống sẽ như thế nào , tài sản tôi điều thu về tay quyền lực nó cũng sẽ không còn , kẻ thù nó nhiều vô số thử xem cô cùng nó có an ổn ? Nếu bên Diu Hân thì lại khác , hai gia đình hợp tác , danh tiếng ngày càng lớn Hàn Thiếu Phong một ngày cũng không chịu khổ , còn có thêm khối tài sản lớn ...cô yêu nó nên chọn lựa chọn tốt cho nó...cô Trương "

Ông ấy hôm đó chỉ nói vài điều , nhưng nàng cảm thấy từng câu từng chữ nói ra điều xuyên vào lòng , điều không có câu nào sai .Trương gia của nàng một gốc nhỏ cũng không đua kịp Hàn Thị , nếu Hàn Thần cùng nàng tương lai chắc chắn phải bắt đầu về con số không , nàng biết nếu như Hàn Thiếu Kiệt đã tìm đến nàng chắc chắn sẽ không buông tha cho gia đình nàng .

Cuối cùng nàng quyết định rồi ...rời khỏi người là cách tốt nhất trả lời cuộc sống yên ổn cho người , người như vầng trăng sáng tỏa hào quang còn nàng cùng lắm chỉ là một hoa sen dưới hồ . Con đường đi tới muôn vạn xa , nếu nhờ gió đưa tới chắc gì đã đúng hướng ? Cuộc sống người trước giờ tĩnh lặng , lạnh lùng bây giờ mất đi nàng chắc cũng sẽ có vấn đề

Nước mắt cứ thế tuông rơi không kiềm hãm , nàng ngã vào chỗ của người lưu lại tham luyến hít lấy mùi hương quen thuộc , vốn là của nàng nhưng bây giờ thật xa đi ....lòng nàng giờ đây ngàn kim châm đến tan lòng

Nàng quyết định không hỏi qua Hàn Thần , nàng cảm thấy nàng đúng sao ? Nàng cảm thấy Hàn Thần vô dụng như vậy chỉ biết ăn bám cha mình ? nàng sai rồi Hàn Thần từ nhỏ chỉ là con số không , được như hôm nay chính tự tay cậu làm nên

Còn điều quan trọng nàng nên nhớ Hàn Thần mất được tất cả , nhưng không thể mất nàng

Nhưng mà nàng có hiểu không , nàng biết không ....nàng yêu đến mờ lí trí rồi

----------------------------------------------

Hàn Thần trong lòng có chút mông lung vui sướng , hẹn hò điều này trước đây chưa từng làm nha , chắc hẳn sẽ rất thú vị

Nhưng mà người có biết buổi hẹn đầu tiên cũng như là buổi hẹn cuối cùng ?

Hàn Thần đang định bước vào trong xe thì có tiếng gọi

"Thiếu Phong " Lục Tiếu Trình mỉm cười bước về phía Hàn Thần , đôi mắt không che dấu được thiện cảm trong lòng

"Lục Tổng , lần trước cô nghe không rõ lời tôi " Hàn Thần vẫn một bộ lạnh lùng nói

Lục Tiếu Trình mỉm cười chua chát " Gấp như vậy ? là tìm cô ấy sao ..."Lục Tiếu Trính đưa ra sắp hình trong tay , là hình ảnh của Tiểu Băng cùng Hàn Thần thân mật

Hàn Thần mặt không biến đổi , cũng không nhìn lấy cô ấy một cái xoay người rời đi

"Lục Tổng , đừng khiêu khích tôi " để lại một câu

Lục Tiếu Trình cười như không cười , quăn đi sấp hình trên tay ôm lấy Hàn Thần từ phía sau

"Thiếu Phong , đừng như vậy có được không , em thật sự còn rất yêu Phong "

"Tôi không còn yêu cô "

Lục Tiếu Trình xoay mạnh người Hàn Thần lại nhìn vào mắt cô ấy

"Thiếu Phong , em biết em sai rồi tha thứ cho em có được không ? thời gian qua em đã rất khổ sở một ngày cũng ngủ không ngon "

"không liên quan đến tôi "

Lục Tiếu Trình dò xét , cố nhìn ra trong đôi mắt đó một tia khác thường nhưng mà không có hoàn toàn không có , bộ dáng này không còn như năm xưa nhìn cô như lửa nóng bỏng khôn nguôi , không còn nồng cháy nữa , nguội lạnh rồi tâm người nguội lạnh rồi

Cô khóc bỗng nhiên lại thét lên

"Phong năm đó biết rõ vì sao em rời đi ? vì sao còn hận em... Là ai nói sẽ bảo vệ em cả đời yêu em đến chết , là ai nợ em một đám cưới long trọng " Hàn Thiếu Phong thông minh như vậy chắc chắn biết cô là bị ép buộc

"Tôi không hận cô , cũng không còn nợ cô "

"không còn nợ em , Phong nói không còn nợ em , vậy thanh xuân thời gian qua em hoan phí vì ai ? gia đình em vì sao một người cũng không còn ? em vì sao lại bị bức thành người không ra người ma không ra ma có cả quê hương cũng không thể về , vì cái gì em gái em bị giam giữ không thể gặp mặt ...Phong trả lời em " Lục Tiếu Trình thật sự hóa điên vừa khóc vừa đánh mạnh vào người Hàn Thần

"Năm đó đuổi theo cô đã trả hết cho cô " Hàn Thần năm đó điên cuồng đuổi theo niu kéo , cuối cùng kéo mình dạo quỷ môn quan một lần còn chưa trả đủ sao ? còn có em gái cô không phải bây giờ an ổn lập nghiệp sống cuộc sống thoải mái hơn người ,còn có trăm người bảo vệ sao ? còn cô hiện tại Lục tổng đại danh , nổi tiếng trên thế giới là ai phía sau giúp cô , cô đừng ở đây giả người không biết , yêu tham lam như vậy mất rồi muốn tìm về chiếm đoạt , Hàn Thiếu Phong không phải dạng dễ chiều như vậy ,suy ra là cô ích kỷ cắn chặt người không buông , không ai ép cô phí thanh xuân còn không ai bắt cô trở về cùng cái chết

Lục Tiếu Trình nghe xong câu kia liền ngẩn người im lặng không nháo nữa , tâm tư có tuyệt vọng ,đôi mắt hướng mặt Hàn Thần nhìn tới đau xót không thôi

"Hì" mỉm cười , cô mỉm cười một cách kì quái

Hàn Thần khó hiểu ngẩng đâu , nhưng cũng không phí tâm tư " trở về đi , nơi này không thuộc về cô "

Lục Tiếu Trình không nói không rằng tiến môi Hàn Thần hôn sâu trong nháy bắt bị Hàn Thần đẩy ra

Cô trong tim đau nhói , đôi mắt bao trùm ưu thương cô đơn " đúng thế , đến lúc trở về rồi ...nhưng mà em còn vài lời muốn nói "

Hàn Thần im lặng xem như chờ nàng nói , kiên nhẫn cuối cùng cũng đem ra

"Một Lục Tiếu Trình bị dồn ép đến đường cùng , một Phạm khả Hân bị bức đến không còn là mình , Phong nghĩ Hàn Thiếu Kiệt tiếp theo sẽ làm gì ?"

Hàn Thần nhíu mày , tâm tư có biến chuyển nhỏ nhưng vẫn là nhanh mất đi

"Cô ấy, cùng với cô không cùng loại người "

"Đúng, cô ấy với em không cùng loại người , nhưng Hàn Thiếu Kiệt là hạng người gì chắc Phong cũng biết , ông ấy sẽ không để yên đâu "

Hàn Thần đứng yên không nói , một cỗ bất an trong lòng

"Hì , em cảm thấy dù sao em cũng trải qua một lần, chết cũng không còn đáng sợ ...bên cạnh em không tốt sao ?" cách cuối cùng mà cô có thể níu giữ chút ít gì đó

"Chỉ cần cô ấy bên cạnh tôi , không ai có thể thương tổn cô ấy " Hàn Thần sớm nhìn thấy trong đám ảnh kia Tiểu Băng cùng Hàn Thiếu Kiệt ngồi nói chuyện

Lục Tiếu Trình sụp đổ , một chút cuối cùng quả thật không cho nàng , năm đó Hàn Thần chạy theo nàng nhưng cũng không có bộ dáng sát khí này, cũng lời kiên quyết kia ....

"Không đơn giản như vậy , cô ấy không chỉ có mình Phong là người thân , không chỉ mình cô ấy cần bảo vệ , biết đâu Phong chính là người làm cô ấy tổn thương, rất nhiều chuyện không do chính mình quyết định .... Em vẫn ở nơi chúng ta lần đầu gặp mặt đợi Phong , đợi Phong một ngày thấu rõ sự tình " Lục Tiếu Trình nói xong rời đi , nước mắt điểm mi tuông trào chảy tiếng nấc khắc chế sâu tận tâm ...lần này cô thua tâm phục khẩu phục

"Không có ngày đó "

-----------------------------------------

Hàn Thần về đến nhà thấy nàng trong một bộ váy hồng nhạt rất đáng yêu cũng không kém phần quyến rũ , một lần nhìn liền quyến luyến không thôi , bước đến hôn nàng một cái ngay môi

Nàng bỉu môi tức giận " Không phải là 1h30 sao bây giờ cũng sắp 3h "

"Có chút việc , xin lỗi" nói xong lại hôn lên môi nàng, triên miên không dứt

"hừ "nàng khi thoát khỏi liền hừ một tiếng "Phong mau thay đồ , nếu không cũng sẽ trễ mất .."

Hàn Thần mỉm cười xoa đầu nàng sau về phòng tắm rửa thay đồ , nam trang lịch lãm sơ mi quyến rũ cũng khiến người ta nuốt vài ngụm nước bọt

"đi được rồi chứ ?"Hàn Thần thấy nàng ngơ ngát bước đến trêu chọc , áp sát nàng vào tường ,giả vờ như hôn nàng như thế liền bị dụ mà mềm lòng ai ngờ chờ mãi không thấy môi ngọt chỉ có người cười nhếch môi nhìn nàng hỏi

Nàng tức giận cắn ngay tay một cái , sau đó đó rời khỏi vòng tay đi ra xe ...trong miệng mắng chửi

"mặt lạnh đáng ghét , mặt lạnh lưu manh thối "

------------------------------

Công viên giải trí , nàng như đứa trẻ nắm tay Hàn Thần chạy lung tung

"oa , thật đẹp a , còn rất đông người "

"em đã bao nhiêu tuổi ?còn như vậy a "

" em thì thế nào , người ta rất thích đi công viên nha"nàng làm mặt xấu với Hàn Thần không nói đến người nữa liền mua một vé chơi vòng quay ngựa gỗ

"tôi không chơi đâu " Hàn Thần một chút đen mặt , đã là thời đại nào còn đi chơi cái trò sến súa này ...bắt mặt lạnh leo lên cái con dễ thương kia cũng thật kì dị

"Hừ ,em đã mua vé tôi ...không được phép từ chối "

"không chơi "Hàn Thần lạnh lùng nói

"hic , hic Phong không có thương em "

Hàn Thần mà chao lại dính chặt ,chuyện gì đang xảy ra ...còn có nước mắt em làm bộ dáng cho ai coi , em tưởng mình còn là đứa trẻ sao ?

Bất quá không thể chống cự lao nước mắt của nàng "Được rồi ,chơi thì chơi "

Nàng lập tức mỉm cười , lật mặt nhanh còn hơn bánh tráng kéo Hàn Thần đến vòng quay kia nhân lúc đến còn mua thêm một cây cày có tai thỏ bắt buộc Hàn Thần đeo vào nếu Hàn Thần không đeo liền tống nước mắt ra còn có ủy khuất không thôi

Hàn Thiếu Phong hôm nay xem như mô hình tùy ý nàng sử dụng , đúng hơn là một con búp bê tùy thích cô chut mặc váy hay quần

"Thỏ kìa , con thỏ này to ghê " Một đứa nhỏ bên cạnh chỉ to miệng gậm kẹo bông nhai nói

Hàn Thần nhìn nó một cái , mang theo khí bức người làm đứa nhỏ sợ run cả đùi kẹo bông gòn cũng không ăn liền quăn đi khóc oa lên

" oa , oa ,...là sói đội lớp thỏ a ...là sói a đáng sợ...oa oa oa "

Hàn Thần đen mặt , hàn khí tỏ ra...khiến cái nơi vui tươi của con nít thành một khu oán âm , mấy đứa con nít bị Hàn Thần dọa đến khóc bô bô ba ba .

"Phong cười lên một chút "

Hàn Thần cười cũng thật méo mó

"tách " một tấm ảnh được lưu có vẻ khó coi nhưng mà vẫn rất là tuấn tú đáng yêu , là tâm điểm cười cợt sau này

"em chụp cái gì ?"

"Người yêu em không có quyền chụp sao ?ý kiến gì ?" nàng nhướn mày thách thức , tự nhiên khó chịu với người ta

Hàn Thần bấc đắt dĩ thở dài , lòng thầm nghĩ sẽ không có lần sau đến cái nơi chết tiệt này

"Chị xinh đẹp ơi ,chụp với em tấm hình được không ?" một đứa nhóc khoảng 5 tuổi chạy đến nàng , ôm lấy chân thành khẩn nói

"được thôi "

"chị , bế bế " nó thấy nàng đồng ý mỉm cười nhe cái ranh súng ra rất đáng yêu nhưng Hàn Thần thấy vô cùng đáng ghét , hừ một tiếng không quan tâm

Tiểu Băng thấy nó dễ thương liền bế nó lên chụp vài tấm hình , ai ngờ nó chụp xong không chịu rời đi nhất định ở trong lòng nàng , tay ôm cổ mặt không khách khí cạ cạ nơi mềm mại của nàng

Hàn Thần sinh khí , giấm chua lại tràn ly đoạt nó từ tay nàng để xuống

"cút " Nghiêm nghị đuổi người , ôm lấy em của Tiểu Băng

Đứa nhỏ sợ hãi òa khóc

Tiểu Băng liếc Hàn Thần một cái tiếng đến định dỗ dành cậu nhóc , ai ngờ lại bị người kia giữ chặt không buông

"Phong buông em ra "

"không " Hàn Thần quay mặt hướng khác , nhất quyết không buông nàng

Tiểu Băng thở dài vẫn tư thế cũ mở miệng " nhóc con ngoan đừng khóc a , ba mẹ em đâu sau vẫn không thấy ?"

Đứa nhỏ thấy chị xinh đẹp kia thấy mình khóc cũng không tới ôm dỗ dành , liền có chút ủy khuất khóc ngày càng lợi hại

"Bé con ngoan đừng khóc nữa , chị dẫn em đi tìm ba mẹ nha"

Lắc đầu , vẫn khóc tiếp

"đừng khóc nữa , sẽ rất xấu để chị mua kẹo cho em ăn nha "

Lắc đầu , vẫn khóc

Hàn Thần thấy tiểu khủng long nhà mình như vậy dỗ dành ,cả mình còn chưa có được đãi ngộ đó mà tên nhóc này có

"mau nín" liền nói hâm dọa một tiếng

"Phong đừng lớn tiếng như vậy, sẽ dọa nó sợ a dù sao nó cũng chỉ là đứa con nít "

Đứa nhỏ biết có chị xinh đẹp binh giật gan lớn lại khóc

"Nhóc con , vậy em muốn thế nào ?"

Đứa nhỏ ngẩng đầu đôi mắt long lanh vì lệ , miệng nhỏ từng chữ nói đáng yêu vô cùng

"Ôm ôm , hôn hôn"

"ừ ,tới ôm ôm hôn hôn " Tiểu Băng mỉm cười đẩy tay Hàn Thần ra đến cạnh bế đứa nhỏ lên ôm hôn vào má nó

"Không phải , là hôn ở đây "

Hàn Thần đứng một bên mắt nhìn như muốn giết người , thiên a nó chỉ là một đứa nhỏ

Đứa nhỏ rụt cổ sợ sết " sói hung ác thật đáng sợ a" lại dụi dụi vào ngực nàng nói

Tiểu Băng nhìn Hàn Thần một cái xem như cảnh cáo

"Ngoan , người đó là người tốt a không cần phải sợ "nói xong lại hôn hôn lên môi nhỏ của đứa nhóc

Hàn Thần hai mắt nổi tia khát máu nhìn đứa nhỏ sắp có án mạng rồi

"Tiểu bảo, con chạy đi đâu ...có biết ta rất lo lắng" đúng lúc ba mẹ đứa nhỏ chạy đến

"ba , mẹ con là tìm chị xinh đẹp chụp hình , chụp một lúc không thấy hai người đâu có biết con tìm hai người mệt lắm không ?"

Là cái thiên lí gì ? ba mẹ nó chỉ biết trợn mắt mà nhìn

"A , xin lỗi cô đứa con này của tôi ranh mảnh chắc đã làm phiền hai người " mẹ tiểu bảo cười cười với Tiểu Băng

Tiểu Băng còn chưa kịp đáp lời , thì Hàn Thần đã kéo nàng đi " Trông con cái người cho kĩ "

Câu nói làm hai người kia rùng mình , Tiểu Bảo có chút tiếc nuối thét lớn

"Chị xinh đẹp ơi , chị tên gì thế ...."

Nhưng là không có tiếng trả lời đứa nhỏ , đứa nhỏ đôi mắt buồn trong rất đáng thương

Tiểu Băng có muốn trả lời cũng không được vì đã người kia lôi vào một góc hôn đến điên cuồng , không biết cái gì nữa luôn

"Sau này không cho phép người khác chạm vào , tất cả là của tôi nghe rõ không ? " Hàn Thần khi gây án xong còn ra lệnh

Tiểu Băng ngước đầu " nàng đã làm gì sai sao ?"

Hàn Thần đến một đứa nhỏ cũng ăn thật nhiều giấm

---------------------------------

Trong tòa nhà cao nhất , nơi những vì sao hiện hữu thật gần hai người ôm lấy nhau nhìn lên bầu trời rộng lớn

Nàng rút trong lòng người , cảm thấy hạnh phúc này ước gì là mãi mãi ? nhưng mà mãi mãi tất sẽ không có đi

"Thiếu Phong , Phong có yêu em không ?"

"sao lại hỏi như vậy "

"không có gì , trước giờ chỉ là Phong chưa từng nói yêu em ?"

"em không phải đã biết câu trả lời ?"

Nàng rõ câu trả lời nhất , tại sao còn phải hỏi ? phụ nữ đúng là khó hiểu

"ừm " nàng lại hỏi " vậy vì sao Phong yêu em ?"

"Yêu một người cần lí do sao ? nếu cần lí do , thì một ngày lí do đó mất tình yêu kia cũng sẽ tời đi "

Tiểu Băng lệ rơi cồ che dấu sâu trong ngực người , nỗi đau của nàng ai thấu được đây ...cái cảm giác này còn đau hơn cái vạn tuyển xuyên tâm người ta thường nói

"Thiếu Phong "

"hử ?"

"Em chỉ muốn nói , em rất yêu Phong " bây giờ là thế , sau này cũng thế sẽ không bao giờ dừng lại còn có em yêu Phong vì rất nhiều lí do , triệu lí do điều có thể yêu vì thế đến vạn kiếp cũng còn lí do yêu Phong

"ừ" Hàn Thần ừ một tiếng , nâng mặt nàng lên vuốt ve má của nàng sau cùng ấn một nụ hôn thay lời muốn nói trong lòng lại bồi thêm một câu "Em hôm nay rất lạ "

*** Phong sau này đừng hận em có được không ? em không chịu thêm được nữa *** Trong Lúc Hàn Thần say giấc , Tiểu Băng nhìn mặt người vuốt ve mắt không rời , trong lòng thầm nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro