Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 81

Chương 81: " NGƯỜI YÊU CŨ "

Bình yên là khi bạn cảm thấy cuộc sống của bạn thật thanh thản , đủ làm cho bạn mãn nguyện . Vì con người lòng tham vô đáy nên không biết bao giờ là đủ , nhưng đó không phải toàn bộ , đâu đó vẫn có những người , chỉ cần những thứ nhỏ nhoi nhất cũng đã an lòng

Giống như khung cảnh hiện tại , tôi gọi đó chính là bình yên . Nàng dạy chàng học , từng lời nói điều chứa một cảm xúc kia , ánh mắt đó luôn hứa về nhau . Ngoài trời mưa đang rơi , cái cảm giác làm người ta tỉnh táo và có chút cảm giác thoải mái .

Khung cảnh mưa thì có gì đặc sắc ? rất đặc sắc nha ... cả lớp mắt giờ không phải đặt trên bục giảng hay cô giáo xinh đẹp của chúng , tai cũng không còn nghe thấy những lời giảng ngọt ngào . Mà mắt chúng hiện đang đặt trên cô gái đang đứng phía hành lang kia . Để chê một người phụ nữ xấu có quá nhiều từ , nhưng để khen một người phụ nữ đẹp chỉ có thể dùng một từ " đẹp" mà thôi .

Tiểu Băng trên bục cười như không cười, mỗi lần có người đẹp xuất hiện bọn chùng điều như thế ... đúng là có mới nới cũ mà , ban đầu nói nàng là xinh đẹp nhất đến mắt cũng không thể rời , giờ thì sao ? không phải điều hướng về phía kia hay sao ? nàng cảm thấy bất lực nha. Nhưng mà không sao bù lại , nàng có mặt lạnh , sắc tức thị không , không tức thị sắc . Chắc chắn vẫn có đôi mắt ôn nhu hướng về nàng

Nhưng lần này nàng lầm to , khi nàng hướng mắt về người . Thì mắt người lại hướng về phía cửa kia , ánh mắt có chút kì lạ , kì lạ thế nào thì nàng cũng không rõ nhưng nàng biết ánh mắt đó chưa bao giờ đặt ở nàng , một cái ngắt nhẹ nơi tim

Hàn Thần nhìn người ngoài cửa , có chút ngạc nhiên cùng một chút kì lạ mà Tiểu Băng nói , miệng nói ra ba chữ chỉ đủ cậu nghe

"Lục Tiếu Trình "

Đúng lúc người ngoài cửa cũng nhìn vào , hai người chạm mắt người đó cùng Hàn Thần cười nhẹ một cái xem như chào hỏi .

Tiểu Băng toàn cảnh điều thấy , nàng chỉ biết nhìn không biết làm gì hơn cho đến khi tiếng chuông lôi nàng ra khỏi giấc mộng , liền thu dọn bước nhanh về phía cửa

Hàn Thần gọi nàng , nàng cũng chẳng quay đầu đến cửa thì người phụ nữ kia đã kéo Hàn Thần lại

"Phong Phong , đã lâu không gặp " Lục Tiếu Trình cười thật tươi , đôi mắt kia chứa đầy thăm tình

"ừ " Hàn Thần chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng

"Mời em một ly cà phê được chứ ?"

"Tôi và cô không thân lắm " Hàn Thần cười như không cười đáp

" Phong không muốn biết làm sao em trở về được , em đến đây có mục đích gì sao ?'

"không liên quan đến tôi "

"Vậy lấy quan hệ đối tác được không ? việc làm ăn của chúng ta không nhỏ " Tiếu Trình cười buồn nói

Hàn Thần nhíu mày nhìn cô . Người con gái này đã lâu không gặp vẻ thành thục hơn rất nhiều , mang một khí thế nữ vương lan tỏa , khí chất cô ấy so với năm xưa đúng là một trời một vực

"được "

-----------------------------------------

Tiểu Khủng Long khi trở về phòng , người có chút lơ đểnh ngồi vào ghế , mắt hướng ra cửa có chút mong đợi . Mong đợi người sẽ đuổi theo sẽ dỗ dành cô . Nhưng cuối cùng là cô phí tâm tư

Đôi mắt cụp xuống , trong lòng tức giận có , đau lòng có , thắc mắc có . Người con gái kia là ai , tại sao Thiếu Phong lại nhìn cô ấy đến như thế ? cô ấy cười với Phong chắc hẳn quan hệ không giống như ong bướm lượn lờ

Nàng cảm thấy , cô gái có chút nguy hiểm đến mối quan hệ của mình , vì sao lại như vậy chỉ có thể nói là trực giác mà thôi

"cốc , cốc ,cốc " tâm tư nặng nề nghe tiếng gõ cửa có khá hơn một chút , nhưng rồi lại vụt tắt nụ cười khóe môi , người đó không phải người cô muốn gặp bây giờ

"Tiểu Băng , anh vào được chứ "

"vâng "

Trương Dĩ Hình bước vào trên tay lại cầm thêm một bó hoa hồng , ngày nào cũng có thông lệ như thế , bất quá lúc trước là có người giao đến cô điều đối phó bằng cách tặng đồng nghiệp hoặc học sinh , vì người kia của cô không thích hoa hồng

"Em có chuyện không vui sao ?" Trương Dĩ Hình nhìn thấy nàng ưu thương , đôi mắt có chút buồn nên hỏi

"không có , em chỉ có chút mệt mỏi"

"để anh xem thử , có phải bị sốt rồi không ?" Trương Dĩ Hình tiến đến tay định đặt ở trán nàng

Nàng đã nhẹ đẩy ra " không sao , chỉ là hơi mệt một chút em nghĩ ngơi liền khỏe"

Trương Dĩ Hình một chút hụt hẫng nhưng cũng không mấy để ý

"Hay để anh chở em về nhà nghỉ ngơi "

"Không cần , lát em còn tiết dạy "

"Làm việc quá sức sẽ không tốt , nếu em cảm thấy mệt thì nên nghỉ ngơi, một buổi dạy em có thể bù nếu sức khỏe có chuyện em không thể bù được đâu " Trương Dĩ Hình cứ thế thuyết giảng " với lại em như thế này học trò của em cũng không có sức để học a , bài giảng cũng không tốt như mọi khi "

"thật thua anh mà "

"anh là nói sự thật nha , ngoan anh đưa em về nhà nghỉ nhé "

"cũng được , nhưng để em xin phép Hiệu Trưởng "

"Không sao , anh có số ông ấy đến nhà điện cho ông ấy là được "

"vâng " Tiểu Băng cảm thấy tâm trạng mình không tốt , cũng không nên ảnh hướng đến người khác ,nên tốt nhất về nhà nghỉ ngơi ổn định tinh thần đợi người về sẽ hỏi cho rõ vậy

----------------------------------------

Quán cà phê gần trường

"Qúy khách dùng gì ạ ?"

" Cho tôi 2 latte, cảm ơn "

"vâng, sẽ có ngay ạ "

"Em gọi không sai chứ ?" Lục Tiếu Trình quay sang Hàn Thần hỏi

"cô thay đổi " Hàn Thần không trả lời cô mà nói về một thứ khác mang luôn hàm nghĩa bao quát

"ừ , con người cũng phải thay đổi mà , giống như phong vậy so với 3 năm trước đã thay đổi rất nhiều"

"cô hẹn tôi ra làm gì ?"

"Người quen gặp lại hẹn nhau cùng nói chuyện cũ không được sao ?"

"Tôi và cô còn gì để nói ?"

"Phong thì không có nhưng em thì có rất nhiều "

"Tôi không có hứng thú " Hàn Thần nói xong đứng dậy định rời đi

Lục Tiếu Trình lại ở phía sau ôm tới " Qủa nhiên lạnh lùng vô tình , Phong Phong không còn là đứa trẻ đáng yêu như lúc trước , trưởng thành rồi .... Cũng không còn cười với em nữa, cũng không bám lấy em nữa "

Dừng ngay cảnh này , kẻ ôm người không buông đúng lúc Tiểu Băng bên ngoài nhìn thấy rõ . Mắt cô cảm thấy cay cay , mùi vị đó sộc lên mũi khó chịu vô cùng . Đôi mắt nhòa đi một nữa bởi những màn sương phủ

"Chính là cô gái lúc nảy , hai người họ cuối cùng là quan hệ gì ?"

Trương Dĩ Hình cầm lấy túi đồ mua xong bước lên xe , thấy Tiểu Băng biểu hiện khác lạ nên hỏi , là như vậy thôi chứ hắn cũng đã nhìn thấy một tràn ôm ấp kia

"Tiểu Băng , em làm sao thế ?"

Tiểu Băng xoay người ra cửa sổ che dấu giọt lệ đã rơi nghẹn ngào nói "không có gì , nhanh một chút em muốn về nhà "

Trương Dĩ Hình cũng không nói nữa theo lời nàng mà làm , khi đến nhà Tiểu Băng vội bước xuống

"Anh họ cảm ơn anh "

"ừm , em vào nhà nghỉ ngơi đi , đây thức ăn và thuốc anh mua sẵn cho em nhớ ăn rồi uống nhé"

"vâng" Tiểu Băng nhận lấy túi đồ , tạm biệt thêm một lần rồi nhanh mở cửa bước vào nhà

Hàn Thần ở đây nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra " Tôi không có nghĩa vụ làm điều đó với cô , phiền cô Lục tổng sau này có việc có thể thư ký của tôi" Nói xong liền rời đi

Lúc Tiểu Trính mỉm cười không rõ là buồn hay vui .... Màn sương mỏng cũng đã phủ đẩy trên mắt . Đây là lần đầu sau chừng ấy năm rời xa người mà cô khóc , mà cô phải quyến luyến một người . Ngoài kia có hàng trăm người muốn cô , nguyện bỏ tất cả vì cô ...nhưng cô chỉ nhớ một người , yêu một người thì phải làm sao ? Ngày ra đi chính là ngày cô nhận ra người quan trọng như thế nào và cô yêu người nhiều đến mức nào. Ngày nay trở về bất chấp mọi nguy hiểm , để tìm đến người , để cầu xin hy vọng nhưng mà là nhận được chỉ là lời phủ phàng

"Hàn Thiếu Phong , người đánh mất một lần không đánh mất lần thứ 2 , dù có ra sao em vẫn nhận ra trong đôi mắt đó vẫn còn có em mà phải không ?" cô lấy túi sách rời đi , lòng tự vấn một câu không chắc chắn

Một lời như cắt đứt tất cả , đó là sự nhẹ nhàng cuối cùng Hàn Thần dành cho cô ,quá đủ cho tất cả ...quá khứ không chỉ đau cả tâm tư mà là thể xác , khiến một con người trở thành con quỷ dữ cũng có phần của cô . Bây giờ muốn quay lại ? có quá dễ dàng hay không . Hàn Thiếu Phong không phải người thích mặc lại đồ lót cũ

------------------------------------

Hàn Thần về trường định tìm tiểu khủng long , nhưng nghe nói nàng mệt xin về nhà thì cũng về nhà theo , trên đường còn ghé siêu thị mua chút đồ nấu cháo ...đúng là người chồng mẫu mực mà soái ca mang tạp dề không tệ đâu nhé

Mở cửa bước vào , không gian bao trùm là sự yên lặng nàng không có ở phòng khách hẳn chắc là ở trong phòng ngủ, còn có một thứ vô cùng chói mắt , một bó hoa hồng và một bịch đồ ăn để trên bàn , Hàn Thần nhíu mày , dùng chân suy nghĩ cũng biết hoa hồng là do ai tặng phi thường ghét bỏ liền quăn ngay vào sọt rác , còn sở dĩ đồ ăn còn ở trên bàn là vì Hàn Thần nghĩ cũng có thể là nàng mua nên mới không cho nó vào sọt ,

Sau đó còn ghét bỏ nhìn đó hoa một cái , vẫn cảm thấy đó hoa không tốt , đem cả bịch rác vứt ra ngoài cửa nhà ,cho xe rác hốt đi , rồi lại cảm thấy cái mùi này khó chịu đến chết người , thầm nghĩ ngày mai hai người phải chuyển nhà đi thôi , nhưng trước khi chuyển cũng phải tống cái mùi này đi , lấy chai nước hoa của mình trong tủ xịt khắp phòng khách còn có rảnh rỗi lao sàn thêm vài lần , vì nghĩ cái tên tình địch bước vào nhà mình lưu lại hương của hắn , nghĩ tới Tiểu Băng sẽ phải hít lấy không khí có mùi hương của hắn , liền tự ăn giấm chua nhiều lần

Hàn Thần vẫn chưa vội thăm tiểu khủng long nhà mình bước xuống bếp nấu cháo cho nàng xong rồi lại mút một bát đem vào phòng cho nàng

Tiểu Khủng long về nhà liền tủi thân mà khóc, khóc xong thì đã ngủ một giấc , cho đến khi Hàn Thần dọn dẹp xong dấu vết tình địch để lại thì nàng đã tỉnh dậy và khóc thêm một lần nữa

Tiểu khủng long khi thức dậy thấy Hàn Thần vẫn chưa về , lại nhớ đến cảnh tượng kia , trong đầu lại nghĩ loạn uất ức khóc tiếp , nàng nào có hay người kia đang tự ăn giấm chua ngoài kia vể rất khổ sở , và cũng hao tốn không ít nước hoa cùng nước lao nhà rồi đấy

Mở nhẹ cửa đẩy vào. Hàn Thần thấy thân ảnh quen thuộc đang quay lưng về phía mình , chăn cao đến ngang vai . Chắc hẳn còn đang ngủ, Hàn Thần nhẹ bước tới leo lên giường ngồi cạnh nàng . Chưa được một lúc thì lại thấy vai nàng nhè nhè run . Hàn Thần lo lăng xoay người nàng lại ôm vào trong lòng

Nàng nước mắt dàn dụa cắn lấy môi không cho phép tiếng nấc phát ra .Hàn Thần đau lòng lao đi nước mắt của nàng

"Làm sao vậy ?"

Nàng được người ta hỏi thì khóc càng lớn , tiếng nấc bắt đầu ngày càng lớn vì chủ nhân của nó đã không kiềm chế nữa rồi

"Ngoan đừng khóc nữa , xảy ra chuyện gì  ?" Hàn Thần một mực ôn nhu hỏi nàng , tay xoa nhẹ lưng như một phần ăn ủi

Nàng như thế càng khóc lợi hại nhưng nhớ cái gì đó liền đẩy Hàn Thần ra , nàng không cho phép ra ngoài ôm người khác còn về nhà ôm nàng

Hàn Thần nhíu mày , Tiểu Khủng long là bị cái gì a? nhưng mà nhìn thấy nàng khóc thương tâm đến vậy cũng không có cách nào khác , dỗ dành nàng trước vẫn là hay nhất , Đưa tay lại lần nữa lao đi nước mắt của nàng , tay xoa nhẹ hai má

"Đừng có đụng vào em " Nàng đẩy mạnh tay Hàn Thần ra nói , vì cái gì ở ngoài cùng người con gái khác về nhà như chẳng có chuyện gì ?

"em là bị cái gì ?" Hàn Thần có chút mất kiên nhẫn, giọng điệu lạnh lùng hỏi nàng

Dám la em , còn dám la em

" ra ngoài , Phong ra ngoài cho em " Nàng đẩy Hàn Thần suýt nữa ngã xuống giường

Hàn Thần nhìn nàng , rồi không nói gì thở dài quay đầu ra ngoài , cửa còn chưa kịp đóng thì bên trong lại truyền ra tiếng khóc thét

"Đuổi thì liền đi , đi tìm cái phụ nữ nóng bỏng kia chứ gì ....Phong cuối cùng còn yêu em không ?" Tiểu khủng long uất ức la lớn , nước mắt rơi còn đôi lúc hức hức như trẻ con

Hàn Thần cuối cùng cũng có chút manh mối

"Phụ nữ nóng bỏng " đứng trước mắt Tiểu Khủng Long hỏi

"Hức , hức còn giả bộ không biết , rõ ràng lúc trưa nhìn người ta không rời mắt , còn có hẹn người ta ôm ấp , Phong là đồ sở khanh ... lưu manh thối " Tiểu Băng tức giận lấy gối ném vào mặt Hàn Thần

Hàn Thần cười trừ , ra là chuyện này xem ra cậu sai rồi , sau này không nên có tình trạng này xuất hiện nữa

"còn cười , em hỏi Phong cuối cùng có yêu em nữa không ...nếu không chia tay đi "

Hàn Thần nghe hai từ chia tay lúc nảy thấy tiểu khủng long ghen đáng yêu vô cùng, bây giờ một chút cũng không đáng yêu

"Em dám chia tay tôi ?" Hàn Thần kéo nàng ngồi dậy mắt đối mắt , có chút hù dọa

Tiểu khủng long có chút chột dạ , lời này nói ra thật rất nghiêm trong nhưng mà cái gan bên trong ngày càng phì bỏ qua uy hiếp

"Phong không còn cần em , vậy em cũng không cần Phong nữa " Nói xong liền né đi ánh mắt , cắn cắn môi có chút lo sợ

Hàn Thần cảm thấy phụ nữ đúng là miệng có nhưng lòng lại không mà , Hàn Thần không nói quay cái đầu nhỏ của nàng lại , môi áp môi trấn định nàng , hôn như lần trước đến khi nàng ngốc mới thôi

"Tôi là chủ cô ta là khách , em không thích cô ta lần sau liền không nhìn thấy, không cần ở đây ủy khuất chính mình có biết không "

Gật gật đầu

Tiểu khủng long quả thật bị hôn đến ngốc mà cũng không phải mà chính là dại "trai " cấp độ ngàn ,chỉ cần một lời nói liền tiêu tan tức giận cùng nước mắt đã rơi

Hàn Thần hài lòng mỉm cười

"Phong em đói ...."

"Tôi dỗ em đến mệt , em tự nấu ăn đi " Hàn Thần ngã xuống giường

Tiểu Băng bỉu môi một dạng ủy khuất bảo cô nấu ăn khác gì kêu cô đốt nhà

"em ra ngoài mua thức ăn được không ?"

"thức ăn bên ngoài không đủ dinh dưỡng "

Vậy là bắt cô nhịn đói rồi , không được nha như vậy sẽ đau khổ lắm ....cô rán nặng ra vài giọt nước mắt nhìn nhìn Hàn Thần

Khoảng 15p sau

"Đột nhiên cũng thật đói " Hàn Thần từ giường ngồi dậy ra ngoài bước xuống phòng bếp

Tiểu Băng mỉm cười nhìn Hàn Thần chớp chớp mắt , sau liền lủi theo sau ,cái đuôi của cô cũng đã vẫy thật kịch liệt

Hàn Thần hăm nóng cháo mùi hương ngát trời , sau lại bưng ra hai bát

Tiểu Băng muỗng đũa cầm sẵn chuẩn bị xơi ai ngờ một khắc Hàn Thần đoạt lấy trên tay cô ngồi ăn phần của mình

"em ngồi đây làm gì ?"

"em đói ...."

"hết rồi "

"còn một tô mà ...."chỉ chỉ tô bên cạnh Hàn Thần

"Cái này a , chính là cho Hàn đệ a " Hàn Thần bưng bát chao đổ vào tô của con cún nhà Tiểu Băng nàng năm ở dưới le le lưỡi nhe răng giống như đang cười vào mặt chủ của nó

Tiểu Băng oán oán liếc nó , Con chó cũng nhìn cô sủa vài tiếng ...kiểu như đây là đồ ăn của tôi , cô đừng hồng cướp , đến chó cùng dành tầm này còn liêm sĩ gì ?

Tiểu Băng khóc không ra nước mắt

"Thật ngon ...a" hàn Thần vừa ăn cháo vừa có thêm âm thanh khen ngợi , cùng có tiếng húp rột rột

Làm bụng của Tiểu Băng kêu không ngừng

Tiểu Băng nhìn tô cháo nuốt nước miếng liên tục

"Phong cho em một miếng"

Hàn Thần vẫn tập chung ăn của mình

Tiểu Băng chuyển đối tượng a

"Cún ngoan , Hàn đệ ngoan ngày mai chị mua cho em thức ăn ngon nha , chia sẻ cho chị một miếng

Không phải chứ đúng là có cả thể loại này

Hàn đệ nhìn một cái khinh bỉ , đẩy đẩy phần thức ăn ra xa chị chủ xinh đẹp của mình , sau đó tiếp tục dùng bữa cao sang

Tiểu Băng nhìn môt người một cho hừ một tiếng , dậm chân muốn trở về phòng không cho cô ăn thì cô sẽ ngủ .

"ột ,ột,ột " cái bụng nhỏ kêu như thế ngủ được sao ,nàng xoa xoa bụng nói thật thương tâm " ngoan đi, bảo bối nhỏ , không ai thương chúng ta cả ....hic hic "

Nhưng mà không ai quan tâm nàng , thật bại thảm hại dậm thêm vài phát hừ thêm vài tiếng mời chịu quay đi . Hàn Thần kéo nàng trở về ngồi trong lòng mình

Nàng giẩn dỗi không thèm nhìn

"Nhìn tôi " Hàn Thần nhẹ nói

Nàng đáng ra là không chịu nhìn đâu nhưng là để mặt mấy nhìn đó

"Sau này còn dám không cần tôi nữa không ?"

"đáng ghét , hại em khóc , còn không cho em ăn .....không cần nữa "giả bộ ủy khủy chui vào lòng người ta

"Vậy sao ? vốn dĩ còn một ít cháo ..."

Hàn Thần chưa nói xong thì môi đã bị nàng hôn nhẹ một cái " cần , cần  Phong của em đẹp trai , giỏi giang như vậy , rảnh sao mà vứt cho người ta nhặt mới không ngu như vậy " một bộ nịnh nọt

Hàn Thần bất quá hài lòng với câu trả lời này , bưng một bát cháo còn nóng hỏi ra cho nàng

Tiểu Khủng Long hai mắt sáng rỡ còn hơn bắt được và , thõa mãn nhanh cho vào bụng a

"a , nóng , nóng " thở phì phì ra

Hàn Thần đưa cho nàng cốc nước " cẩn thận một chút , ngốc như vậy "

"người ta không có ngốc nha " Mút thêm một muỗng cháo lần này thổi thật kĩ

"em dù có ngốc thì vẫn có tôi ngốc cùng em , ngoài em ra sẽ không còn ai khác ....quan trọng với tôi như vậy , ngốc ạ "

Đáng tiếc Tiểu Băng do đồ ăn làm mờ mắt , điếc tai không nghe được gì nếu không đã vui mừng mà cười như bà điên rồi

Có được một tiểu khủng long đáng yêu , dễ nuôi như thế ai mà không muốn ? ngay cả Hàn Thần còn muốn là keo dán chó để đeo bám nàng mãi không thể tách ra mà

---------------------------------

Nhưng mà cuộc vui nào cũng sẽ tàn , hợp động có lúc sẽ hết hạn , đồ vật cũng sẽ có hạn sử dụng ...tình yêu cũng thế cũng có lúc trắc trở khó khăn

Lời hạn một năm chính thức đến , Hàn Thiếu Kiệt không cho con mình thêm một chút thời gian nào vì người làm ăn một phút điều là tiền bạc

" Con mau rời khỏi con bé đó , nếu không ta sẽ tự ra tay "

"Cô ấy là vợ con , con sẽ lấy cô ấy "

Hàn Thiếu Kiệt chỉ cười biết ngay đứa con này sẽ nói vậy mà

"Nếu con làm không được thì ta sẽ làm "

"Động đến cô ấy trước bước qua xác của con "

"Con đang thách thức ta ? Hàn Thiếu Phong con là ta sinh nên nhớ điều đó "

"con không chỉ mình người sinh "

"con .... Ta không cần biết vợ con sau này sẽ là Diu Hân , và con nên nhớ đó chính là mẹ con sắp đặt không phải ta "

Hàn Thần có chút khựng lại nhưng cũng xoay người quyết định rời đi , đây là hạnh phúc của cậu ai cũng không có quyền quyết định ....

Hàn Thiếu Kiệt thấy vẻ cương liệt đó tức giận , đập bàn "Ta xem con cứng đầu được bao lâu "

-------------------------------------

Hàn Thiếu Kiệt là người nhanh lẹ , qua ngày hôm sau đã cho người gọi Tiểu Băng tới nói chuyện... không biết Tiểu Băng có đồng ý hay không ...nhưng từ cuộc đối thoại đó cô ấy có chút thất thần , đăm chiêu cùng có một nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt , nói cô ấy hồn lìa khỏi xác cũng không sai

Đúng lúc cuộc trò chuyện đó có người nhìn thấy , người phụ nữ đó đeo kính đen từ xa nhìn về phía này , nở một nụ cười nữa miệng

"Có những thứ không tự ta quyết định , cuối cùng ai đủ bản lĩnh thì người đó thắng " người phụ đó cuối cùng đắc chí rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro